Lời Anh Muốn Nói (Body Language)

Chương 4


Sandy ném chìa khóa lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách rồi buông mình xuống đi-văng.

“Ôi, chẳng vui tí nào,” cô nói. “James Vandenberg rõ ràng thấy em thú vị như nước ốc ấy.”

“Còn có thể tệ hơn,” McCade xung phong góp lời, vừa cởi áo khoác vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. “Có khi hắn còn thấy em thú vị như nước ốc nguội ấy.”

Cô ngước đầu nhìn anh. “Anh không khích lệ em được à, McCade?”

Anh cởi nơ con bướm và bắt đầu mở nút áo sơ mi. “Em biết gì về ngôn ngữ cơ thể hả?”

“Không nhiều.”

“Hừm.”

Sandy ngồi dậy. “‘Hừm’ vừa rồi là ý gì đây?”

“Lúc nào anh trông em nói chuyện với James cũng thấy cơ thể em đang chuyển cho anh ta thông điệp ‘biến đi’.” McCade mở khuy tay áo. “Em khoanh tay và đứng xoắnchặt hai chân lại. Điệu bộ và tư thế em viết chữ ‘đừng động vào’ to tướng.”

“Em không cố tình làm thế…”

McCade bắt đầu cởi áo ra. “Thì ngôn ngữ cơ thể là vậy. Hầu như nó diễn ra trong vô thức. Đâu đó trên đường đời em đã đánh rơi mất các mánh tán tỉnh của nữ giới rồi.”

Sandy đổi tư thế, hai tay khoanh lại. “Em có biết gì về cái này đâu. Làm sao em có thể quên điều mình chưa được bảo chứ?”

“Thái độ phòng thủ.” McCade chỉ vào đôi tay đang khoanh của cô trước khi cởi giầy. “Cơ thể em vừa lên tiếng với anh rằng em không thích những gì đang nghe, và em sẽ không nghe anh.”

“Chính xác thì anh đã đọc được điều này trong tạp chí Playboy số mấy vậy, McCade?” Sandy hỏi, tay vẫn khoanh kiên định.

“Nghe này…” McCade ngồi xuống cạnh cô trên đi-văng “…anh sẽ chỉ cho em vài chiêu tán tỉnh của đàn ông, và nếu em vẫn nghĩ tất cả là rác rưởi thì anh sẽ im miệng, được chưa?”

Mặc duy nhất áo ba lỗ với quần dạ phục, anh đã trở lại là anh chàng McCade cô quen từ thời trung học. Anh ngồi thoải mái trên một đầu ghế, đối mặt cô, chân phải khoanh lại ôm lấy tấm nệm trước mặt. Các ngón tay cào qua mái tóc ngắn khiến nó bù xù và gợi cảm không thể tả.

Sandy cụp mắt xuống và nhún vai. “Được thôi.”

“Việc đầu tiên là đừng có ngồi như thế,” Nói rồi anh kéo Sandy để cô đối diện anh, nhấc tay trái cô lên đặt dọc theo lưng ghế, thả tay phải vào lòng cô. Gối họ gần như đụng nhau, anh nghiêng tới rồi cúi người một chút.

“Bước một: xâm nhập không gian riêng tư của cô ta. Bước hai: nhìn thẳng vào mắt.” Anh mỉm cười với cô.

Sandy cười lại. “Việc này ngớ ngẩn quá.

“Anh chưa nói xong,” anh cắt lời. “Không cần nói một tiếng, người đàn ông có thể khiến người phụ nữ hiểu khá rõ rằng anh ta hứng thú với cô ấy. Hứng thú xác thịt.”

McCade hạ ánh nhìn xuống, tập trung một khoảnh khắc trên môi cô, sau đó du hành xuống thấp hơn nữa, nấn ná trên phần cổ áo trễ. Sandy muốn cười khúc khích, nhưng tới khi anh chầm chậm lia mắt về lại mắt cô thì miệng cô trở nên khô khốc và thôi thúc ấy biến mất tự đời nào.

“Đó là bước ba,” anh nói. “Và nếu đến lúc này cô gái không chạy trốn hoặc đe dọa tấn công thì người đàn ông sẽ thử bước bốn – một cử chỉ đụng chạm trong sáng thật vô hại, như là bắt tay chẳng hạn…”

Anh giơ bàn tay cô lên, kéo mấy ngón tay vào tay mình.

“…Nhưng anh ta sẽ biến cái bắt tay thành một cử chỉ vuốt ve.” Anh khẽ miết ngón cái vào mu bàn tay cô. “Đây không chỉ là đụng chạm thân thiện – nó ngụ ý rõ về quan hệ thân mật.”

Sandy chằm chằm nhìn tay mình trong khi anh tiếp tục cử động ngón cái, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích. Cô ngước lên thấy ánh mắt anh đang lướt dọc chiều dài chân mình. Anh nấn ná trước khi nhìn vào mắt cô.

Sandy có thể thấy ngọn lửa bừng bừng trong đôi mắt ấy.

Đây chỉ là minh họa thôi, cô tự nhắc mình. Anh đang biểu diễn và lấy ví dụ. Cô thận trọng rút tay mình ra khỏi tay anh.

“Nếu đụng chạm mà không được,” McCade nói tiếp bằng chất giọng trầm khàn, “hoặc nếu tình huống không cho phép đụng chạm thể xác thì vẫn luôn có những chỗ khác để mà chạm vào.” Anh cười, khoe hàm răng trắng. “Anh biết nghe hơi ghê, nhưng không phải đâu.”

Sandy quan sát McCade dùng một ngón tay dò dọc theo hình hoa văn trên lớp vải phủ đi-văng. Anh nhìn cô và khẽ cười. “Nó gửi thông điệp nói rằng ‘Anh muốn chạm vào em hơn’.”

Chuyển động nhẹ của bàn tay khiến cơ bắp trên vai và cánh tay anh hằn lên đầy hấp dẫn trong ánh sáng lờ mờ của phòng khách. Anh dùng đầu lưỡi liếm môi và miệng Sandy trở nên khô rang.

“McCade à,” cô bắt đầu, nhưng giọng như nghẹt lại. Cô hắng giọng và khoanh tay một lần nữa. “Hiển nhiên anh có thể viết cẩm nang hướng dẫn tán-gái-từng-bước. Nhưng em không hiểu mánh tán tỉnh của đàn ông thì có liên quan gì đến em?”

“Tối nay James đã truyền tải cả đống dấu hiệu ấy đến em, vậy mà tất cả những gì em làm là thoái lui.” Anh đứng dậy. “Anh lấy bia đây, muốn uống không.7”

Sandy gật đầu. “Cảm ơn anh.”

“Còn một việc anh chưa đề cập,” anh nói vọng ra từ nhà bếp.

Cô nghe tiếng cửa tủ lạnh mở ra rồi đóng lại.

“Làm dáng,” anh tiếp. “Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều làm dáng nếu họ muốn thu hút đối tượng.” Cô nghe tiếng cắc khi hai chai bia được bật nắp, tiếng lách cách khi McCade ném nắp chai vào thùng rác. “Đàn ông có thể chỉnh lại cà vạt, vuốt tóc – đấy là điều James đã làm. Nhớ là tất cả đều được thực hiện một cách vô thức đấy.”

Trong bếp, McCade để tay dưới vòi nước lạnh trong bồn rửa. Cô vẫn ngồi đó, quan sát anh, và anh đã phải huy động mọi nỗ lực mới không ôm chầm lấy cô rồi bế cô vào phòng ngủ.

Anh nhắm mắt, bất chợt hình dung ra cảnh thân thể mềm mại và sẵn sàng của Sandy ôm ấp anh khi nàng kéo anh về giường với nàng…

Vội lau tay vào khăn giấy, McCade dùng luôn nó lau đám mồ hôi đang rỉ ra trên trán mình.

Anh vào phòng khách và đưa cho cô một chai bia lạnh.

“Vậy đó, James già gửi cho em tín hiệu,” anh nói, tiếp tục chủ đề khi ngồi xuống ghế, “còn em thì làm gì? Emkhoanh tay và dội nước lạnh vào hắn luôn.” Anh ném cho cô cái liếc mắt cạnh khóe. “Y như em vừa làm với anh mấy phút trước.”

McCade ngả người ra, gác chân lên bàn rồi ngửa đầu uống một hơi gần cạn chai bia của mình. Sandy chờ tới khi anh nhấc cái chai khỏi miệng thì mới giơ tay đấm cánh tay anh.

“Em không giội nước lạnh vào anh,” cô nói.

“Ồ, có đấy.”

“Làm sao anh biết nhiều về ngôn ngữ cơ thể đến thế?” cô hỏi, hai mắt hơi nheo.

McCade nhún vai. “Anh chả biết, anh có đọc đâu đó về vấn đề ấy một lần, và nó nói đúng thật, vậy nên anh quan tâm. Nghĩa là trước đó anh đã thấy đủ các loại ví dụ về ngôn ngữ cơ thể khi quan sát người ta. Sau khi đọc cuốn sách thì anh biết cách biểu hiện nó.” Nụ cười của anh trở nên ngượng ngùng. “Một thời gian anh dã dùng nó để tán gái. Anh cóthể bước vào phòng và trong vòng vài phút biết ngay ai tán được và ai không. Lần nào cũng chuẩn đấy.”

“Em cá là thế,” Sandy lẩm bẩm.

“Nhưng chúng ta đi xa chủ đề rồi. Em cần học lại mánh tán tỉnh của nữ giới.”

“Chúng là…?”

“Mở lòng bàn tay,” McCade bảo cô.

Cô bắt đầu cười. “Em không dám hỏi tiếp nữa đâu.”

Anh nhăn nhở và mở lòng bàn tay giơ lên. “Đấy là cử chỉ đầu hàng, không tấn công, không đe dọa. Các nghiên cứu về ngôn ngữ cơ thể chỉ ra rằng phụ nữ đặc biệt hay trưng lòng bàn tay cho người đàn ông họ mến. Anh nghĩ đó là vấn đề bị động đối nghịch với tấn công, đàn ông thường tấn công nhiều hơn, phụ nữ thường bị động nhiều hơn, em biết đấy, và đầu hàng. Phần thưởng cho người chinh phục.”

“Ái chà.” Sandy nhăn mặt.

“Ừ, anh biết.” McCade bật cười. “Cá mười ăn một là James Vandenberg không biết tí ti gì về ngôn ngữ cơ thể cả, nhưng anh ta sẽ nhận ra một cách vô thức bất cứ dấu hiệu bật đèn xanh nào từ em.”

“Sao cơ, vậy ra anh bảo em nên đến chỗ anh ấy và giơ hai tay lên hả?” cô hỏi.

“Nó tinh tế hơn thế.” Anh quay sang phía cô. “Vuốt tóc khỏi mặt em đi.”

Sandy làm thế.

“Ồ, cưng ơi. Em vừa mới cho anh thấy lòng bàn tay em đấy.”

“Đâu có.”

“Có,” anh cãi lại. “Theo bản năng, đâu đó trong em, trong sâu thẳm não bộ nơi chứa tất cả các hoóc-môn của em, nhận ra anh là một người đàn ông.”

“Hoóc-môn á?” Sandy khịt mũi. “Nghe khoa học nhỉ.”

“Ngoài giơ bàn tay thì mọi mánh tán tỉnh của đàn ông đều áp dụng được cho phụ nữ. Em biết rồi đấy, xâm nhậpkhông gian riêng, tiếp xúc bằng mắt, đụng chạm… Ồ, còn thứ này của phụ nữ nữa. Cái chân.”

Anh bật dậy, kéo đôi chân đang khoanh tròn trên ghế của cô ra rồi đi giày lại cho cô.

“McCade,” cô phản đối.

“Ngồi dậy, ngồi dậy nào,” anh nói vẻ nôn nóng.

“Được rồi, em dậy rồi đây.”

“Giờ vắt chân chữ ngũ đi.”

Âm thanh khi đôi chân đi tất ni-lông đắt tiền của cộ cọ vào nhau dường như vang dội khắp phòng. McCade cảm thấy mình lại tứa mồ hôi tiếp. Váy của Sandy đẩy lên một chút, và cô đưa tay kéo nó xuống.

McCade ngăn cô. “Nếu em sửa váy thì thông điệp truyền tải là em muốn ngồi thoải mái. Nếu em cứ để nó đẩy lên một ít thì mới là đang tán tỉnh.”

“Tán tỉnh gì chứ?” cô hỏi, vẫn kéo váy xuống. “Có mà thảm họa ấy. Nếu cái váy này cao lên chút nữa thì em sẽ bị bắt vào tù mất.”

“Em biết anh nghĩ gì không?”

“Em chẳng bao giờ biết anh nghĩ gì, McCade.”

“Anh nghĩ để trở thành người phụ nữ thành đạt như hiện tại, em đã phải thay đổi ngôn ngữ cơ thể của mình,” anh suy tư. “Em cố ý giữ tiếp xúc bằng mắt và cử động ở mức tối thiểu, vì là một phụ nữ nên em luôn phải đảm bảo rằng mình không gửi nhầm tín hiệu. Có lẽ sẽ khó hành động với James ở cấp độ lãng mạn vì anh ta cũng là người hợp tác làm ăn.”

“Cảm ơn tiến sĩ Freud,” Sandy nói. “Sao nào, không nhận xét tiếp về ảnh hưởng của mẹ em lên cuộc sống của em à?”

“Nếu em muốn James biết em thích hắn…” McCade tảng lờ câu hỏi của cô, thanh toán nốt chỗ bia, “em sẽ phải bảo cho hắn biết, và cách dễ nhất chính là dùng cơ thể em.”

Sandy chậm rãi uống phần mình. “Anh chưa cho em biết điều thứ ba,” đột nhiên cô nói.

Anh nhíu mày. “Điều thứ ba gì?”

“Mẹ anh đã nói rằng có ba điều đàn ông cần học để thành công. Một là khiêu vũ. Hai là nghiên cứu. Ba là gì?”

“Liên quan đến làm tình,” McCade vừa nói vừa mỉm cười, “và anh trích nguyên văn nhé: ‘Kích cỡ trái tim một người đàn ông quan trọng hơn kích cỡ của quý.’”

Sandy đỏ mặt. “Bác không nói thế. McCade, anh toàn bịa linh tinh thôi.”

Nụ cười của McCade chuyển thành nhăn nhở. “Anh thề đấy, chính xác từng lời. Anh còn chưa diễn giải đấy.”

“Làm gì có chuyện mẹ anh nói thế. Em không tin.”

“Từ khi anh lên mười hai tuổi, năm nào mẹ chả tặng anh một hộp bao cao su nhân ngày sinh nhật.”

Sandy cười lớn. “Còn lâu!”

“Mẹ muốn anh có trách nhiệm với vụ bầu bí.”

Sandy vẫn nhớ bác McCade, một người phụ nữ ít nói, có mái tóc nâu đã bạc màu do thời gian và nụ cười rụt rè. “Em không tin.”

“Ờ phải, người ta vốn đầy những ngạc nhiên mà,” anh bảo. “Điều em thấy không phải lúc nào cũng là điều em đạt được. Và đấy là bài học thực sự mẹ đã dạy anh.”

Mẹ McCade mất khi anh đang học năm cuối phổ thông.

“Em vẫn nhớ bác,” Sandy nói khẽ.

“Ừ,” anh nói. “Anh cũng vậy.”

***

“Trời đất.” Cuối cùng Sandy nhìn lên từ đĩa của mình. “Nãy giờ em đói muốn chết. Trưa nay em có ăn không nhỉ?”

“Theo anh thấy thì không.” McCade nghiêng người trên ghế để tóm thêm miếng pizza nữa.

Cô lại ngồi sụp xuống đi-văng. “Giờ hết đói rồi, em thấy kiệt sức. Chắc em không sống qua được một tuần thế này đâu. Mà ngày mai tự em phải phụ quay nữa chứ.Ông của O’Reilly mới mất, cậu ta phải bay tới Montana chịu tang.”

“Lịch ngày mai thế nào?”

“Harcourt sẽ phát biểu trong buổi picnic của hội giáo viên.” Cô nhắm mắt. “Và James cũng sẽ ở đấy nữa. Em mặc gì bây giờ?”

“Mặc bộ đang mặc ấy,” anh bảo. “Quần soóc với áo yếm. Gợi cảm lắm.”

Ngạc nhiên, Sandy mở mắt nhìn sang anh. Nhưng anh đang bận thò tay vào hộp pizza lấy miếng cuối. Cô quay mình đối diện anh, tựa đầu lên một tay. “McCade.”

“Ờ?” Anh vẫn không ngó lên.

“Anh giúp em một việc được không?”

Lúc đó anh mới nhìn cô, cặp mắt lóe sáng xanh rực trên khuôn mặt rám nắng. Anh đặt chiếc đĩa với miếng pizza chưa ăn xuống bàn cạnh lon sô đa rồi đứng dậy, lau tay vào khăn ăn. “Sao, em cần đấm lưng hả? Dịch ra đi.”

Ngơ ngác, Sandy nghển đầu lên. Anh có vẻ nghiêm nghị khi đứng nhìn xuống cô mà không cười.

Khi cô không đáp lại ngay, anh ngồi xuống ghế, đẩy người cô dịch sang để lấy chỗ. Cô ngoan ngoãn lăn sấp ra, gập tay lại và úp mặt xuống. Cô cảm thấy cả bắp đùi lực lưỡng của McCade áp vào đùi mình khi anh gạt tóc cô sang một bên. Và rồi những ngón tay khỏe khoắn của anh ve vuốt tấm lưng trần của cô.

Cô nhắm mắt. Tay anh thực dịu dàng khi chạm vào cô, xoa bóp phần vai và cổ. Quả là thiên đường. Sự đụng chạm của anh thực âu yếm, gần như thân mật, như thuộc về một người tình vậy. Ngay tức khắc các giác quan của cô nhạy bén hẳn lên, giúp cô cảm nhận vô cùng rõ về đôi chân McCade đang ép vào người mình sau lớp vải quần bò. Anh đã nói gì nhỉ? Bước một, xâm nhập không gian riêng của người phụ nữ…

Cô mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng anh chỉ nhìn vào mắt cô một thoáng, vẫn không cười, rồi lại ngó xuống tay mình trong khi tiếp tục mát xa lưng. Cô thấy quai hàm anh nghiến chặt.

Sandy lại hạ đầu xuống, tự thuyết phục rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Clint McCade chẳng hề sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhằm gửi bất cứ thông điệp bí mật nào cho cô. Không đời nào. Nếu mà đúng thì anh đã quên bước hai – tiếp xúc bằng mắt.

“Anh hứa là sẽ không dừng lại nếu em thú nhận một việc nhé?”

McCade ngập ngừng. Thú nhận à? “Được,” anh xoay xở cất tiếng đều đều, giấu biến sự gấp gáp đột biến của mạch đập. “Cứ thú nhận đi.”

“Em không định nhờ anh đấm lưng.”

Ra thế. Thế là đi tong cái ảo tưởng nàng sẽ thú nhận rằng nàng yêu anh điên cuồng. “Không à?”

“Em định nhờ anh… “ Khi tay anh dịch lên cổ, cô nghiêng đầu để anh dễ di chuyển hơn.

“Gì?”

“Khi chúng ta ở trước mặt người khác, anh gọi em là Cassandra nhé.”

Tay anh ngưng bặt, và cô ngước nhìn anh. “Em biết nghe lạ, nhưng những người quanh đây gọi em là Cassandra, và nếu họ nghe thấy anh gọi em là Sandy thì họ cũng sẽ bắt đầu gọi thế, và…”

“Cassandra,” McCade nhắc lại.

“Em biết điều này thật ngớ ngẩn. Nhưng mà thế này, vài năm nữa em sẽ ba mươi, và em muốn người ta gọi mình là Cassandra chứ không phải Sandy. Sandy nghe như đội trưởng đội cổ vũ hoặc là bạn thân của Gidget ấy. Nghe trẻ quá và, ừm… Anh hiểu ý em không?”

Anh tiếp tục bóp lưng cho cô. “Không, nhưng nếu em muốn thế thì chết tiệt, anh sẽ làm. Cassandra,” anh thử nói. “Tên đẹp mà. Dù em sẽ phải giúp anh nhớ đấy.”

Cô gật đầu, lại nhắm mắt. “Cảm ơn, McCade,” cô thì thầm trong khi lơ mơ ngủ. “Anh đúng là bạn tốt.”

“Ừ,” anh nói khẽ. “Anh biết.”

Hơi thở cô chậm và đều dần. McCade đứng dậy tìm chăn đắp cho Sandy. Không, Cassandra, anh tự nhắc.

Cái tên hợp với cô. Hợp với bề ngoài thanh tao, với vị trí uy quyền của cô trong vai trò chủ tịch một công ty làm ăn phát đạt, với chỗ đứng của cô trong xã hội thượng lưu Phoenix. Cassandra Kirk. Không phải là Sandy. Cassandra.

Quỷ tha ma bắt, anh nghĩ. Anh muốn Sandy. Sandy là cô bé có khuôn mặt dịu dàng đã luôn ở bên anh trong mọi khó khăn, người cần anh – cần tình bạn, lời khuyên và sự giúp đỡ của anh. Còn Cassandra là người phụ nữ trưởng thành – sành điệu, thanh lịch và tiết chế. Và sau khi cô bẫy được James Vandenberg đệ tứ, Cassandra sẽ không cần McCade nữa. Không có chỗ cho anh trong đời cô.

Nhưng ngay lúc này cô cần anh giúp. Và biết đâu…

Biết đâu tình huống không vô vọng như bề ngoài. Biết đâu McCade có thể sử dụng sự mê đắm của Sandy với James Vandenberg làm lợi điểm cho mình.

Phải, cô cần anh giúp. Vì vậy anh sẽ giúp cô. Ồ phải. Giúp, và còn nhiều hơn thế.

6. Gidget là nhân vật cậu bé vị thành niên điên khùng trong bộ phim hài cùng tên của Mỹ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận