Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 46: Lời nói dối của em cũng êm tai (1)


“Tần Phỉ, có thư của cô.”

Một bức thư bị ném vào từ cửa sổ ký túc xá, Tần Phỉ vừa mới gấp chăn xong, cầm lấy bức thư rơi trên ga giường, nhướng mày hỏi: “Thời buổi này còn có người viết thư à? Ai viết thư cho em nhỉ?”

Hành Tri Chỉ bỏ thau nước xuống, cũng tò mò ghé sát. Hai người cùng nhau mở thư, một tấm thiệp mời màu trắng lộ ra, ký hiệu đơn giản bên trên, chắc không ai không biết.

Tần Phỉ nhanh chóng lật mặt sau của tấm thiệp, nhưng cảm thấy bản thân như không biết tiếng Anh lắm. Cô khó tin đưa tấm thiệp cho Hành Tri Chỉ, vội vàng nói: “Mau, mau xem giúp em, bên trên viết gì thế?”

Hành Tri Chỉ đọc nhanh: “Bọn họ mời em tham gia show diễn năm nay, đồng thời hy vọng em dùng thân phận nhà thiết kế gia nhập vào đội của họ.”

“Không phải mời em đi catwalk, cũng không phải đại diện thương hiệu, là gia nhập vào đội thiết kế sao? Anh chắc chắn không đọc nhầm đấy chứ?”

“Không có.” Hành Tri Chỉ được truyền sự hưng phấn của cô, anh tóm lấy cánh tay cô, lắc mạnh: “Tần Tiểu Phỉ, em thật giỏi.”

Tần Phỉ cười lớn, nhưng rất nhanh lại cau mày: “Tại sao đột nhiên bọn họ lại mời em tham gia vào đội thiết kế?”

Vấn đề này khiến hai người đều ngơ ngác.

Đây là nơi gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, liên lạc của bọn họ bị đóng kín, lẽ nào bên ngoài xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết sao?

“Em phải vào trong thị trấn một chuyến, liên lạc với Cà Phê xem đã xảy ra chuyện gì.”

“Anh đi cùng em.” Hành Tri Chỉ thay giày, vừa định xin nghỉ thì có bức thư khác đã giải đáp thắc mắc của hai người. Người phụ trách cầm tờ báo hưng phấn triệu tập tất cả mọi người: “Đám cưới của Mộng và Ken đã được toàn thế giới theo dõi. Tần, váy cưới mà cô làm tặng cho Mộng đã được tạp chí đánh giá là váy cưới đẹp nhất năm, chúc mừng cô. Nếu như cô bằng lòng, tôi hy vọng cô có thể đại diện tổ chức của chúng tôi tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí.”

“Tôi đại diện tổ chức? Đại diện tổ chức từ thiện MSF?” Tần Phỉ bị từng tin tức nhỏ làm chấn động, đầu óc trống rỗng. Một người trước giờ đầy tự tin như cô cũng hơi nghi ngờ bản thân.

Cô có tài có đức gì chứ?

Nhưng tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn cô, gật đầu tin tưởng cô.

“Cô làm được mà.”

Không có hoài nghi, không có do dự, chỉ có đầy sự khẳng định.

Tần Phỉ ôm mặt, cảm xúc hệt như con sóng nóng rực không thể kiềm chế. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến nay, cô mất khống chế trước mặt nhiều người như vậy. Không ai biết đã bao lâu rồi cô không nhận được sự khẳng định đồng nhất như vậy. Cô sống trong sự chán ghét cuộc đời, chỉ sợ những người cô quan tâm không quan tâm cô nữa, chỉ sợ mọi thứ cô làm đều khiến người bên cạnh thất vọng hết lần này đến lần khác. Cô sợ ánh mắt nghi ngờ, không chắc chắn, oán hận, căm ghét đó, cô thôi miên bản thân “tôi không quan tâm” hết lần này đến lần khác nhưng chỉ có bản thân cô biết cô quan tâm nhiều như thế nào.

“Mấy người làm tôi khóc rồi.” Cô nghẹn ngào lên tiếng.

Không có an ủi, tất cả mọi người đều đang cười.

Hành Tri Chỉ cũng đang cười, đồng thời ôm chặt cô vào lòng, nói với cô lần thứ hai: “Tần Tiểu Phỉ, em thật giỏi!”

Thành công của em chính là niềm kiêu hãnh của anh.

Mặt trời chói chang như lửa, cuối cùng đã đến lúc về nhà rồi.

*

Sau khi phỏng vấn ở Hong Kong xong, Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ lại bay đến Pháp, bàn bạc xong hạng mục hợp tác mới về nước.

Lúc đi là đầu xuân, lúc trở về lại là mùa đông.

Bông tuyết bay phất phới, xuống máy bay Tần Phỉ bỗng rùng mình.

Hành Tri Chỉ cau mày, cởi áo khoác khoác lên người cô, không kìm được mà càm ràm: “Mùa đông mà đi mặc tất da, anh thấy em thật sự không biết rét run là thế nào rồi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Thế giới của nữ minh tinh không có thời tiết.” Tần Phỉ run lên, cứng miệng cãi nhưng tay lại cầm chặt cổ áo khoác của anh. Khi đi qua hải quan, cô lập tức trả lại áo khoác cho anh, cầm lấy hộp phấn, cẩn thận dặm lại lớp trang điểm rồi mới từ tốn đi ra bên ngoài.

Đáng tiếc, khung cảnh vô số ánh đèn chói lóa trong tưởng tượng không hề xuất hiện, chỉ có mấy người qua đường chụp trộm khi nhận ra cô nhưng lại sợ sệt sự mạnh mẽ trước kia của cô nên không dám lên trước xin chụp ảnh chung.

“Chị, bên này.” Cà Phê nhảy ra khỏi đám đông, đi lên ôm mạnh cô một cái, vô cùng hưng phấn nói: “Em biết chị bay đường xa nhất định rất mệt, cho nên đã báo tin tức giả với phóng viên, nói ngày mai chị mới về, để chị có thể thanh tịnh trở về nhà, nghỉ ngơi cho khỏe. Chị thấy em thông minh không.”

Cà Phê ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ được khen ngợi.

Tần Phỉ nhìn ánh mắt kia, khóe môi hơi run lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật thông minh.” Nói xong, cô kéo cô ấy ra, đi về phía bãi đậu xe.

Cà Phê nhìn thấy Hành Tri Chỉ, cười ngốc nghếch chào hỏi: “Bác sĩ Hành, lâu quá không gặp.”

“Sau này sẽ gặp thường xuyên.”

“Hì hì, đúng vậy.” Cô ấy gãi đầu, phát hiện Tần Phỉ đã đi xa mới chợt hỏi: “Sao em cảm thấy chị không vui cho lắm nhỉ?”

“Có lẽ do bay đường dài mệt quá rồi.” Hành Tri Chỉ nhịn cười, đẩy hành lý đi theo Tần Phỉ. Bay mười mấy tiếng đồng hồ, năm miếng mặt nạ, hai tiếng trang điểm, kết quả không có lấy một phóng viên, điều này đối với nữ minh tinh mà nói, muốn vui quả thật rất khó.

Về đến chung cư, khi Tần Phỉ tẩy trang còn có ý định muốn bóp chết trợ lý ngu ngốc này.

“Được rồi, Cà Phê cũng có ý tốt. Ngày mai nhất định sẽ có lượng lớn phóng viên chặn ở cửa, em nghỉ ngơi sớm đi, xinh đẹp kéo rèm cửa sổ ra, ánh đèn flash sẽ xuất hiện thôi.” Hành Tri Chỉ kéo người còn đang buồn bực lên giường.

Tần Phỉ vẫn còn hơi tức giận, nhưng bay đường dài quả thực đã hết sạch thể lực, cô chăm sóc da xong thì nằm trong lòng anh ấp ủ cơn buồn ngủ: “Sau khi hạng mục này kết thúc, anh có kế hoạch gì?” Cô mơ màng hỏi, nhưng mãi không nghe thấy câu trả lời, lòng bỗng nảy ra một ý, mở mắt ra: “Không lẽ anh còn muốn nộp đơn xin…”

Hành Tri Chỉ bật cười: “Không có, em đừng lo lắng lung tung.”

“Vậy sao anh không trả lời?” Cô thắc mắc nhìn anh, muốn nhìn ra chút dấu vết trên mặt anh.

“Đúng là anh có kế hoạch, nhưng anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Thực ra, ba tháng trước anh nhận được thư mời của mấy bệnh viện, hiện giờ anh có hai lựa chọn, trường học và bệnh viện.”

“Bác sĩ không phải vừa dạy vừa khám bệnh sao? Có xung đột gì à?” Tần Phỉ khó hiểu.

“Như thế sẽ rất vất vả, dựa vào tuổi tác và lý lịch của anh, đánh giá chức vụ, viết luận văn, nghiên cứu khoa học. Ừm, có lẽ sẽ bận rộn đến mức không cách nào đi du lịch với em mỗi dịp lễ tết, thậm chí còn không thể hẹn hò thường xuyên với em.”

Tần Phỉ “chậc” một tiếng, chua chát nói: “Làm bác sĩ bận rộn như vậy, tỷ lệ ngoại tình còn cao như thế. Cách Vụ nói với em, trong bệnh viện mà lúc trước cô ấy thực tập kia, tỷ lệ ly hôn của bác sĩ nam khoa ngoại là một trăm tám mươi phần trăm. Đồ ngốc, rốt cuộc các anh bận thật hay bận giả vậy?”

“Đương nhiên là bận thật rồi.” Hành Tri Chỉ bày ra bộ dạng em dám đổ oan cho anh, anh sẽ cắn em. Nhưng anh gấp thật rồi.

“Được, được, em tin anh được chưa?” Tần Phỉ ôm anh an ủi, nhưng trong lòng vui như nở hoa. Có để thì anh cũng không có lá gan đó: “Được rồi, được rồi, ngủ thôi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hai người lại nằm xuống giường, nhưng lần này người vô cùng tức giận đã không phải Tần Phỉ nữa.

