Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 17: 17: Đưa Đón



Bạch Sở Khiết theo lời Trần Duật Đằng nói tan học từ cổng sau, lúc này học sinh đã về gần hết, cổng sau cũng chẳng ai lui đến.

Bạch Sở Khiết từ xa đã thấy một chiếc xe moto màu đen phân khối lớn chờ sẵn ở đó.
Trần Duật Đằng vừa thấy Bạch Sở Khiết liền vui vẻ kêu lên.
“Nhóc con! Ở phía này”
Hắn đứng từ phía xa, dưới ánh hoàng hôn chiều nở nụ cười chờ đợi cậu.

Ngoại trừ gia đình ra, sẽ chẳng có ai kiên nhẫn chờ đợi cậu như Trần Duật Đằng cả.
Cậu tiến đến, tiếng trống trong lồng ngực vẫn không dứt.

Cậu từ tốn hỏi hắn.
“Anh chờ em có lâu không?”
Trần Duật Đằng mang một chiếc nón bảo hiểm ra giúp cậu đội lên đầu, hắn vẫn mang nét dịu dàng như mọi khi đáp.
“Không lâu lắm đâu, ngày mai anh sẽ đón em cùng tan học.


Được rồi! Chúng ta mau về thôi, nếu không ba mẹ em sẽ lo lắng”
Trần Duật Đằng cũng đội mũ bảo hiểm cho bản thân, giúp nhóc con lùn này ngồi lên xe.

Tiếng xe ô tô bắt đầu khởi động.

Hắn mỉm cười nói.
“Xe này em ngồi cho chắc, nhớ ôm eo anh.

Nếu không em rơi giữa đường anh không biết tìm ở đâu!”
Bạch Sở Khiết bị Trần Duật Đằng doạ lập tức nghe lời dùng hai tay siết chặt góc áo ở phần eo hắn.

Hắn hài lòng mỉm cười, sau đó nhấn ga phóng đi.
Cậu nhìn từng con đường trước mắt cứ lướt qua, tiếng động cơ xe cứ vang lên bên tai cậu, người ở trước mặt tập trung lái xe.

Thanh xuân của cậu bỗng nhiên xuất hiện một người tên Trần Duật Đằng.
Hắn bước vào thế giới của cậu, cho cậu biết được sự quan tâm từ bạn bè, cảm giác có người tâm sự cả một đêm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi về chung.

Hắn đúng là một vị hoàng tử được mọi người yêu thích, chỉ qua vài ngày…cậu cũng đã hiểu vì sao nhiều cô gái có thể động lòng với hắn.
Nhà của Bạch Sở Khiết nằm ở khu X, nơi này là nơi tập trung nhiều căn biệt thự của đám người nhà giàu.

Cậu không muốn khoe khoang về gia đình của mình nên đã dặn hắn trước chỉ cần để cậu ở đầu con đường là được.
Trần Duật Đằng cũng không có ý kiến gì, vừa đến đầu đường khu X đã dừng lại.

Bạch Sở Khiết trả mũ bảo hiểm cho hắn.


Bỗng nhiên một cơn gió lớn bất ngờ ập đến khiến mái tóc dài rũ mắt của Bạch Sở Khiết cũng bị làn gió thổi bay, con ngươi có màu đục nghiêng về màu xám hiện ra.

Hai mắt hai màu, một khuôn mặt xinh đẹp như búp bê khiến Trần Duật Đằng sững người.
Mái tóc phong ấn nhan sắc quả là không sai, dẫu biết rằng đôi mắt kia không nhìn được nhưng Duật Đằng vẫn không thể nhịn được mà khen sự xinh đẹp của Sở Khiết.
Cơn gió cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Sở Khiết sợ rằng hắn sẽ chê con mắt phải của mình nên vội vàng muốn rời đi.

Nào ngờ Trần Duật Đằng lại nắm lấy cổ tay Sở Khiết lại khiến tim cậu đập nhanh không ngừng.
“Này! Anh đưa em về thì em cũng phải trả ơn anh đi chứ?”
Trần Duật Đằng gỡ mũ bảo hiểm, vẻ mặt bày ra sự ấm ức như thể Sở Khiết bắt nạt hắn.
Bạch Sở Khiết ngẩn ngơ nhìn đáp.
“Em cứ tưởng là anh tự nguyện đưa em về, bây…bây giờ còn trả ơn là thế nào ạ?”
Trần Duật Đằng rất thích bắt nạt cậu, nhìn vẻ mặt bị doạ cho đến ngu ngốc của Sở Khiết làm hắn càng vui.

Hắn đưa một bên má nghiêng sang hướng cậu mà đáp.
“Đơn giản thôi, trả công anh bằng một cái thơm má có được không?”
Chỉ một câu của hắn đã khiến trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài.

Hơn nữa hai má của Bạch Sở Khiết còn nóng cả lên.

Cái gì mà hôn hắn một cái? Đây là theo đuổi? Hay là chỉ một cái hôn đơn giản?
Nhưng làm gì có chuyện đòi một đàn em mới quen biết hôn má chứ? Hơn nữa cậu còn là nam?
Trần Duật Đằng thấy Bạch Sở Khiết hoá đá luôn rồi thì bật cười lớn.

Hắn dùng một tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia đáp.
“Anh trêu em thôi, nhưng nếu em muốn hôn anh vẫn cho phép em hôn anh”
Bạch Sở Khiết thẹn quá hoá giận, bị người khác trêu còn tưởng thật.

Cậu bĩu môi đáp.
“Anh đừng trêu em nữa, đồ xấu xa! Em về đây”
Trần Duật Đằng nhìn theo bóng dáng cậu đang chạy trối chết thì bật cười.

Hắn cũng đội mũ bảo hiểm lên, nhanh chóng lái xe rời đi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận