Biết mình đã lỡ động chạm vào vết thương của em ấy.
Nhưng không biết phải làm gì cả.
Chỉ có điều cậu và em ấy có cùng điểm chung là mất mẹ .
– ” Giai Giai à, anh xin lỗi.
Không phải anh cố tình hỏi để làm em khóc đâu.
Cậu cũng đâu biết phải làm gì để dỗ dành con nít đâu chứ.
Mặc dù, cậu cũng là con nít ấy có khác gì đâu.
Đau đầu thật mà.
– Không phải tại anh đâu.
Chỉ tại em nhớ mẹ nên mới khóc.
Cô bé vẫn chưa ngừng khóc.
Thấy cô bé hiểu chuyện như vậy cậu cũng có chút đau lòng.
Không phải ai cũng cảm nhận được nỗi đau mất mẹ.
Nhưng cậu cũng không biết mặt mẹ từ sinh ra cho đến bây giờ nên anh có thể đồng cảm được với cô bé ở cả phương diện mất mẹ và cùng trang lứa.
– Em nín đi, sau này anh mới chơi với em nữa.
Anh không thích chơi với mấy đứa nhóc hay mè nheo đâu.
Biết mình đã không đúng với con bé nhưng cậu vẫn lên tiếng uy hiếp.
Vì biết con bé đang tuổi ăn chơi nên cứ đánh vào tâm lí như vậy biết đâu sẽ nín thật thì sao?.
Còn nếu uy hiếp thất bại thì coi như hai ba con anh thất nghiệp.
Lần này, cậu đã đoán đúng.
– Không! Anh phải chơi với Giai Giai, không được bỏ em chơi một mình, biết chưa?.
Nghe cậu nói như vậy cô bé cũng đành nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nhưng mặt mũi vẫn còn sụt sùi, tèm lem nước mắt.
Ai kêu cô ham chơi, dễ bị dụ vậy chứ.
Không ngờ thật mà người làm cô bé khóc là cậu.
Người làm em ấy ngừng khóc cũng là cậu.
Từ khi nào, cậu lại có giá trị vậy chứ.
Cậu cũng nở nụ cười đầy bất lực.
Vuốt đầu cô bé vừa là sự yêu thương, chiều chuộng vừa là sự trấn an như tình cảm của người anh dành cho cô em gái vậy.
– Nếu muốn anh chơi cùng thì phải ngoan, có biết không? .
– Dạ.
Em sẽ nghe lời anh mà.
Anh phải chơi với em.
Vừa nãy khóc nức nở bây giờ lại nũng nịu nài nỉ chơi cùng.
Đúng là không ai lật mặt nhanh qua Giai Giai cô mà.
– Được, anh hứa .
Hai con người hứa hẹn, cười đùa vui vẻ với nhau cho tới xế chiều.
Lần đầu tiên cậu gặp cô bé, đã làm cho anh vui vẻ, vừa đồng cảm và không biết mệt mỏi là gì.
Cậu chỉ mong muốn được bình yên vậy thôi nhưng điều đó chỉ có suy nghĩ không bao giờ thành hiện thực được.
Rất khó!
Giai Giai em thật đặc biệt.
Hai người chơi vui vẻ là vậy.
Nhưng không biết rằng đằng sau họ có người luôn nhìn chầm chầm vào họ.
Thẩm Minh Châu đã làm gì sai mà ai cũng đối xử ghẻ lạnh vậy chứ.
Lúc nào cũng thua con nhỏ Ngọc Giai.
Ngay cả người làm cũng chẳng coi ra gì.
Nó còn có người chơi cùng còn mình thì không.
Quả là cuộc sống rất công bằng.
Ba không thương, người làm không nhìn mặt.
Kể cả có người chơi cùng cũng khó.
Cùng là đứa trẻ không có mẹ sau lại phân biệt đối xử vậy chứ.
– ———————-
Phòng khách
– ” Ba ơi, con mới chơi xong rồi nè “.
Con bé cứ hí hửng chí chóe với ba mình.
– Chơi vui quá nên quên người ba này luôn có phải không?.
Ông Thẩm cốc nhẹ vào trán Giai Giai.
Có đứa con gái mát lòng mát dạ vậy đó.
Có người chơi cùng là không quan tâm gì đến ba của nó.
– A, không có mà ba.
Chỉ tại ba bận không thèm chơi với con.
Chỉ có anh Thế Khải mới chơi với con lâu như vậy, ba có làm được không?.
Gì vậy chứ, con không trách ba thì thôi đằng này ba còn trách ngược lại nữa.
Lúc nãy còn lên giọng trách móc sau bây giờ giống như là ông có lỗi vậy.
Con bé đáo để thật đó.
– À, vậy là ba có lỗi rồi.
Xin lỗi con gái, có chịu chưa.
Dù cô bé có như thế thì nào thù ông vẫn yêu thương đứa con gái này nhất.
Ông đối với Ngọc Giai là sự yêu chiều còn với Minh Châu là trách nhiệm.
Không phải ông thiên vị.
Nhưng chuyện gì cũng có lí do riêng.
Người trong cuộc còn khó lòng lí giải được.
Thì đừng mong người ngoài cuộc có thể hiểu.
Dù lí do là như thế nào, sự phân biệt rạch ròi của ông làm đứa trẻ vô tội bị tổn thương.
Có thể trở nên tàn nhẫn trong tương lai nếu cứ tiếp tục như vậy.
– ” Giai Giai chấp nhận lời xin lỗi của ba ba “.
Con bé vui vẻ gật đầu đồng ý.
Từ khi bước vào, vì vui quá mà con bé không để ý là bức tranh trước mắt ba.
Cô bé cũng là người thẳng thắn có chút thắc mắc là hỏi liền:
– ” Ba, người trong bức tranh là ai mà đẹp quá à.
Hình như không phải là Giai Giai cũng không phải là chị Minh Châu.
Vậy ba có con riêng bên ngoài sao? “.
Cô bé không nói thì thôi chứ nói là khiến người đối diện phải cứng họng không biết trả lời làm sao cho đúng.
Mặc dù, ông luôn giấu việc là nói với con bé mẹ đã mất.
Và nhiều lần Giai Giai muốn xem ảnh của mẹ.
Nhưng ông luôn nói dối là mẹ con không thích chụp hình.
Ông sợ nói ra sẽ làm con bé tổn thương.
Nhưng dẫu sao thì cứ dấu mãi không phải là chuyện tốt.
Nên ông đành phải nói úp mở chứ chưa dám nói mẹ đã mất.
Tránh tổn thương tâm hồn ngây dại của con bé.
Để lớn chút nữa có nói cũng không muộn mà.
– ” Sao con lại nói thế chứ, đây là mẹ con.
Thấy mẹ có xinh đẹp không? “.
Nói về vợ ông thì xinh đẹp không là chưa đủ, chẳng biết khen gì cho xứng đáng với bà ấy nữa.
– ” Là mẹ con thiệt sao “……..
– ———–HẾT CHAP 5———.