Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 17: Nuôi một chú chó săn (2)


Tần Phỉ bị tiếng gõ cửa của Cà Phê gọi dậy, cô nửa tỉnh nửa mê đi ra mở cửa, Cà Phê ở phía sau cô càm ràm hệt như người mẹ già: “Hôm qua mấy giờ chị ngủ vậy? Sao quầng thâm mắt nặng như vậy, mặt còn sưng như thế nữa? Không lẽ chị quên hôm nay đi thử vai rồi? Buổi thử vai quan trọng như vậy, ông chủ đặt kỳ vọng rất lớn với chị… Ủa, vớ của đàn ông?”

Tiếng càm ràm bỗng im bặt, Tần Phỉ cũng hoàn toàn tỉnh táo rồi.

Đàn ông, sao cô lại quên mất người đàn ông kia rồi!

“Chị Tần, hôm qua chị dẫn trai về nhà à?” Cà Phê cầm một chiếc vớ nam màu xám, khó tin nhìn về phía Tần Phỉ.

Tần Phỉ thẳng thắn gật đầu, không quan tâm đến việc giải thích mà đi khắp nơi tìm người trước. Căn chung cư kiểu mở, rộng hơn bảy mươi mét vuông, nhìn một cái là thấy hết, rõ ràng là không có bóng dáng đàn ông nào cả.

“Người đàn ông kia là ai? Người đâu?” Cà Phê chất vấn.

Tần Phỉ giật lấy chiếc vớ kia, hung dữ nói: “Chị cũng muốn biết lắm!” Cô vén chăn ra, lấy điện thoại trong chăn, tìm số điện thoại của “đồ ngốc”, gọi thẳng qua đó.

Âm thanh chờ đợi vang lên hai tiếng nhưng đáp lại cô chính là giọng nữ ngọt ngào.

Hành Tri Chỉ nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy ba chữ “Tần Tiểu Phỉ”, lòng đầy hỗn loạn, tay anh run lên, bấm nhầm phải nút tắt máy. Nhìn màn hình tối sầm, nghĩ đến cơn giận sau khi Tần Phỉ nghe thấy giọng nữ máy móc “số điện thoại bạn đang gọi hiện đang bận”, anh thật sự muốn đào lỗ chôn mình.

Chính xác mà nói, sáng sớm hôm nay khi mở mắt ra anh đã muốn đào lỗ chôn mình rồi.

Mở mắt ra, nữ thần nằm trong lòng mình chắc hẳn là ước mơ của tất cả đàn ông. Tỉnh dậy với giấc mơ đẹp này còn có ký ức về cơn ác mộng đêm qua. Anh đã cách cánh cửa chỉ một bước chân, tư thế cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng anh lại ngủ mất, vậy thì không hay rồi.

Thật là xấu hổ phải không?

Hành Tri Chỉ tát mạnh vào mặt mình, đợi đến khi màu ửng đỏ trên mặt mất đi mới hít sâu, đi ra khỏi phòng ngủ.

“Cậu cả à, khó khăn lắm em mới về nhà một chuyến, có thể đừng có núp trong phòng suốt được không.” Hành Tri Túc móc mỉa, trêu chọc em trai: “Thời buổi này không còn thịnh hành con trai ru rú trong nhà nữa, tuổi trẻ tươi đẹp phải ra ngoài quẩy mới không lãng phí.”

“Mẹ ơi, quẩy là gì ạ?” Không đợi Hành Tri Chỉ nói chuyện, cô nhóc bốn tuổi bên cạnh Hành Tri Túc đã nũng nịu lên tiếng, lập tức khiến cô ấy bị nghẹn họng, cũng may chồng cô ấy là Tấn Nhuy đã ra tay giúp đỡ, ẵm con gái ngồi lên đùi, kiên nhẫn bịa chuyện: “Quẩy chính là đám mây cuồn cuộn trong biển lớn, mẹ con bảo cậu đi biển chơi.”

“Ồ!” Mắt cô nhóc sáng bừng, lập tức nhảy khỏi đùi bố mình, lao đến chân Hành Tri Chỉ, ôm lấy nó: “Cậu ơi, lúc cậu ra ngoài quẩy, có thể dẫn con đi theo không ạ? Nha Nha rất thích biển ạ.”

Mấy người lớn đều bị lời nói trẻ con của cô nhóc chọc cười, Hành Tri Chỉ ôm Nha Nha lên: “Đương nhiên là được rồi, hai ngày nữa cậu dẫn con đi quẩy, mất công mẹ con lại chê chúng ta lãng phí tuổi trẻ.” Anh liếc mắt nhìn chị gái, xem cô ấy còn dám nói lung tung trước mặt con gái hay không.

Hành Tri Túc hờn dỗi bĩu môi, buồn rầu nằm lên vai chồng, cọ cọ.

“Ăn cơm thôi.” Mẹ Hành hét một cách khí thế, cả nhà vui vẻ ngồi quanh bàn ăn.

“Em trai vừa về, thức ăn cũng tốt hơn rồi. Mẹ, mẹ không được thiên vị như vậy đâu.” Từ sau khi ba Hành mất, Hành Tri Túc và chồng đã dọn đến nhà mẹ đẻ ở chung với mẹ Hành, tránh cho một mình bà sống quá cô đơn.

“Làm như bình thường mẹ để con đói không bằng. Em trai con cả một năm cũng chỉ về có mấy ngày, việc này mà con cũng ganh tị được.” Mẹ Hành trừng mắt nhìn con gái, quay sang nhìn Hành Tri Chỉ bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Con đừng có cười, nhà này sắp thành khách sạn của con rồi. Mẹ nói cho con biết, năm nay không ăn tết xong, con đừng hòng đi đâu hết. Nhân mấy tháng này, mau tìm con dâu cho mẹ, không để lại đồ thế chân, sau này con đừng hòng đi đâu cả.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Mẹ, đó là công việc của con.”

“Công việc thì sao? Công việc cũng phải chăm lo cho gia đình chứ. Có con cái nhà ai hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đầu rồi, ngay cả bạn gái cũng chưa có không? Mẹ mặc kệ, con không tự tìm thì để mẹ tìm giúp con. Trong tủ đầu giường của mẹ có rất nhiều ảnh con gái, ai ai cũng xinh đẹp, đợi mẹ…”

“Mẹ, mẹ à…” Hành Tri CHỉ muốn kêu cứu mạng rồi.

“Mẹ, mẹ mau xem Nha Nha này, lại không ăn cơm đàng hoàng rồi.” Tấn Nhuy trực tiếp đẩy con gái ra để giải cứu em vợ.

Sự chú ý của mẹ Hành lập tức thay đổi, nhìn cháu ngoại chạy lung tung quanh bàn, bèn bỏ đũa xuống, đi bắt người: “Nha Nha, bà ngoại đút cháu ăn cơm có được không?”

“Không được.” Nha Nha nhào lên sofa.

“Bà ngoại làm cánh gà coca mà Nha Nha thích ăn nhất đó nha!”

Nha Nha bị cánh gà quyến rũ rồi, cô nhóc nuốt nước bọt, đôi mắt to liếc nhìn điện thoại trên bàn, kéo bà ngoại tới đưa ra yêu cầu: “Bà để cháu chơi điện thoại, cháu sẽ ăn hai cái cánh gà.”

“Thêm một chén cơm nữa.” Bà ngoại cũng không phải ăn chay.

“Thành giao.” Nha Nha đập tay với bà ngoại, hai người một người nhận lấy chén cơm, một người tiện tay cầm điện thoại và chén cơm đưa qua. Một già một trẻ, hòa hợp đến lạ thường.

Hành Tri Chỉ nhìn thấy thì mỉm cười, chắp tay với anh rể: “Cảm ơn anh.”

Tấn Nhuy nhỏ giọng cười nói: “Anh rể chỉ có thể cứu em nhất thời, không thể cứu em cả đời được. Vấn đề này của em phải mau giải quyết, bằng không mẹ sắp lên tivi xem mắt cho em luôn rồi.”

Hành Tri Chỉ xụ mặt khổ sở, Hành Tri Túc thấy em trai bị “hành” thì vô cùng vui vẻ. Cô ấy vừa định thêm dầu vào lửa thì nghe thấy điện thoại Nha Nha trêu đùa trong tay vang lên một tiếng “ting”.

Sau đó, một giọng nữ tức giận truyền ra từ trong điện thoại.

“Hành Tri Chỉ, ngủ xong rồi chạy, cậu còn có thể nhát gan hơn nữa không?”

Trong nhà bếp bỗng chốc yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều bị câu nói này làm cho hóa đá, không nhúc nhích. Cho đến khi Nha Nha lại nũng nịu hỏi: “Bà ngoại, nhát gan là gì ạ? Không phải cậu ở đây sao? Đâu có chạy.”

Trong đầu Hành Tri Chỉ vang lên một tiếng nổ “đùng”.

Tấn Nhuy lập tức đứng dậy, trước khi rời đi thì nhỏ giọng nói: “Lần này anh rể cũng không cứu em được rồi.” Nói xong, anh ấy đi thẳng về chỗ con gái, vứt điện thoại hệt như củ khoai nóng phỏng tay trong tay cô nhóc cho mẹ vợ, một tay ôm con gái lên, một tay bưng chén cơm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chưa đợi anh ấy đi tới trước cửa, trong nhà bếp đã truyền đến tiếng gầm của mẹ già: “Hành Tri Chỉ, tốt nhất là con giải thích rõ ràng cho mẹ.”

Nha Nha bịt tai, bĩu môi hỏi bố: “Tại sao bà ngoại lại la cậu ạ, cậu mắc lỗi rồi sao?”

Tấn Nhuy cười khổ: “Cậu con mắc lỗi lớn rồi.”

“Hả?” Nha Nha trợn to mắt ngạc nhiên, có hơi lo lắng thò đầu vào trong nhà bếp, lại tò mò hỏi: “Nhưng cậu mắc lỗi gì lớn vậy à?”

“Lỗi không chịu trách nhiệm.”

“Không chịu trách nhiệm?”

“Đúng vậy, chẳng hạn như con hứa với bà ngoại phải ăn một chén cơm nhưng lại không ăn hết, đó chính là không chịu trách nhiệm, không giữ chữ tín.”

Nha Nha chớp đôi mắt to, vỗ cánh tay của bố: “Bố ơi, con ăn cơm, con chịu trách nhiệm, con không phải người không chịu trách nhiệm giống cậu đâu.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

*

Trong nhà bếp, Hành Tri Chỉ bị ép ngồi lên ghế đẩu, mẹ Hành và Hành Tri Túc ngồi trên sofa, di ảnh của bố Hành cũng được mời ra rồi, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của việc này.

“Mẹ, không cần thiết phải làm phiền đến bố, cũng…”

“Con im miệng, cả đời này bố con làm người trong sạch, từ nhỏ ông ấy đã dạy dỗ con phải quang minh chính đại. Nếu như để ông ấy biết con chơi đùa con gái, chơi xong rồi bỏ, có làm ma ông ấy cũng không nhắm mắt được.” Mẹ Hành nói lời chính nghĩa.

Nhưng Hành Tri Chỉ khóc cười không được, anh không kìm được mà lẩm bẩm một câu: “Làm ma còn nhắm mắt cái gì?”

“Con…” Mẹ Hành đập bàn đứng dậy, nửa câu còn chưa nói đã trực tiếp ôm ngực: “Ôi trời, ông nó à, để tôi đi theo ông đi…”

“Đừng, đừng, đừng, mẹ, con sai rồi.” Hành Tri Chỉ lập tức xin tha.

Hành Tri Túc lập tức dìu mẹ, mắng em trai: “Em xem em làm mẹ tức kìa, em biết quy định trong nhà chúng ta rồi đó. Thẳng thắn để được khoan hồng, kháng cự sẽ bị phạt nghiêm.”

Vẻ mặt Hành Tri Chỉ khổ sở, vấn đề là anh nên thẳng thắn như thế nào đây?

Hành Tri Túc đập bàn: “Còn không nói nhanh.”

Mẹ Hành ôm ngực kêu “ôi trời”, hai mẹ con phối hợp không chút kẽ hở.

Hành Tri Chỉ cũng chỉ đành giơ tay đầu hàng: “Con khai, con thẳng thắn, con xin được khoan hồng…” Trước giờ anh không biết nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối, nên đã kể lại lịch sử yêu thầm của anh một cách tỉ mỉ.

“Vậy là em yêu thầm mười mấy năm, vẫn chưa theo đuổi được. Khó khăn lắm mới có cơ hội làm bậy khi say rượu nhưng em lại say rồi ngủ mất? Sau khi tỉnh lại, em không cứu vãn tình hình này, mà lại chạy đi.” Hành Tri Túc nhìn anh, quả thực cạn lời, mắng chửi thậm tệ: “Hèn, quá hèn!”

Điều quan tâm của mẹ Hành rơi vào người Tần Phỉ, bà đã đeo kính lão, dùng Baidu trên Ipad tìm kiếm Tần Phỉ. Sau khi nhìn thấy ảnh của Tần Phỉ trên Baidu thì gật đầu đầy hài lòng: “Vừa xinh vừa có thân hình đẹp, sau này chắc chắn sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu nội vừa xinh vừa cao.”

“Mẹ, mẹ nghĩ xa quá rồi đó. Con trai mẹ có bản lĩnh theo đuổi được đại minh tinh người ta hay không vẫn còn là vấn đề đó?” Hành Tri Túc trợn trắng mắt nhưng cũng ghé lại nhìn ảnh trên màn hình. Tần Phỉ trên màn hình mặc bikini, cánh tay nhấc cao, quỳ ngồi trên bãi cát, thể hiện hết đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Đừng nói là đàn ông, đến cả phụ nữ nhìn thấy cũng muốn nuốt nước bọt. Cô ấy nhìn em trai nhát gan của mình, lại nhìn mẹ già đang chăm chú nhìn ảnh, có hơi lo lắng nói một câu: “Mặc hơi ít nhỉ.”

Mẹ Hành không cho là vậy: “Minh tinh đều mặc như vậy cả, chính vì có thể mặc như thế nên mới làm minh tinh. Nếu như con có thân hình như người ta, nói không chừng còn mặc ít hơn nữa.”

Một dao này thật nhói tim.

Hành Tri Túc cắn răng, buồn bực ra sân tìm chồng để được an ủi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, mẹ Hành bỏ Ipad xuống, nhìn con trai có hơi thấp thỏm thì cho anh một viên thuốc an thần: “Chỉ cần con thích, mẹ đều thích. Mẹ không phải người cổ hủ, những tấm ảnh này là công việc của con bé, cũng giống như công việc của con phải đi khắp thế giới vậy.”

Hành Tri Chỉ thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn mẹ.”

Nhưng mẹ Hành bĩu môi, lại đâm con trai một dao: “Con cảm ơn sớm quá rồi, người còn chưa theo đuổi được, cảm ơn cái gì.” Bà giơ Ipad lên cảm thán: “Cũng không biết người ta có nhìn trúng tên nhát gan như con không nữa.”

Hành Tri Chỉ ôm ngực, cũng muốn ra sân tìm anh rể để được an ủi rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận