Cậu ấy bảo cô đừng ngồi trực tiếp trên bậc thang lạnh lẽo, cậu ấy không chút giấu giếm giảng bài cho cô, cậu ấy dùng chung tai nghe với cô… Cô không nhịn được mà phân tích từng câu từng chữ Bùi Tụng từng nói.
Cậu ấy nói ngày nào cũng có hoàng hôn, có phải ý là sau này vẫn sẽ có những khoảnh khắc như thế này.
Nghĩ ngợi lung tung, lời nói ra cũng bạo dạn quá rồi!
Cô không nói cho Trương Trì biết Bùi Tụng dùng sách của cậu ta để ngồi, đương nhiên cũng không trả lời những câu hỏi dồn dập của Trương Trì.
Bởi vì cô đã chọn phe rồi.
Cô không phải người của Trương Trì, cô là… người của cậu ấy.
Vừa nhìn thấy câu nói mình gửi đi, cô liền không nhịn được mà co rúm chân lại.
Câu nói này có thể gây hiểu lầm… Thì cứ để hiểu lầm đi.
Cô khẽ khép mi, giữ vẻ điềm tĩnh.
Dù sao chủ đề này cũng là do cậu ấy khơi mào trước.
Đường vào giờ cao điểm tắc nghẽn, xe buýt cứ chạy rồi lại dừng, trên xe thỉnh thoảng lại có người phàn nàn bác tài phanh gấp quá, còn có người đã bắt đầu nôn khan, nhưng cô lại không hề hay biết.
Trên màn hình điện thoại hiện lên một gương mặt đang cười toe toét.
Lúc này, điện thoại của Phương Lệ Trân đột nhiên vang lên.
Phương Lệ Trân thường xuyên bận rộn ở quán, rất hay không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nên bà đã chỉnh âm lượng chuông lên mức lớn nhất.
Tiếng chuông chói tai khiến Trình Bắc Mạt giật bắn mình.
Phương Lệ Trân cố tình nghiêng người đi, muốn che giấu cuộc trò chuyện. Nhưng Trình Bắc Mạt vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng Trình Dũng, lại còn có cả chủ nhà đến quán nữa.
Giống như chương trình đánh thức sau khi bị thôi miên, cô đột nhiên bị kéo về thực tại.
Thực tại sẽ không biến mất chỉ vì tâm tư thiếu nữ ủy mị của cô.
Cô cất điện thoại vào túi, tựa đầu vào cửa sổ.
Gần Tết rồi, phố xá rực rỡ hẳn lên. Dọc hai bên đường chính, đèn led giăng mắc trên từng tán cây, còn dải phân cách thì đủ kiểu đèn trang trí lung linh. Đêm xuống, ánh đèn tỏa sáng khắp nơi, làm không khí thêm phần nhộn nhịp, vui tươi.
Kinh Giang năm nào cũng trang trí như vậy, năm kia treo chuông gió, năm ngoái treo đèn lồng, năm nay treo đèn led. Những món đồ trang trí này sẽ kéo dài đến Tết, sau khi hết Tết sẽ được dỡ bỏ.
Trình Bắc Mạt nhìn khung cảnh rực rỡ ngoài kia, chợt nghĩ về con đường này khi chưa có đèn led – chỉ là những bóng cây mờ ảo dưới ánh đèn đường đơn điệu. Rồi cô nhớ đến cảnh tượng các công nhân tháo dỡ đèn một cách thô bạo, cành cây gãy rụng vương vãi đầy đường không thể tránh khỏi.
Nhìn xem, khoảnh khắc đẹp đẽ nào cũng có hạn sử dụng.
Sau khi xuống xe, Trình Bắc Mạt theo Phương Lệ Trân đi thẳng đến tiệm mì.
Chủ nhà đã rời đi, lần này ở quán là người của ban quản lý.
Nhân viên ban quản lý là một chàng trai trẻ, nhìn thấy Phương Lệ Trân, anh ta lập tức cười tươi chào đón: “Chị ơi, cái bàn ở cửa này không được để bên ngoài nữa, phải dọn vào trong. Còn có bếp và bể tách mỡ nhà mình, phải sửa chữa càng sớm càng tốt.”
Phương Lệ Trân xắn tay áo đi vào rửa tay, nói với vẻ mặt bình thản: “Bây giờ không phải là giờ tan làm sao, còn làm việc à?”
“Chị ơi, không hoàn thành nhiệm vụ, phải tăng ca thôi ạ.” Chàng trai trẻ đi theo vào trong, “Nếu các hộ kinh doanh đều hợp tác, em cũng không cần phải tăng ca.”
Phương Lệ Trân bất lực nói: “Trước đây bảo bàn không được để trên vỉa hè, chúng tôi đã dọn vào, bây giờ để ở trước cửa tiệm, cũng là chiếm dụng không gian công cộng, con cái nhà mình ngồi đây ăn cơm cũng không được sao?”
Chàng trai trẻ ấp úng: “Chị ơi, em cũng chỉ là làm theo lệnh của lãnh đạo, chị đừng làm khó em.”
Trong tiệm có khá nhiều khách, Phương Lệ Trân lại bị làm phiền, Trình Bắc Mạt sốt ruột, bèn vào trong giúp đỡ dọn bát, lau bàn.
“Tôi thật sự không hiểu ai làm khó ai.” Phương Lệ Trân nhanh nhẹn trả tiền thừa cho khách, thở dài, “Vừa phải sửa chữa, vừa tăng đủ loại phí, chúng tôi kinh doanh nhỏ lẻ, không chịu nổi kiểu hành hạ này đâu.”
Chàng trai trẻ dựa người vào cửa, gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, em biết, bây giờ ai cũng khó khăn. Bên em cũng chỉ là làm việc theo quy định, lỡ như bên phòng cháy chữa cháy và bên bảo vệ môi trường đến kiểm tra, phát hiện ra chỗ nào không đạt tiêu chuẩn, thì cả bên em cũng bị phạt.”
“Chúng tôi kinh doanh ở đây bao nhiêu năm nay, trước đây chưa từng có chuyện không đạt tiêu chuẩn.” Phương Lệ Trân nói, “Cậu mang văn bản đến đây, không có văn bản thì chúng tôi sẽ không sửa chữa.”
Trình Bắc Mạt vừa giúp đỡ, vừa nghe lỏm. Sau khi nhân viên ban quản lý rời đi, cô hỏi Phương Lệ Trân: “Mẹ, nếu sửa chữa thì tốn bao nhiêu tiền ạ?”
“Sửa chữa cũng phải gần một vạn, thay bể tách mỡ lại thêm mấy ngàn nữa…” Nghe thấy tiếng ho khan của Trình Dũng, Phương Lệ Trân liền điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười nhét một quả trứng luộc vào tay cô, “Thật ra cũng không tốn bao nhiêu, chỉ là hơi phiền phức, con đừng lo lắng, nhiều hộ kinh doanh như vậy, họ không làm gì được chúng ta đâu. Qua kia ngồi đi, đợi ăn cơm.”
Trình Bắc Mạt ủ rũ ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở cửa.
Cô đang cúi đầu bóc trứng luộc thì chiếc ghế bên cạnh bỗng phát ra tiếng động nặng nề.
Một người còn ủ rũ hơn cả cô xuất hiện.
Trần Vận Cát ngồi phịch xuống ghế, hai tay đút túi quần, vai rụt lại, khóe miệng trễ xuống, cả người toát lên vẻ ủ rũ, chán chường.
“Bác Trần vẫn chưa về à?” Trình Bắc Mạt liếc nhìn cửa tiệm bán đồ ngũ kim đang đóng cửa im lìm.
Trần Vận Cát lắc đầu yếu ớt: “Chưa, không biết bố tớ đang tâm sự gì với giáo viên nữa.”
Buổi họp phụ huynh vừa mới bắt đầu, Trần Vận Cát đã chuồn mất.
Trình Bắc Mạt hỏi: “Cậu vẫn chưa ăn cơm à?”
Trần Vận Cát gật đầu: “Tớ phải ăn nhanh một chút, lát nữa bố tớ về, có khi tớ không nuốt nổi nữa.”
Trình Bắc Mạt gọi vào trong: “Bố ơi, cho Trần Vận Cát một bát mì ạ.”
Trình Dũng ló đầu ra hỏi: “Vẫn như mọi khi à?”
“Bác Trình ơi, cho cháu thêm một quả trứng ốp la, thêm hai cái chân gà luộc nữa ạ.” Trần Vận Cát chống cằm, ánh mắt tuyệt vọng, “Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của cháu.”
Trình Bắc Mạt hỏi: “Không đến mức đó chứ?”
Trần Vận Cát đâu phải lần đầu tiên thi được điểm số như vậy.
Trần Vận Cát thở dài: “Cậu không biết đâu, bố tớ bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi.”
“Cũng không thể nào họp phụ huynh xong là xử lý cậu ngay được.” Trình Bắc Mạt an ủi cô nàng.
Trần Vận Cát xua tay, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Không phải thế đâu, bố tớ đang bị sốc tâm lý nặng. Con gái của một người quen tốt nghiệp năm nay, học hành chẳng ra sao, điểm thi đại học còn chẳng đủ vào cao đẳng, thế mà không hiểu sao lại vào được một trường đại học nào đó. Vừa mới nhập học đã yêu đương rồi, gần đây hình như còn mang thai nữa chứ.”
Trình Bắc Mạt vừa cắn một miếng trứng luộc, suýt chút nữa thì bị nghẹn: “Hả?”
Trần Vận Cát dang rộng hai tay, bất lực: “Thế là bố tớ bỗng dưng quan tâm đến thành tích học tập của tớ.”
Trình Bắc Mạt cố gắng nuốt miếng trứng còn lại: “Chuyện này đâu liên quan đến việc học trường nào? Đây rõ ràng là vấn đề về nhân cách.”
“Dù sao thì ông cụ nhà tớ cũng bảo thủ lắm, trước đây chẳng đòi hỏi gì, giờ lại nhất quyết bắt tớ thi đại học.” Trần Vận Cát chống cằm, thở dài: “Haiz, ước gì tớ được như cậu, họp phụ huynh xong là có thể thoải mái về nhà.”
Trình Bắc Mạt muốn nói rằng cô chẳng vui vẻ gì cả.
Nhưng cô chợt nhận ra, dù có nói ra, Trần Vận Cát cũng sẽ chẳng tin.
Dù sao thì cô cũng đã có thành tích tốt khiến hầu hết mọi người phải ghen tị.
Trong đầu cô bỗng hiện lên một câu nói, niềm vui và nỗi buồn của con người không giống nhau.
Ai cũng có chuyện không vui của riêng mình.
Cô có, Trần Vận Cát có, Bùi Tụng cũng có.
Cô nhét nửa quả trứng còn lại vào miệng, nhai từ từ, không nói gì.
Lúc này, Phương Lệ Trân bưng hai bát mì đến, bát nào cũng đầy ắp topping.
Trần Vận Cát vừa nãy còn ủ rũ, trong nháy mắt đã phấn chấn hẳn lên, đôi mắt sáng rực, xoa xoa tay rồi gặm chân gà.
Ăn được vài miếng, cô nàng mới sực nhớ ra chuyện gì đó, tò mò hỏi: “Nghe Chu Thiến Như nói, hôm nay họp phụ huynh mà phụ huynh của anh đẹp trai không đến à?”
Trình Bắc Mạt muốn che chắn cho Bùi Tụng, bèn chuyển chủ đề: “Cậu ấy còn lo chưa xong chuyện của mình, còn rảnh rỗi quan tâm chuyện này sao?”
Thành tích của Chu Thiến Như còn thảm hại hơn Trần Vận Cát.
“Buôn chuyện là bản năng của con người mà.” Trần Vận Cát nói một cách tự nhiên.
Trình Bắc Mạt bĩu môi: “Cũng đúng, cậu còn dựng chuyện của tớ và Bùi Tụng thành kịch bản phim, thì còn chuyện gì cậu làm không ra.”
“Khoảnh khắc đó lãng mạn quá, chỉ có một mình tớ nhìn thấy, tiếc quá.”
Trình Bắc Mạt nói với vẻ mặt vô cảm: “Vẫn là dành sự lãng mạn đó cho cậu và Đỗ Dương đi.”
Trần Vận Cát cười hì hì đầy áy náy, cầu xin tha thứ: “Đúng rồi, lúc giao thừa, cậu có muốn đi chơi ở bờ sông không? Nghe nói năm nay có bắn pháo hoa.”
Trình Bắc Mạt không cần suy nghĩ đã từ chối: “Không đi.”
“Tại sao? Lúc đó được nghỉ mà.” Trần Vận Cát đang ăn mì, ngẩng đầu nhìn Trình Bắc Mạt, “Đừng nói với tớ là cậu muốn bắt đầu ôn thi cuối kỳ đấy nhé.”
Trình Bắc Mạt lắc đầu: “Không phải, mấy cậu đi đi.”
Trần Vận Cát đưa ra điều kiện hấp dẫn: “Trương Trì nói sẽ rủ cả anh đẹp trai đi.”
Trình Bắc Mạt nhướng mắt, lười biếng hỏi: “Cậu chưa đồng ý thay tớ đấy chứ?”
“Hiểu tớ nhất chính là Mạt Mạt.” Trần Vận Cát tỏ vẻ lúng túng vì bị nhìn thấu, nháy mắt, “Cầu xin cậu, đi với bọn tớ nhé.”
Trình Bắc Mạt dùng đũa đảo bát mì: “Tớ phải nghĩ cách kiếm tiền.”
“Kiếm tiền làm gì, đi xem pháo hoa ở bờ sông không mất tiền.” Trần Vận Cát ngây thơ nói, “Chúng ta đến sớm chiếm chỗ là được.”
Trình Bắc Mạt hỏi cô nàng: “Cậu biết chuyện tiền thuê mặt bằng và phí quản lý tăng giá không?”
Trần Vận Cát lắc đầu, nói là không biết.
Trình Bắc Mạt thở dài, cô có chút ghen tị với sự vô tư, chẳng lo nghĩ gì của Trần Vận Cát.
“Chúng ta là trẻ con, không giúp được gì, điều duy nhất chúng ta có thể làm là học hành chăm chỉ, tuy tớ cũng không học hành chăm chỉ…” Trần Vận Cát nghiêm túc gặm chân gà, đột nhiên ngẩng đầu lên, “Hơn nữa, chẳng phải cậu có hai vạn tệ sao?”
Trình Bắc Mạt dang hai tay ra: “Bây giờ có Bùi Tụng, cậu nghĩ tớ còn lấy được số tiền đó sao?”
“Cũng đúng…”
“Cho nên tớ phải nghĩ cách kiếm tiền khác.”
Trần Vận Cát thuận miệng nói: “Cậu có thể đi làm gia sư mà, học giỏi như cậu.”
Trình Bắc Mạt chớp mắt, lòng khẽ xao động.
Tuần mới bắt đầu, Trần Vận Cát và Chu Thiến Như thay nhau đến lớp 1 tìm Trình Bắc Mạt. Chưa kịp để hai cô bạn mở lời về chuyện giao thừa, Trình Bắc Mạt đã nhanh chóng lên tiếng: “Đừng khuyên nữa, tớ quyết định không đi đâu.”
Chuyện kiếm tiền vẫn chưa có manh mối.
Trình Bắc Mạt đang lo lắng.
Chu Thiến Như ngồi trên bàn trước mặt cô: “Cuối tuần bọn tớ nói chuyện trong nhóm lâu như vậy, chỉ có cậu và hotboy kia không xuất hiện.”
Trần Vận Cát trả lời thay Trình Bắc Mạt: “Cuối tuần cậu ấy bận.”
Chu Thiến Như lắc lư chân, nói với Trình Bắc Mạt: “Họp phụ huynh xong rồi, cậu còn bận gì nữa? Với lại, cậu có làm gì nên tội đâu mà sợ bị mắng.”
Trần Vận Cát bị tổn thương nghiêm trọng sau buổi họp phụ huynh, bất mãn lên tiếng: “Cậu đang ám chỉ ai đấy?”
Hai người bên cạnh ríu rít trò chuyện, nhưng Trình Bắc Mạt chẳng nghe thấy gì. Cô đang mải mê với ứng dụng tìm việc làm thêm, chăm chú điền từng mục thông tin gia sư trên điện thoại.
Cô chống cằm, nhìn vào điện thoại, thầm nghĩ Ngữ văn, Toán, Anh của học sinh tiểu học cô dạy được hết, chắc học sinh cấp hai cũng không thành vấn đề.
Nhìn thấy cô tập trung cao độ, Chu Thiến Như huých khuỷu tay vào Trần Vận Cát: “Cậu ấy làm sao vậy?”
Trần Vận Cát muốn nói lại thôi.
Trình Bắc Mạt chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Kiếm tiền.”
Chu Thiến Như mắt chữ O mồm chữ A: “Ôi trời ơi, hôm nay cả cậu lẫn anh chàng đẹp trai đều lạ quá đi mất!”
Trình Bắc Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng khi nghe thấy tên Bùi Tụng, tim cô khẽ động, không nhịn được hỏi: “Cậu ấy làm sao?”
“Cậu đến lớp 3 xem là biết.”
Trình Bắc Mạt nhún vai: “Thôi, bỏ đi.”
Chu Thiến Như còn sốt ruột hơn cả cô, trắng trợn xúi giục: “Đi xem thử đi, tớ thấy, cậu ấy cần cậu.”
Trình Bắc Mạt bất lực cười: “Cả trường nhiều người như vậy, sao cậu không quan tâm đến người khác?”
Chu Thiến Như nói: “Tớ cũng quan tâm đến người khác chứ, nhưng cậu có vẻ không hứng thú lắm. Tớ chỉ nhắc đến những người mà cậu có vẻ quan tâm thôi mà.”
Trình Bắc Mạt buông điện thoại xuống: “Ai nói tớ hứng thú với cậu ấy?”
Chu Thiến Như không nói gì, nhảy xuống khỏi bàn, để lại một nụ cười đầy ẩn ý và tò mò.
Nụ cười ấy khiến Trình Bắc Mạt cảm thấy bối rối. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang lúng túng vì bị nhìn thấu tâm tư.
Chu Thiến Như vỗ vai Trình Bắc Mạt, giọng điệu y như lão Diêm, tha thiết nói: “Mạt à, hãy nghe theo tiếng gọi con tim.”
Buổi chiều, có phụ huynh liên hệ với Trình Bắc Mạt thông qua ứng dụng tìm việc làm thêm.
Trong lớp học không tiện nói chuyện, lúc tiết tự học, cô chạy lên sân thượng tòa nhà dạy học, ngồi trên đó trả lời tin nhắn.
Một lúc sau, Bùi Tụng nhắn tin cho cô: [Ở đâu?]
Cậu ấy tìm cô làm gì?
Cô do dự một hồi, trả lời: [Lớp học.]
Bùi Tụng: [Bây giờ tôi đang đứng ở cửa lớp 1.]
MOMO: [… Sân thượng tòa nhà dạy học.]
Bùi Tụng: [Rảnh rỗi thật đấy.]
Không biết là đang mỉa mai hay là gì.
MOMO: [Sao, ý kiến à?]
Bùi Tụng: [Nào dám.]
Vài phút sau, cánh cửa cũ kỹ phía sau phát ra tiếng kẽo kẹt.
Không cần quay đầu lại, cô cũng biết người đến là ai.
Cửa sân thượng đã xuống cấp, luôn hé mở một khe hở rộng khoảng mấy chục cm. Cô dáng người nhỏ nhắn, nghiêng người là có thể chui qua khe hở, còn Bùi Tụng cao lớn, đương nhiên phải mở cửa rộng hơn một chút mới có thể vào.
Sau khi vật lộn với cánh cửa, giọng nói lười biếng của Bùi Tụng vang lên sau lưng cô: “Lạnh như vậy, cậu lên đây hành xác à?”
“Người thì lạnh, nhưng đầu óc tỉnh táo hơn.” Trình Bắc Mạt theo bản năng dùng vở bài tập che điện thoại, “Cậu tìm tớ à?”
Bùi Tụng hắng giọng, ậm ừ một tiếng, nói: “Cứ tưởng cậu lại biến mất.”
Lúc này Trình Bắc Mạt mới nhớ ra, sau buổi họp phụ huynh hôm thứ Sáu, Bùi Tụng có nhắn tin cho cô, nhưng vì lo lắng chuyện gia đình, cô không trả lời tin nhắn nữa.
Cô đã bỏ mặc cậu ấy, sau đó hoàn toàn quên mất.
“Tớ định nói là…” Cô quay đầu lại, định thanh minh, nhưng vừa chạm ánh mắt Bùi Tụng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng cô cũng hiểu ý của Chu Thiến Như khi nói hôm nay cậu ấy có chút khác lạ.
Bùi Tụng mặc một chiếc áo phao màu đen, kiểu dáng áo khoác dài, rất giống nam chính phim Hàn.
Nhưng điều không ăn nhập với chiếc áo khoác ấy là mái tóc cậu cắt ngắn ngủn, trông chẳng khác nào một chú nhím nhỏ.
Trường Bát Trung không quá khắt khe về kiểu tóc, học sinh khá thoải mái, muốn quản cũng khó. Cậu con trai để tóc dài ngang vai, thậm chí uốn, nhuộm cũng không hiếm. Miễn là không quá lố, nhà trường thường làm lơ cho qua.
Nhất là vào mùa đông, rất ít người cắt tóc ngắn như vậy.
Tony làm tóc hỏng, nhưng gương mặt của Bùi Tụng lại phát huy tác dụng.
Cho dù là kiểu tóc “húi cua” như vậy, gương mặt tuấn tú của cậu ấy vẫn hoàn toàn cân được.
Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, “Cậu nói tôi, trời lạnh thế này, cắt tóc ngắn cũn cỡn, chẳng phải cũng tự hành hạ mình sao?”
“Sao thế, nhìn ngây người rồi à?” Bùi Tụng đưa tay ra trước mặt cô lắc lắc.
Hai người đến gần nhau, Trình Bắc Mạt lại phát hiện ra điều mới, trên má phải của Bùi Tụng có vết thương.
Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ: “Chẳng lẽ Bùi Tụng bị giật tóc trong lúc đánh nhau với ai đó, nên mới phải cắt phăng đi để che giấu chuyện mất mặt này?”
Trình Bắc Mạt và Bùi Tụng gần như đồng thời lên tiếng.
Trình Bắc Mạt: “Mặt cậu bị sao vậy?”
Bùi Tụng: “Sao cậu lại chạy lên đây?”
Bùi Tụng không trả lời câu hỏi của cô, mà nhìn cô chằm chằm, như đang chờ đợi một câu trả lời.
Cô không truy hỏi nữa, suy nghĩ một chút, nói: “Làm một người mê tiền có tâm.”
Cậu ấy không hiểu lời cô nói, hỏi: “Cái gì?”
Cô không định nói chuyện làm gia sư cho cậu ấy biết: “… Không có gì.”
Cậu ấy quan sát cô: “Tâm trạng không tốt à?”
Trình Bắc Mạt hỏi ngược lại: “Sao cậu biết tâm trạng tớ không tốt?”
Bùi Tụng: “Ai đời lại có người bình thường chịu rét mướt mà ngồi học bài chứ?”
Tay đều đỏ hết cả lên rồi.
Cậu nói ai không bình thường?
Cô trừng mắt nhìn cậu ấy, không nói gì.
Nhìn thấy cô như con thú nhỏ nhe nanh, Bùi Tụng lại mỉm cười, sau đó mới nói: “Thấy cậu biến mất hai ngày, trong nhóm cũng không nói chuyện, cứ tưởng cậu làm sao.”
Cậu ấy… đang lo lắng cho cô sao?
Trình Bắc Mạt phản bác: “Chẳng phải cậu cũng không nói chuyện trong nhóm sao.”
Bùi Tụng cười, đút tay vào túi quần: “Đang lén nhìn trộm qua màn hình đấy à?”
Cô không cãi lại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, mặt cậu bị sao vậy?”
“Đi đường không chú ý, bị trầy da.”
Còn cứng miệng.
“Vậy còn tóc?”
“Muốn khám phá giới hạn nhan sắc.”
Trình Bắc Mạt: “…”
Cái tính cách khó ưa của cậu ta lại trỗi dậy rồi!
Trình Bắc Mạt vỗ tay mấy cái, giọng pha chút mỉa mai: “Tinh thần ham học hỏi thật đáng khen!”
Bùi Tụng nhướng mày với cô, như muốn nói nhan sắc của tôi rất đỉnh.
Cậu ấy đúng là có vốn liếng để tự tin.
Nhưng Trình Bắc Mạt chợt nhớ lại vẻ mặt cau có của cậu trước khi bước lên chiếc xe hơi sang trọng kia.
Không biết vết thương trên mặt và kiểu tóc kỳ quặc này có liên quan gì đến chuyện đó hay không.
Cô thăm dò: “Tâm trạng cậu không tốt à?”
Bùi Tụng có vẻ bất ngờ: “Cậu nhìn ra à?”
Cô nhại lại giọng cậu, “Người bình thường nào bị ăn đòn mà vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra?”
Bùi Tụng: “…”
Cô thừa cơ hỏi: “Cậu đánh nhau à?”
Bùi Tụng uể oải nói: “Nếu tôi đánh nhau, tôi không thể nào để mình bị thương.”
Đã ra nông nỗi này rồi, vết thương rõ ràng như vậy, còn ra vẻ cái gì nữa.
Trình Bắc Mạt tiến lại gần, quan sát kỹ lưỡng, hỏi: “Cần bôi thuốc không?”
Bùi Tụng cau mày: “Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói mơ hồ của Chu Thiến Như.
“Tớ thấy, cậu ấy cần cậu.”
Trình Bắc Mạt ghé sát vào mặt Bùi Tụng, quan sát vết thương trên má cậu ấy thật kỹ.
Bùi Tụng có vẻ hơi lúng túng, buột miệng nói: “Nhìn cái gì? Tôi đẹp trai đến thế sao? Nhìn mãi không chán à?”
Trình Bắc Mạt trợn mắt.
Bị đánh thành ra thế này rồi, còn ảo tưởng sức mạnh
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở phả vào mặt.
Hàng mi cong vút của cô gần như chạm vào khuôn mặt Bùi Tụng.
Bùi Tụng im lặng.
Cô duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào vùng da bên cạnh vết thương.
Thời gian như ngưng đọng.
Đầu ngón tay cô lạnh buốt.
“Đau không?” Cô hỏi.
Bùi Tụng nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn, trong veo trước mặt. Gương mặt này khiến đầu óc trở nên trống rỗng.
Không biết bao lâu sau, cậu ấy nuốt nước bọt, đáp lại một cách chậm chạp: “Đau.”