Phải làm sao đây?
– Ta biết con không tin đây là sự thật, nhưng những gì ông ta đã gây ra cho chúng ta thì không thể phủ nhận được.
Còn làm gì để trả mối thù này thì từ từ con sẽ biết.
Bây giờ có cơ hội học tập thì cố gắng đi.
Nếu muốn mang ơn ông ta thì tùy con ta không ngăn cản.
Quả là ông ta vừa đánh vừa xoa dồn Thế Khải vào thế khó.
Tiến không nỡ lùi thì càng không.
Thấy ba mình nói như vậy cậu chẳng biết làm gì.
Thôi cứ cho thời gian trôi qua, đợi một lúc nào đó cậu chính chắn có trả thù cũng không muộn.
Nếu Ông Thẩm đúng với nhưng lời ba nói thì chắc chắn mình sẽ không để yên như vậy.
Còn không đúng thì chẳng phải mình lấy oán báo ơn trách nhầm ông Thẩm sao?
– Dạ, con sẽ cố gắng học tập để sao này thành công cho ba được hãnh diện và có cuộc sống tốt hơn.
Đây là lời hứa sâu thẳm trong lòng cậu, nhưng không làm cho ông Chu xúc động trái lại còn bị khinh bỉ.
Ha, nó mà học hành gì.
Đầu đất như nó cứ bị người ta dắt mũi mãi thôi.
Nhưng dù sao nó cũng là hy vọng duy nhất của mình cứ dối lòng thuận theo nó trước đã.
Chẳng mất mát gì đôi khi lại có lợi.
– Được .
– Ba tin tưởng con chứ? .
Đương nhiên là Không .
Cứ cho là tin tưởng nó nhưng thử nghĩ mà xem nó yếu lòng như vậy sẽ bị người khác dẫn dụ.
Vả lại, nó và con bé Giai Giai kia thân như vậy thì làm sao nó nghe lời mình trả thù đây.
Thôi, cứ bố thí cho nó lòng tin sao này biết đâu sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp.
– Được, ba tin con.
Lời này đối với Thế Khải là động lực rất lớn nhưng với ông ta là sự suy tính thiệt hơn.
Thế Khải chỉ cần ba có lòng tin thì cậu như có một liều thuốc quý, một nguồn ánh sáng len lỏi nơi bủa vây của bóng tối.
Ba đã đặt niềm tin thì mình sẽ cố gắng không làm ba thất vọng.
Bởi trên đời này ba là người thân duy nhất và cuối cùng.
Ba hãy đợi con…!
– ———————
Ngày mới lại bắt đầu nhưng bây giờ không biết lựa chọn con đường nào để kết thúc tốt đẹp.
Chẳng biết từ lúc nào trong đầu cậu lại cứ thấp thoáng hình bóng của Giai Giai.
Không lúc nào mà cậu từ chối nếu có cơ hội gặp em ấy.
Bây giờ vẫn vậy, cậu muốn qua thăm xem em ấy đã hết bệnh chưa.
Cô bé ấy trong sáng, đáng yêu đến nỗi chỉ gần em ấy một chút mọi buồn phiền đều tan biến.
Không biết từ bao giờ Thế Khải đã lệ thuộc vào Giai Giai quá rồi…
Nghĩ là làm, cậu vào vệ sinh cá nhân thật nhanh đề cơ hội gần em ấy được nhiều hơn.
– ———————
Thẩm gia
– Ông chủ…!Có chuyện này…!.
Không biết có nên nói không.
Nếu nói có thể sẽ bị mắng một trận.
Chứ để trong lòng càng khó chịu hơn.
Coi như lần này hy sinh thân già này để nói lên thắc mắc.
Ông Thẩm rất hiểu chú Lý, có chuyện gì quan trọng ông ấy mới ấp úng như vậy.
– Ông Lý có chuyện gì sao? Có gì thì cứ nói, cứ lắp bắp đó là cách nói chuyện tôi không thích nhất.
Ông Thẩm là người làm ăn lớn.
Không thích lòng vòng, cứ có gì nói đó vào thẳng trọng tâm.
Nên có hơi khó chịu về chú Lý.
– Ông chủ đây không phải là vấn đề của tôi.
Nhưng tôi cảm thấy thương cho cậu bé Thế Khải chúng ta dường như là lợi dụng cậu bé chứ không phải là giúp đỡ.
– Là chuyện này sao? Ông sai rồi đây là đôi bên cùng có lợi.
Thằng bé được đi học cùng trường với Giai Giai đó là may mắn, với lại cho Thế Khải chăm sóc con bé Giai Giai chẳng phải tốt hay sao? .
Cậu có đang nghe nhầm không? Thì ra mọi sự giúp đỡ điều có mục đích.
Sự sắp đặt này đã vô tình làm Thế Khải càng hiểu lầm ông Thẩm và tin lời người ba của mình.
Cậu không muốn tiếp nghe nữa.
Vốn dĩ là qua chơi với Giai Giai nhưng bây giờ đứng trước cửa phòng khách này lại biết thêm sự thật về con người mình đã từng mang ơn.
Tất cả đều là sự tính toán có chủ đích từ ông Thẩm.
Cậu quay lưng rời đi, bóng dáng hiện lên sự cô độc và tủi thân.
– Nhưng mà ông chủ à….
– Thôi, ông không cần nói gì nữa tôi quyết định rồi, ông dọn dẹp tách cafe này, tôi đi làm trước đây.
Ông Thẩm không muốn nhắc đến chuyện này nên đành lảng tránh.
Ông định bước đi nhưng chợt khựng lại…
– Tốt nhất ông đừng nói về chuyện này nữa.
Đây là lời cảnh cáo dành cho chú Lý.
Ông Thẩm rời đi để lại cho chú Lý nhiều suy nghĩ.
Chú Lý rất thương Thế Khải cậu bé ngoan ngoãn như vậy sao ông chủ nỡ lợi dụng như vậy.
Biết là chuyện này cũng không có gì quá đáng, giống như ông chủ nói là không có hại cho ai cả.
Nhưng vấn đề này…thật khó nói.
– ——————-
Ánh nắng mặt trời chiếu gọi một khoảng không gian trong phòng của Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm.
Tiếng nói lanh lảnh đang hờn trách ba mình.
– Anh Thế Khải đâu ba, ba không cho anh ấy qua chơi với con, có đúng vậy không?.
Cô bé mới hết bệnh đã vội tìm Thế Khải.
Nước mắt, nước mũi chảy dọc theo gương mặt non nớt.
Giọng nói vô cùng uất ức.
Anh ấy đã nói nếu hết bệnh sẽ qua chơi cùng mình.
Nhưng đã hai ngày rồi vẫn không thấy anh ấy đâu cả.
Anh Thế Khải đúng là đồ nói dối, chỉ giỏi hứa thôi.
Mình nghĩ chơi với anh ấy luôn.
Giận dỗi là thế nhưng hai ngày Thế Khải không qua con bé có chút mất mác…
– ———-HẾT CHAP 16———.