Sáng hôm sau, Tần Phỉ thức dậy trước, trang điểm thành mặt mộc, mới giả vờ vừa mới thức giấc đi kéo rèm cửa sổ nhưng bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường. Đừng nói là đèn flash, ngay cả paparazzi canh chừng cũng không có.

Tình hình gì thế?

Lúc cô đại diện cho tổ chức từ thiện MSF nhận phỏng vấn ở Hong Kong, phóng viên kéo đến ùn ùn, cô không tin độ hot của mình tệ như vậy.

Chuông điện thoại điên cuồng vang lên, nhìn thấy hai chữ “Cà Phê”, ngọn lửa trong đầu cô một phút cũng không kìm được nữa: “Đừng nói với chị là em lại lừa phóng viên nữa đấy? Tại sao dưới lầu nhà chị không có ai cả.”

“Đừng vội, đừng vội.” Không ngờ Cà Phê còn có mặt cười: “Xảy ra chuyện lớn rồi, truyền thông đều bị hút đi, cho nên khung cảnh lớn mà chúng ta dự tính không còn nữa.”

“Chuyện lớn gì?” Tần Phỉ bình tĩnh lại, xảy ra chuyện vào lúc này, nhưng tại sao cứ phải cướp tin tức của cô: “Ai?”

“Vũ Sầm.”

Tần Phỉ ngạc nhiên, không đợi cô lên tiếng hỏi, Cà Phê đã vui sướng nói: “Chuyện của cậu ta và người phụ nữ già kia bị lộ rồi, phía kim chủ bên kia đang đòi ly hôn, cổ phiếu rớt xuống đáy, nghe nói chồng cô ta trực tiếp xin đóng băng tài sản. Không những thế, Vũ Sầm còn bị tiết lộ ảnh thân mật với nhiều người phụ nữ khác, còn có một đoạn video cậu ta hôn lưỡi với nữ đạo diễn có gia đình nào đó. Nữ đạo diễn kia lớn hơn cậu ta hai mươi tuổi, vậy mà cậu ta cũng xuống miệng được.”

“Không phải không trả thù, là thời gian chưa tới.” Tần Phỉ phì cười, nội tâm phẳng lặng đến nỗi bản thân cô cũng hơi ngạc nhiên. Có lẽ, cô đã dự đoán được cảnh này từ lâu rồi.

“Ông chủ Nhậm nói không cần nôn nóng, đợi scandal của cậu ta qua đi, chúng ta lại làm tuyên truyền chị trở về cũng còn kịp. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể giẫm cậu ta một cái. Buổi họp báo ngày hôm sau tổ chức như bình thường, phóng viên đều là đài truyền hình, tòa soạn báo chính quy, không có báo giải trí hàng tuần, không ảnh hưởng gì cả.” Cà Phê nóng lòng muốn thử.

Nhưng Tần Phỉ lại lạnh nhạt: “Bỏ đi, em dùng Weibo của chị đăng đường link của buổi phỏng vấn là được rồi. Phóng viên cũng hủy bỏ đi, tạm thời chị không muốn nhận việc.”

“Cái gì?” Cà Phê ngạc nhiên hét lên.

“Đừng hét, cứ làm theo lời chị nói trước đi, chuyện sau này chị sẽ nói với ông chủ.” Tần Phỉ không chờ cô ấy hét lần nữa, trực tiếp tắt máy. Cô ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi có người đến gần, ôm cô vào lòng.

“Không phải hôm qua em còn hưng phấn sao, giờ sao vậy?” Giọng nói của anh có hơi khàn vì mới tỉnh dậy, nhưng vẫn khiến người ta yên lòng đến lạ thường.

Tần Phỉ ngẩng đầu tựa lên vai anh, cọ lên góc mặt nghiêng của anh: “Bỗng nhiên em mệt rồi, hình như em không có sức tuyên truyền năng lượng tích cực gì nữa.”

“Vậy mà đã nhụt chí rồi à?”

Tần Phỉ lắc đầu: “Không hẳn là nhụt chí, chỉ bỗng nhiên không muốn những thứ hình thức hóa kia nữa, hoặc là nói em đã có mục tiêu và lĩnh vực mới.”

Hành Tri Chỉ thở dài bất lực, bỗng nhiên buông cô ra, quay người đi tới vali, lấy một chiếc hộp xinh đẹp từ trong ngăn của vali: “Kế hoạch cũ là phải tặng em ở buổi họp báo.”

Tần Phỉ khó tin nhìn anh: “Cho nên anh muốn cầu hôn bây giờ?”

Mà anh, nửa thân trên trần truồng, quỳ một gối xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của cô.

“Anh cũng đột ngột cảm thấy không cần những thứ hình thức hóa kia nữa, mà cứ dùng cách đơn giản, chân thành nhất. Tần Tiểu Phỉ, anh yêu em. Muốn cầu xin em ở bên anh đến già, em có đồng ý không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận