Lời Kể Của Kẻ Xuyên Không - Bất Trừu Yên Trừu Nam Nhân

Chương 9: Hết


Thật trùng hợp.

Có lẽ vì nàng vốn dĩ đã rất giống ta,

Đứa trẻ nàng sinh ra cũng có năm phần giống ta.

Có đứa trẻ này, chỉ còn lại một chướng ngại cuối cùng.

Thẩm Phù Nhược bắt đầu cho Triệu Diệp dùng thuốc độc dạng nhẹ.

Mỗi lần chỉ dùng một lượng nhỏ, đảm bảo không để lại dấu vết.

Ban đầu, chúng ta nghĩ có lẽ phải mất năm, sáu năm mới có thể làm cho cơ thể hắn suy kiệt hoàn toàn.

Nhưng từ sau khi đăng cơ, Triệu Diệp ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc.

Thực tế, nếu hắn có thể trở thành một minh quân chăm lo chính sự, ta cũng không đến mức vì tư lợi mà khiến cả thiên hạ rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tuy nhiên, một kẻ đầy toan tính, đến mức đạo thơ văn của phụ nữ như hắn, khi nắm quyền, làm sao có thể trở thành một vị quân chủ chính trực?

Cơ thể Triệu Diệp vốn không khỏe mạnh, lại bị rượu và sắc dục làm hao mòn.

Vì thế, thuốc độc phát tác nhanh hơn chúng ta tưởng.

Trong năm thứ tư kể từ khi đăng cơ, cuối cùng hắn cũng băng hà.

Và dưới chân hắn chỉ còn lại một đứa con duy nhất.

Đứa trẻ có năm phần giống ta, dĩ nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.

Lúc đó, nó chỉ mới ba tuổi.

Thẩm Phù Nhược, với tư cách là đích mẫu của nó, và cũng là Hoàng Thái Hậu, đương nhiên bắt đầu nắm quyền nhiếp chính.

Con còn nhỏ, mẹ còn khỏe mạnh.

Cục diện đã an bài.

Những năm qua, Thẩm Phù Nhược dốc lòng trị quốc, không dám nghỉ ngơi một khắc.

Ta cũng tận tâm hết sức âm thầm trợ giúp nàng.

Bề ngoài, ta chỉ là một cung nữ tầm thường trong cung Vĩnh Thọ.

Nhưng thực tế, không biết bao nhiêu chính lệnh được soạn thảo từ tay ta.

Suốt hai mươi năm, ta và Thẩm Phù Nhược chưa từng quên lý tưởng của mình.

Đất nước này, dưới tay chúng ta, đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng đồng thời, tiểu Hoàng đế cũng từng bước trưởng thành.

Hắn do Thẩm Phù Nhược đích thân nuôi dưỡng, lại có năm phần giống ta.

Nếu có thể, ta thật hy vọng thời đại thịnh trị mà ta và Thẩm Phù Nhược đã tạo dựng,

Có thể tiến xa hơn nữa dưới sự cai trị của hắn.

Nhưng hắn khiến ta quá thất vọng.

Chỉ biết ảo tưởng cao xa, tự cao tự đại.

Không có một chút nào phẩm chất và dũng khí của người lãnh đạo,

Chỉ toàn những toan tính bẩn thỉu.

Hắn giống hệt Triệu Diệp ngày xưa.

Và khi hắn đưa Kỷ Linh, cô gái có muôn phần tính cách giống ta khi xưa về cung,

Nỗi thất vọng trong ta đã lên đến đỉnh điểm.

Hắn nghĩ rằng, dựa vào trí tuệ và kiến thức vượt thời đại của Kỷ Linh, hắn có thể có đủ tư cách để đối đầu với Thái hậu.

Khi cần, hắn nâng Kỷ Linh lên như báu vật, khi không còn giá trị, hắn liền đày nàng vào lãnh cung.

Thật là vô tình.

Người vừa không có đức, lại chẳng có tài như thế, sao có thể làm Hoàng đế?

Thiên hạ này, không phải của riêng ta, không phải của Thẩm Phù Nhược, không phải của Triệu Diệp, không phải của Triệu Thành, không phải của Kỷ Linh…

Thiên hạ này không phải của riêng ai.

Thiên hạ là của hàng triệu người.

Người tài sẽ cai trị, người hiền đức sẽ trị vì.

Có gì không thể chấp nhận?

Chế độ kế vị của gia tộc là để đảm bảo sự ổn định của chính quyền, sự chuyển giao quyền lực êm thấm, để dân chúng tránh khỏi cảnh binh đao.

Nhưng nếu có thể đảm bảo sự ổn định của triều chính, không gây ảnh hưởng đến bách tính vô tội, phế bỏ vua cũ, lập vua mới, thì có gì là không thể?

Ba tháng sau khi Kỷ Linh bị đưa khỏi kinh đô, tiểu Hoàng đế bị phế truất.

Thẩm Thái hậu, người đã nắm quyền hai mươi năm, chính thức đăng cơ xưng đế.

Sau khi Thẩm Phù Nhược đăng cơ, thánh chỉ đầu tiên của bà là phong ta làm Tể tướng.

Triều đình chư thần đồng loạt dâng sớ can gián.

Rằng một cung nữ già nua, vô công vô tài, làm sao có thể đảm đương chức vị Tể tướng?

Nhưng bà đã kiên quyết bác bỏ mọi ý kiến phản đối, quyết tâm phong ta làm Tể tướng.

Đó là lời hứa của bà với ta từ thuở ban đầu.

Bà làm vua, ta làm tướng.

Tương lai trên trang sử, tên của chúng ta sẽ cùng được khắc ghi.

Hai mươi bốn năm ẩn mình.

Hai mươi bốn năm mang mặt nạ.

Chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.

Ta đã chờ đợi quá lâu rồi.

Ngày ấy trong lãnh cung, Kỷ Linh từng tuyệt vọng hỏi ta: “Chẳng lẽ chúng ta thực sự không thể làm gì sao?”

“Ta nghĩ mình có thể thay đổi thời đại này, nhưng không ngờ, cuối cùng lại là ta bị thời đại này thay đổi.”

Không, không phải thế.

Một người muốn thay đổi cả một thời đại, đó là điều không tưởng.

Sự phát triển của thời đại cần đến hàng triệu người cùng thúc đẩy.

Dù ta có nỗ lực đến đâu, xã hội phong kiến này cũng không thể ngay lập tức trở thành thời đại tự do và bình đẳng mà ta từng sống.

Nhưng ta có thể thắp lên một ngọn lửa cho họ.

Như khi xưa trong phủ Tấn Vương, ta vô tình buông lời thắp lên ngọn lửa trong tim một cô gái vốn dĩ tâm lặng như nước.

Để rồi, sau nhiều thập kỷ, nàng trở thành Nữ Đế đầu tiên trong lịch sử thế giới này.

Ta sẽ giương cao lá cờ trong thế giới không thuộc về ta, cháy rực vì tất cả những người đến sau.

Trong thế giới này, ngoài vị Nữ Đế đầu tiên, vị nữ Tể tướng đầu tiên, sẽ còn có nữ Tướng quân đầu tiên, nữ Đại nho đầu tiên, nữ y sĩ đầu tiên, nữ thợ thủ công đầu tiên…

Khi hàng triệu người cùng nhau giơ cao ngọn đuốc, có lẽ chúng ta sẽ thấy được ánh sáng của sự thay đổi.

Dù ta không thể nhìn thấy ngày đó.

Ta cũng có thể tự hào mà nói rằng: “Thế giới này, vì ta từng đến, mà tốt hơn được một chút.”

Như vậy là đủ mãn nguyện rồi.

Hết 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận