Mô hình Lego mà Bùi Tụng đã miệt mài lắp ráp suốt hơn một tháng nay đang được đặt trong phòng Trình Bắc Mạt.
Còn những bức ảnh Bùi Tụng chụp cho cô, cô đã lồng vào khung, đặt ngay ngắn trên bàn học.
Lúc cậu ấy đưa những món đồ này cho cô, cô đã suýt khóc, nhưng giờ đây, nhìn lại chúng, cô chỉ thấy lòng ngập tràn những nụ cười ấm áp.
Trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất.
Khi làm bài tập, cô cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh của mình, rồi lại quay sang ngắm mô hình Lego.
Rồi chìm vào suy tư.
Tại sao cậu ấy lại làm những chuyện này?
Là vì áy náy sao?
Thật sự… chỉ là… vì áy náy sao?
Phương Lệ Trân không thể không chú ý đến những món đồ này trong phòng, liền hỏi cô lấy chúng ở đâu ra.
“Bạn học tặng ạ.”
“Bạn học nào đấy, chu đáo thế?”
“Mẹ không quen đâu ạ.”
“Cái này trông tinh xảo quá, chắc phải mất nhiều thời gian lắm mới làm được nhỉ?”
Đúng vậy, tự thiết kế rồi lắp ráp từng mảnh một, chắc chắn là rất kỳ công.
Nghĩ đến việc Bùi Tụng ban ngày đi học, tối về nhà còn phải lắp ráp cái này, lòng cô lại mềm nhũn.
“Nhận quà của người ta, phải cảm ơn người ta đàng hoàng, huống chi là món quà chứa đựng nhiều tâm ý như vậy.”
“Con biết rồi ạ.”
Còn về những bức ảnh, Trình Bắc Mạt nói dối là do Trần Vận Cát chụp.
“Giống thật đấy, trước đây mẹ không phát hiện ra con bé còn có năng khiếu chụp ảnh.”
Trình Bắc Mạt cười gượng gạo, qua mặt mẹ thành công.
Trong lòng cô như có thủy triều lên xuống.
Sau khi thủy triều rút, trên bãi cát in hằn hai chữ.
Bùi Tụng.
Tết năm nay, Trình Bắc Mạt, Trần Vận Cát và Đỗ Dương đều đón Tết ở Kinh Giang.
Đêm giao thừa, bữa cơm tất niên còn đang dang dở, Trần Vận Cát đã đến gõ cửa gọi người.
Trình Bắc Mạt chạy ra mở cửa, Trần Vận Cát đang đứng đó, mái tóc còn hơi ướt.
“Mạt Mạt, chúc mừng năm mới!” Trần Vận Cát mang theo hơi lạnh từ bên ngoài vào nhà, hai má ửng hồng vì lạnh, “Tuyết rơi rồi! Rơi nhiều lắm!”
“Chúc mừng năm mới, mau vào nhà đi.”
Ban ngày tuyết đã rơi lất phất, giờ chắc ngoài kia đã phủ một lớp tuyết trắng xóa rồi.
Trần Vận Cát miệng dẻo như kẹo, vừa vào nhà đã đi một vòng chúc Tết, xin được một bao lì xì.
“Mạt Mạt, chúng ta ra ngoài chơi đi, Đỗ Dương đang đợi ở dưới lầu.”
Trình Bắc Mạt đồng ý, vội vàng vào phòng thay quần áo.
Trình Dũng và Phương Lệ Trân dặn dò hai đứa cẩn thận, đừng đi quá xa và không được đốt pháo hoa.
Trần Vận Cát cười hì hì đồng ý, tranh thủ lúc Trình Bắc Mạt thay quần áo, cô nàng đã gặm một cái đùi gà, còn tiện tay lấy thêm mấy quả quýt đường.
Tuyết rơi lả tả.
Khi hai người xuống đến nơi, Đỗ Dương đã bị tuyết phủ trắng xóa như một người tuyết rồi.
Đêm giao thừa, đường phố vắng lặng, không một bóng người, xe cộ cũng thưa thớt hẳn.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, phủ lên ba bóng người đang rảo bước, tiếng nói cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Dù ngày thường ba người lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến, hoặc Trần Vận Cát về quê, hoặc Trình Bắc Mạt về quê, nên đã nhiều năm rồi ba người họ chưa cùng nhau đón Tết ở thành phố.
Lần trước ba đứa cùng đón Tết ở thành phố, hình như là hồi còn bé tí, năm sáu tuổi gì đó.
Con đường trước cổng khu chung cư đã đóng băng, ba người trượt patin giữa đường, chẳng cần lo lắng có nguy hiểm.
Thật đã!
Trần Vận Cát nghịch ngợm một hồi, cả người đầy tuyết, mới thở hổn hển dừng lại.
Trong thời tiết lạnh như vậy, thế mà cô nàng vẫn có thể chơi đến mức toát mồ hôi.
Trần Vận Cát thở hổn hển, nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
Trình Bắc Mạt và Đỗ Dương đều nhìn cô nàng.
Trần Vận Cát bình thường ngốc nghếch, hôm nay bỗng nhiên trở nên đa cảm lạ thường.
Đỗ Dương dùng mu bàn tay áp vào trán cô nàng: “Cậu không sao chứ?”
“Tránh ra nào, bà đây khỏe lắm.” Trần Vận Cát hất tay cậu bạn ra, “Các cậu có thấy thời gian trôi nhanh thật không? Lần trước ba đứa mình chơi thế này vào đêm giao thừa, vẫn còn là mấy đứa nhóc, vậy mà đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mười năm rồi sao?”
Hóa ra bọn họ cũng có thể dùng từ “mười năm” rồi.
Cuộc đời mới chỉ trôi qua một thập kỷ.
Đỗ Dương phụ họa: “Đúng là nhanh thật, học kỳ sau kết thúc là chúng ta lên lớp 12 rồi.”
Trần Vận Cát: “Cảm giác ba năm dài như vậy, sao “xoẹt” một cái đã qua rồi.”
Trần Vận Cát vốn không giỏi văn chương, chẳng thể thốt ra được lời nào hoa mỹ hơn.
Nhưng chữ “xoẹt” của cô nàng, đúng là rất chính xác.
Quãng đời cấp ba đã trôi qua một nửa.
Như một giấc mơ.
Cảm giác như mới ngày hôm qua còn lo lắng chuyện thi trượt cấp ba, vậy mà Tết này qua đi, cả ba đứa đã bước vào giai đoạn nước rút của năm cuối cấp ở Bát Trung rồi.
Những năm tháng đã qua như một chuyến tàu vụt qua, bọn họ giờ đang đứng ở sân ga trung chuyển, chờ đợi chuyến tàu tiếp theo đưa họ đến những miền đất mới.
Mỗi chuyến tàu chỉ có thể chở bọn họ đi một đoạn đường.
Bùi Tụng đột nhiên xuất hiện trong đầu Trình Bắc Mạt.
Liệu chuyến tàu tiếp theo có đưa cậu ấy rời xa chúng ta?
Bùi Tụng hiếm khi chủ động nói chuyện trong nhóm.
Cậu ấy hỏi mọi người đang làm gì.
Hot boy lần đầu tiên chủ động mở lời trong nhóm, khiến mọi người đều xôn xao hiện ra.
Trương Trì gửi ảnh khoe đang đi nghỉ dưỡng cùng gia đình ở biệt thự ven biển. Chu Thiến Như năm nay đón Tết ở nhà cô ấy tại Quảng Châu, cô nàng gửi một bức ảnh chụp chung với chậu quất to đùng.
Trần Vận Cát không trả lời trực tiếp, mà là hỏi một cách đầy ẩn ý: [Là thật sự muốn hỏi tất cả chúng ta, hay là muốn hỏi một người nào đó?]
Bùi Tụng không nói gì, trực tiếp lì xì trong nhóm.
Hiểu rồi, lấy tiền bịt miệng.
Trần Vận Cát nhanh tay, chưa đến một giây đã nhận.
Nhận lì xì xong, Trần Vận Cát lập tức trả lời câu hỏi vừa rồi của Bùi Tụng: [Đang đốt pháo.]
Sau đó, Trần Vận Cát lại gửi một đoạn video vào nhóm, ống kính rung lắc, Trình Bắc Mạt cầm que pháo hoa, vui vẻ vẫy vẫy.
Hơi ngốc, nhưng rất dễ thương.
Trình Bắc Mạt đội một chiếc mũ len màu đỏ, đôi mắt long lanh, trong veo.
Cái này cũng gọi là đốt pháo sao…
BT: [Cái này mà gọi là pháo, chẳng nghe thấy tiếng động gì cả.]
Cát: [Nói ra thì dài dòng lắm…]
Chuyện này phải kể từ hồi còn bé.
Lúc bọn họ năm sáu tuổi, mỗi dịp Tết thường mua rất nhiều pháo hoa đủ màu sắc về chơi.
Một năm nọ, vào đêm giao thừa, ba người bọn họ lại quây quần bên nhau. Đỗ Dương đảm nhận nhiệm vụ châm lửa, Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát bịt tai đứng xem bên cạnh.
Sau khi chơi mấy quả pháo thăng thiên và pháo tép, bọn họ quyết định lấy một quả to hơn một chút để chơi.
Sau khi Đỗ Dương tự tin châm lửa, ba người nhanh chóng lùi lại.
Nhưng chờ nửa phút, vẫn không có động tĩnh gì.
“Hay là quả này bị điếc?” Đỗ Dương tưởng là không châm lửa được, bèn tiến đến kiểm tra.
Nhưng không ngờ, cậu ta vừa ngồi xổm xuống, quả pháo hình trụ màu hồng đào trên mặt đất bỗng nhiên phun lửa.
Cao đến hơn hai mét.
Trong nháy mắt, Đỗ Dương bị ánh lửa hắt vào, ngã ngửa ra đất, ôm mắt nói mình bị mù rồi.
Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát sợ hãi, vừa khóc vừa chạy lên lầu gọi người lớn.
May mà quả pháo hoa đó không quá mạnh, Đỗ Dương không sao, chỉ là áo phao bị cháy một lỗ.
Sau cái Tết kinh hồn bạt vía đó, bọn họ đã bị cấm chơi pháo hoa.
Từ đó đến giờ, chỉ còn pháo bông là thứ duy nhất bọn họ được chơi
Trình Bắc Mạt suy nghĩ hồi lâu, vẫn nhắn tin riêng cho Bùi Tụng: [Chúc mừng năm mới.]
Bùi Tụng trả lời ngay lập tức: [Cậu cũng vậy.]
MOMO: [Còn nữa, cảm ơn lì xì.]
Cô là người cuối cùng nhận lì xì, không ngờ lại là người may mắn nhất.
BT: [Không cần cảm ơn, để dành đi.]
Sao lại để dành nữa?
MOMO: [Chẳng phải đã thanh toán hết một lần rồi à?]
BT: [Không phải sang năm mới rồi sao?]
Không thể cãi lại nửa câu.
Trình Bắc Mạt ngập ngừng một lúc, rồi hỏi cậu ấy: [Cậu không phải đón Tết một mình đấy chứ?]
Dạo này cậu ấy ít khi trò chuyện trong nhóm, sao hôm nay lại bất ngờ hỏi thăm mọi người đang làm gì thế nhỉ? Cô tưởng cậu ấy đón Tết một mình.
BT: [Sao? Muốn đến an ủi tôi à?]
Trình Bắc Mạt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, an ủi cái gì.
MOMO: [Cũng không phải.]
Bùi Tụng đã đón một cái Tết thật náo nhiệt bên gia đình và Triệu Mẫn tại nhà dì. Cậu ấy còn chia sẻ một bức ảnh chụp bữa cơm tất niên, mâm cỗ thịnh soạn, mọi người quây quần đông đủ, nhìn thật vui!
Trình Bắc Mạt gửi sticker “Hứ”: [Rõ ràng là không cần người ta an ủi.]
BT: [Đúng vậy, tôi không cần, cậu mới cần.]
Trình Bắc Mạt tưởng cậu ấy đang mỉa mai.
MOMO: [?]
BT: [Về nhà sớm đi, mặt đỏ hết cả lên rồi.]
Trình Bắc Mạt mở camera trước của điện thoại.
Hai má ửng hồng, như thể đánh phấn má vậy.
Cô bĩu môi, mỉm cười.
Sau rằm tháng Giêng là đến ngày khai giảng.
Ngay ngày đầu tiên đi học, Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát vừa bước vào cổng trường đã bắt gặp cảnh tượng các anh chị khối 12 tấp nập mua sắm tại siêu thị của trường.
Các anh chị khối 12 đến trường sớm hơn khối 10 và 11 bốn mươi phút.
Khi hai người đến trường, các anh chị khối 12 đã hoàn thành xong buổi đọc sớm.
Mặc dù chẳng mấy thiết tha với việc học hành, nhưng Trần Vận Cát vẫn cảm thấy háo hức mỗi khi năm học mới bắt đầu. Cô nàng thích thú với việc được diện những bộ quần áo mới, đôi giày mới và đặc biệt là được gặp lại bạn bè sau một kỳ nghỉ dài.
Nhìn thấy các anh chị khối 12, Trần Vận Cát bỗng chùng giọng, lẩm bẩm: “Sao trông họ như mất hết sức sống vậy…”
“Nghe nói học sinh khối 12 chỉ được nghỉ Tết có mười ngày.”
Trường Nhất Trung còn kinh khủng hơn nữa, nghỉ Tết từ hôm 30 mà mùng 5 đã phải đi học bù rồi.
“Ác độc quá.” Trần Vận Cát rùng mình, “Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ như vậy sao?”
Cô nàng vốn đã thiếu ngủ, chỉ nghĩ đến việc phải dậy sớm thôi cũng đủ khiến cô nàng khiếp vía rồi.
“Chuẩn bị tinh thần đi.” Trình Bắc Mạt vỗ vai cô nàng, “Kiểu gì lên lớp 12 cũng trầy da tróc vẩy đấy.”
Học kỳ này phải “cày” hết tất cả các môn, nghỉ hè là bắt đầu ôn thi đợt một rồi, thời gian eo hẹp lắm. Cuối học kỳ trước thầy Diêm đã dặn, học kỳ này còn có cả thi kiểm tra học lực nữa, phải tranh thủ học Sử, Địa, Chính trị ngay từ bây giờ đấy.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tớ sắp ngất rồi.” Trần Vận Cát uể oải bước lên bậc thang cuối cùng.
Vừa lên lầu, Chu Thiến Như đã vui vẻ chạy về phía hai người.
au một kỳ nghỉ dài không gặp, Chu Thiến Như vô cùng phấn khởi. Thấy Trần Vận Cát cứ ủ rũ, cô nàng liền hỏi: “Sao cậu ấy lại ỉu xìu thế kia?”
Trình Bắc Mạt trả lời thay Trần Vận Cát: “Bị học sinh khối 12 dọa sợ đấy.”
Chu Thiến Như cười, hai tay đặt lên vai Trần Vận Cát, lắc mạnh: “Phấn chấn lên, học kỳ này là cuộc vui cuối cùng của chúng ta đấy.”
Trần Vận Cát chớp mắt: “Vui gì chứ?”
Chu Thiến Như vừa đếm trên tay vừa hào hứng nói: “Xuân sang hè tới, tha hồ mà vui chơi! Sẽ có lễ kỷ niệm thành lập trường, có cả biểu diễn văn nghệ nữa, tha hồ mà chuồn đi chơi. Rồi còn hội thao, lại thêm cơ hội “lượn” nữa chứ. Học kỳ này còn có giải bóng rổ cấp ba nữa, đến lúc đó lại được dịp trốn tiếp!”
Tóm lại, là đi chơi.
Trình Bắc Mạt: “…”
Lễ kỷ niệm với hội thao thì còn được, chứ giải bóng rổ cấp ba ở Kinh Giang làm gì có chuyện trường Bát Trung tham gia, chuyện này ai mà chẳng biết.
Trần Vận Cát hỏi: “Giải bóng rổ thì có liên quan gì đến chúng ta?”
“Chúng ta có thể đi ngắm trai đẹp!” Chu Thiến Như tặc lưỡi, “Tớ nghe nói, đến vòng bán kết, chung kết, toàn là cực phẩm.”
Trần Vận Cát lập tức thoát khỏi trạng thái ủ rũ: “Thật sao?”
“Còn giả được à? Chung kết năm ngoái chẳng phải là trường Nhất Trung đấu với trường Phụ Trung Giao Đại sao, hotboy cũng tham gia mà. Hơn nữa, trường Phụ Trung Giao Đại cũng rất nhiều trai đẹp.” Chu Thiến Như nói chắc nịch, “Đến lúc đó tớ sẽ tìm người xem có thể trà trộn vào được không, biết đâu lại câu được một hotboy mang về.”
“Ai cơ?” Trần Vận Cát hỏi.
“Cậu, tớ, Mạt Mạt, ai cũng được, đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mấy người xung quanh, chúng ta nên đến những chân trời rộng lớn hơn.”
Đúng lúc ấy, lão Diêm và Bùi Tụng vừa trò chuyện vừa đi ngang qua chỗ họ.
Chu Thiến Như nhướng mày, chủ động chào hỏi lão Diêm: “Chúc thầy Diêm năm mới vui vẻ.”
Lão Diêm liếc nhìn cô nàng: “Mới ngày đầu khai giảng đã buôn chuyện, mau về lớp mình đi.”
Chu Thiến Như thản nhiên nói: “Bọn em đang trao đổi bài vở với học bá.”
Lão Nghiêm hỏi: “Ồ? Vậy sao? Trao đổi môn nào?”
Chu Thiến Như: “Vật lý.”
Trần Vận Cát: “Toán học.”
Chẳng ăn ý chút nào.
Trình Bắc Mạt: “…”
Bùi Tụng: “…”
Thầy Diêm không tin, nghiêm nghị nói: “Học kỳ này không chỉ có giải bóng rổ, còn có cả kỳ thi liên trường nữa. Nếu không qua được kỳ thi kiểm tra học lực, đến cả bằng tốt nghiệp cấp ba cũng không có mà cầm đâu.”
Hỏng rồi. Bí mật của hội chị em bạn dì bị nghe lén.
Bùi Tụng đi ngang qua trước mặt bọn họ, mắt không nhìn sang.
Lúc đi ngang qua Trình Bắc Mạt, cậu ấy ghé sát tai cô, nói một câu lạnh lùng.
“Nông cạn.”