– Anh Thế Khải, anh tìm em có việc gì sao?.
Cô cũng quên mình và anh đang chiến tranh lạnh.
Thế Khải chứng kiến được cảnh hai người thân mật lúc ở ngoài sân.
Đem tâm trạng bực tức vào muốn nói cho rõ, nhưng lấy tư cách gì đây.
Anh chạy lại nắm chặt hai bả vai cô như muốn nghiền nát.
– Em thật sự yêu anh ta mà từ chối tình cảm của anh sao?.
Anh thật sự không hiểu tại sao cô chọn anh ta mà không phải là anh.
Giai Giai có chút đau liền đẩy anh ra.
Nhưng càng chống cự thì anh càng xiết chặt.
– Anh buông em ra trước đã, em đau.
Cô không muốn phải tiếp tục đôi co với anh thêm nữa.
Nói với anh bao nhiêu lần vẫn cố tình không chịu hiểu.
Thật vô ít!
Thấy mình có chút quá đáng, Thế Khải từ từ nới lỏng tay nhưng không hoàn toàn buông cô ra.
– Anh đừng như thế được không, em nói với anh rất nhiều lần là… Em không yêu anh còn người em yêu anh cũng biết rồi, em không cần phải nói.
Cô thật sự không muốn vì chuyện này mà tình cảm anh em bị sức mẻ.
Cô yêu quý anh chứ không phải là yêu anh như tình cảm trai gái.
Có lẽ anh ấy vẫn đang lầm tưởng.
Anh như bị điếc với những lời cô nói.
Anh thật sự không muốn nghe những lời phủ phàng đó.
Nó chẳng khác gì là xát muối vào tim anh.
Rất đau!
– Em nói thật cho anh biết anh có có chỗ nào không tốt bằng cái tên Lục Đông đó, anh hứa sẽ thay đổi tất cả vì em.
Cho anh một cơ hội được không?.
Anh đã nói lời này không biết bao nhiêu lần nhưng Giai Giai cố tình né tránh, không chịu hiểu.
– ” Anh Thế Khải em rất quý anh, nhưng em không yêu anh.
Em chỉ yêu duy nhất một người là Lục Đông mà thôi “.
Lời cô nói chỉ có bấy nhiêu thôi, còn anh không muốn hiểu hay không thì tùy vậy.
Tiếng nổ lớn vang trong đầu anh, vậy là hết thật rồi sao.
Tất cả đều không thuộc về Thế Khải này, gia đình, tình cảm tất cả chưa bao giờ đứng về phía mình.
Anh làm người quá thất bại rồi!
– ” Em nói lại cho anh nghe, em vừa nói gì “.
Lần này Thế Khải mất khống chế thật rồi.
– ” Em nghĩ mình đã nói rõ rồi, không cần nói lại làm gì “.
Cô không muốn nói chuyện với anh những lời phủ phàng, chỉ muốn vào trong nghĩ ngơi.
Một ngày nay cô thật sự mệt mỏi.
Phải đi học, rồi lại xa người yêu bây giờ Thế Khải lại đến làm phiền cô thật sự chịu không nổi.
Nghe cô nói lời tuyệt tình như vậy anh không cam tâm, dẹp hết sĩ diện kéo cô lại gần ôm chặt.
Giai Giai bất ngờ trước cái ôm cỉa anh, anh thật sự khác xưa rất nhiều.
Anh Thế Khải không cưỡng ép cô làm bất cứ điều gì, luôn chìu lòng theo cô.
Nhưng mà bây giờ anh ấy làm theo bản năng của mình, chẳng chịu nghe lời ai cả.
Cô lấy tay mình ngăn anh, liên tục đánh lên vai.
Nhưng cách đó không thể làm lay động được anh càng làm anh xiết chặt hơn mà thôi.
Hết cách, cô cắn mạnh vào cánh tay anh mong cách này có thể làm anh đau mà buông tha cho cô.
Đúng như Giai Giai nghĩ, vì lực cắn của cô rất mạnh và rất sâu nên Thế Khải có hơi buông lỏng.
Chát
– Anh đáng ghét.
Nói rồi cô tát thật mạnh vào một bên má của anh.
Thế Khải chưa hết đau ở cánh tay bây giờ lại nhận thêm cái tát của cô, làm anh đen mặt.
Ánh mắt chết chóc như muốn giết người.
Thấy thái độ của cô đối với anh vô cùng xa cách, còn Lục Đông thì, ôm hôn hưởng thụ.
Anh không cam tâm, được rồi nếu như cô muốn như vậy thì đừng trách Thế Khải này quá đáng.
Cái đôi môi hư hỏng vừa nãy mới cắn, anh sẽ hôn đến nát thì thôi.
Anh muốn cô phải cầu xin, thì mới vừa lòng hả dạ.
Không phải chờ đợi nhiều, anh lấy đôi bàn tay gắn chắc của mình giữ chặt sau gáy, ép cô phải nhận lấy nụ hôn từ anh.
Cô hơi hoảng loạn, không dám tin anh có thể làm ra những chuyện đồi bại như thế này.
Thấy cô không chịu phối hợp, cắn chặt răng không cho anh đưa lưỡi vào.
Anh buông một tay ra khỏi gáy còn tay còn lại vẫn giữ chặt.
Bóp chặt cằm, vì đau nên cô hé mở đôi môi.
Thế Khải cũng nhanh cơ hội trực tiếp lưỡi mình vào cuốn lấy cô.
Dù có đánh thì với sức của cô nhẹ như lông tơ làm sao có thể lay động được anh.
Nước mắt trực trào rơi xuống.
Vừa cảm thấy có lỗi với Lục Đông, anh ấy vừa đi khỏi là ở nhà cô bị tên nam nhân trước mặt chiếm tiện nghi.
Vừa cảm thấy bản thân mình bị chà đạp lên nhân phẩm.
Anh có thể tự tiện cưỡng ép mình trong khi anh lấy quyền gì chứ.
Cảm nhận được vị mặn từ đầu lưỡi, không còn hương vị ngọt ngào từ đôi môi lúc hôn.
Anh chợt khựng lại hành động của mình.
Nhìn lên cô gái đang ủy khuất.
Thế Khải vừa buông cô đã lùi ra xa anh, sợ anh lại giỡ trò.
Nên tránh càng xa càng tốt.
– Đồ tồi, đừng bắt tôi phải hận anh.
Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà không cho anh mở miệng nói lời nào.
Biết là có hơi quá đáng nhưng anh không ngăn được cảm xúc khi đứng trước cô.
Tuy anh không biết mình đối với Giai Giai là hận hay yêu.
Nhưng chắc chắn một điều Giai Giai là của anh, bằng mọi giá phải có em ấy ở bên mình.
– ————HẾT CHAP 24————.