Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 15: 15: Ảnh Chụp



Bạch Sở Khiết không thể tin vào tai của mình, hoá ra là Trần Duật Đằng đã biết chuyện này rồi? Nhưng anh lại trông có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn xem như không có chuyện gì?
Bạch Sở Khiết nhìn người ở trước mắt, vừa đẹp trai lại tốt bụng.

Một con người hoàn hảo như vậy lại dính phải thị phi với một kẻ bị xa lánh với cậu khiến Sở Khiết thấy thật có lỗi.
Bạch Sở Khiết vẫn không đành lòng nói.
“Nhưng dù sao em cũng mới chuyển trường đến đây, hơn nữa những người anh dính tin đồn trước đó chắc chắn rất xinh đẹp.

Không…không có ai giống như em”
Càng nói, âm giọng của Bạch Sở Khiết càng nhỏ đi.

Nhưng kì lạ thay, cái cậu nhận được không phải sự trách mắng từ Trần Duật Đằng mà là cái xoa đầu từ hắn.

Duật Đằng mỉm cười nhẹ nhàng an ủi cậu.
“Đừng nói lời xin lỗi, muốn kết bạn với em là do anh chủ động trước.

Hẹn em ăn cơm cũng là do anh chủ động, cái gì cũng bắt nguồn từ phía anh cả, đáng lí người nói lời xin lỗi em là anh.

Hơn nữa cũng mặc kệ người khác đi, em cứ sống cho chính bản thân mình.


Mình không làm thì không sợ, bọn họ tò mò cứ để bọn họ tò mò thôi”
Trần Duật Đằng tuy đã an ủi Bạch Sở Khiết nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy, người đầu tiên chịu chơi chung với cậu lại dính thị phi.

Nói không ngượng là nói dối, cậu đã quen với việc bị cô lập.

Nhưng người tốt bụng như Duật Đằng biết đâu vào một ngày nào đó bị mấy tin đồn tác động sẽ chán ghét cậu luôn thì sao?
Trần Duật Đằng nhìn cậu ủ rũ thì rút điện thoại ra, còn chưa đợi cậu phản ứng đã kẹp cổ cậu đến chụp chung một tâm hình.

Bên trong màn hình điện thoại, một khuôn mặt ngơ ngác đang áp má vào một khuôn mặt điển trai.
“Anh…anh làm cái gì vậy?”
Trần Duật Đằng không trả lời ngay, mà thay vào đó là đi thẳng vào trang web trường, tìm một bài thảo luận về chuyển của hai người họ được chú ý nhiều nhất rồi bình luận tấm ảnh đó vào một câu.
“Cảm ơn mọi người đã cho tôi thêm lượng theo dõi.

Chỉ là ăn một bữa cơm với đàn em cũng khó thế sao? Chúc mọi người ăn cơm trưa ngon miệng.

Lựa bạn mà chơi.

Tôi chọn Sở Khiết, vậy các bạn đã từng chọn cậu ấy chưa? Nếu chưa thì đừng đột nhiên cho cậu ấy nổi tiếng vậy chứ?”
Bạch Sở Khiết còn chưa hiểu chuyện gì thì Trần Duật Đằng đã cất điện thoại.

Sau đó còn chu đáo đưa cho câụ một đôi đũa, vẻ mặt xem như không có chuyện gì mà đáp.
“Có anh ở đây, không việc gì phải lo lắng cả.

Anh đã đính chính rồi.

Em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, ăn cơm thôi nào anh đói bụng sắp ngất rồi”
Bạch Sở Khiết cảm thấy sống mũi mình cay cay, Trần Duật Đằng không ngại cậu bị cô lập, càng không ngại cậu xấu xí mà đứng ra bên vực cậu.

Người như Trần Duật Đằng quả thật cậu có thể tin tưởng rồi.
Bạch Sở Khiết nhận đôi đũa từ tay Trần Duật Đằng, bắt đầu cùng hắn ăn cơm.

Hai người trong lúc ăn cũng không nói gì nhiều.


Đại khái chỉ hỏi về chuyện học hành của nhau.

Bạch Sở Khiết học lực rất tốt, Trần Duật Đằng cũng không hề kém cạnh.

Hai người xem như tạm thời có điểm chung.
Bạch Sở Khiết ăn rất ít, mà thức ăn trong hộp cơm còn rất nhiều.

Trần Duật Đằng nhướn mày hỏi.
“Ăn ít vậy sao? Hay là em ngại nên không dám ăn nhiều”
Bạch Sở Khiết xua tay, lắc đầu phủ nhận trả lời.
“Không phải, em ăn nó rồi.

Bình thường em cũng không ăn nhiều, ăn nhiều sẽ khó tiêu”
Trần Duật Đằng đưa cho cậu một chai nước lọc để cậu uống nước.

Hắn cũng không ăn không nổi nữa, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về lớp.
Trần Duật Đằng đi trước, giúp Sở Khiết mở cửa sân thượng.

Cậu lẽo đẽo đi theo sau hắn.
Trần Duật Đằng cố ý đi chậm lại để cùng đi với cậu, nhìn Bạch Sở Khiết lúc đi luôn cúi mặt.

Hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng lại nói.
“Sở Khiết! Chiều nay ai đón em tan học?”

Bạch Sở Khiết rất ngoan ngoãn đáp.
“Là ba Hoà ạ, ba nói chiều nay sau khi từ công ty trở về sẽ đón em”
Trần Duật Đằng làm vẻ mặt tiếc nuối, cố ý thăm do cậu hỏi thử.
“Em có thể nhắn ba em hôm nay không cần đón em không? Hôm nay anh có lái xe đến, tiện thể cũng muốn đưa em về nhà.

Anh đoán em không có nhiều bạn cho nên rất muốn làm bạn với em.

Có được không?”
Bạch Sở Khiết rất muốn từ chối, cậu nghĩ rằng cả ngày hôm nay mình đã liên tục làm phiền hắn.

Chuyện đưa về sao có thể được kia chứ, nhưng lời từ chối còn chưa được nói ra thì đã bị ai kia chặn trước.
“Đừng nói lời từ chối, là anh tình nguyện mà”
Bạch Sở Khiết nhìn đôi mắt long lanh mang chút momg chờ của Trần Duật Đằng, cuối cùng cũng buông vũ khí đầu hàng.
“Được…được rồi, vậy để em xin phép ba”
Trần Duật Đằng có được lời đồng ý của cậu thì lập tức vui mừng, còn làm hành động thân mật như ôm chầm lấy cậu biểu hiện sự vui mừng khiến cho trái tim của cậu đập rất nhanh…
————-****———-
Cảm ơn mọi người đã giúp tui trong việc nhắc nhở các bạn chuyển ver, vì thế hôm nay tui sẽ cố gắng viết thật nhiều chương truyện bộ này lẫn bộ Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối xem như cảm ơn nhe..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận