Lôi Quân

Chương 133: 133: Hớt Tay Trên



Kim Đan đỉnh phong thực lực quả nhiên không hề khoa chương.
Bạt Ma mặc dù đối mặt với bốn vị Kim Đan trung kỳ, xong chiến đấu lâu như vậy vẫn không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại còn có áp đảo xu thế.
– ” Hừ! Chỉ là bốn con kiến hôi liền muốn tại bản ma tướng trước mặt vùng vẫy, không biết sống chết! ” Bạt lúc này hừ lạnh một tiếng.
Tiếp sau đó chỉ thấy nó toàn hắc khí phun trào, hình dáng trong nháy mắt liền biến đổi.
Đầu tiên là giữa chán, một chiếc độc sừng mọc ra, bên trên bập bùng hắc hỏa thiêu đốt, tiếp sau đó bả vai, khuỷu tay, đầu gối, không ngừng có gai nhọn nối tiếp đâm ra.
Đây chính là Bạt Ma hình thái thứ hai!
– ” Chết! “
Tựa như là một cơn hắc phong, âm thanh chỉ vừa vang lên, người đã xuất hiện tại Đoạn Đức trước mặt, sau đó không chút do dự hạ xuống một quyền.
– ” Cái gì! ” Đoạn Đức đồng tử co lại, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn.
Mặc dù đã sớm cảnh giác, thế nhưng không nghĩ đến Bạt Ma sau khi biến đổi tốc độ lại trở nên đáng sợ như vậy, cơ hồ thần thức đều không thể nắm bắt.
Không kịp tránh né Đoạn Đức lúc này chỉ có thể gắng gượng đón đỡ.
Oành!
Bất quá một quyền này lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù là luyện thể có thành tựu như Đoạn Đức cũng ăn không tiêu, trực tiếp bị đánh bay xuống đấu trường, đem mặt đất nổ tung.
Thấy vậy, không xa Ngụy Không Huyền ba người lập tức lui lại, kéo dài khoảng cách.
Xong để người kinh ngạc là, Bạt Ma lúc này lại không có công kích bọn hắn, ngược lại quay đầu hướng về Huyết Tinh Thạch bay đi.
Bởi Huyết Tinh Thạch lúc này đã hoàn toàn thành hình!
– ” Ngăn hắn lại! ” Ngụy Không Huyền sắc mặt khó coi quát một tiếng.
Dứt lời, hắn sau lưng hư tướng nắm trong tay trường thương vung lên, trực tiếp đem Bạt Ma hướng đi chắn ngang.

Ngay sau đó Đạo Phong chân nhân cùng Hình Nguyên công kích cũng tới.
Một bên Kim Long Thải Phượng gào thét muốn đem tất cả cắn xé, một bên Hắc Ma Pháp Tướng không ngừng phun ra hắc hỏa đem mọi thứ thôn phệ.
Nhưng là, tất cả đối với mở ra trạng thái thứ hai Bạt Ma lúc này đều không đáng nhắc tới.
Đầu tiên là đối điện Ngụy Không Huyền hư tướng, Bạt Ma bàn tay chỉ là hướng về phía trước khẽ nhấn, nhất thời mây phong cuồn cuộn, một con cùng hư tướng to lớn không kém cự chưởng đột ngột giữa hư không ngưng tụ giáng xuống.
Oành!
Một chưởng này uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, hư tướng vừa đón đỡ liền trực tiếp bị đánh nát, một chút sức hoàn thủ đều không có.

Thế nhưng đến đây không có ngừng lại, cự chưởng tại đánh nát hư tướng sau đó vẫn còn dư lực, ở giữa chống đỡ hư tướng Ngụy Không Huyền không kịp tránh thoát lập tức bị đánh trúng, cat người liền cùng Đoạn Đức đồng dạng rơi xuống đấu trường bên trên, sống chết không rõ.
Còn đối với Đạo Phong chân nhân cùng Hình nguyên công kích, Bạt Ma nhìn đều không nhìn một cái, mặc cho kim long thải phượng cùng với hắc hỏa đánh lên trên người.
Thế nhưng cho dù là như vậy, cả hai công kích cũng không thể làm tổn thương nó mảy may.
– Không thể nào! Đạo Phong chân nhân hai người bị một màn này dọa chấn kính.
Bọn hắn tu vi mặc dù so với Bạt Ma yếu hơn, thế nhưng thực lực lại không yếu, cho dù là Kim Đan đỉnh phong, trực tiếp hứng chịu toàn bộ cũng có chút ăn không tiêu.
Ngược lại cái này Bạt Ma, một chút tổn thương đều không có, quả thực vô cùng khó tin.
Cũng trong lúc này, Bạt Ma đã gần bay tới Huyết Tinh Thạch trước mặt, nó khóe miệng nhếch lên, cười một một tiếng điên cuồng nói: – Rốt cuộc, ta kế hoạch cũng sắp thành công rồi!
Thế nhưng không đợi Bạt Ma tới gần đem Huyết Tinh Thạch lấy đi.
Đột nhiên, một đạo màu trắng lôi điện bổ xuống, nó tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ nửa cái chớp mắt đã rơi tới Bạt Ma trên đầu.
– Muốn chết!
Cảm nhận được lôi điện uy hiếp, Bạt Ma không thể không ngừng lại đón đỡ.
Nó khuỷu tay gập lại vung lên, một đạo sắc bén phong đao từ trên gai nhọn bắn ra, lập tức đem lôi điện cắt làm đôi.

Bất quá chỉ là một chút thời gian ngắn như vậy, một bóng người cũng đã thành công xông tới Huyết Tinh Thạch bên cạnh.

Đương nhiên, đó không phải ai khác chính là rình mò đã lâu Dương Tuấn.
– Đại ca, tiểu đệ xin nhé! Nhìn xem Bạt Ma, Dương Tuấn miệng nở một nụ cười thân thiện, đồng thời cánh tay lại không chậm hướng về Huyết Tinh Thạch chộp tới.
Chứng kiến một màn như vậy, Bạt Ma cơ hồ bị chọc tức đến nổ tung, nó chưa bao giờ bị sỉ nhục lớn như vậy, hơn nữa còn tới từ một cái vắt mũi chưa nhân tộc tiểu tử.
– Mao tặc đừng vội đắc ý.

Bạt Ma trắng dã con mắt nổi đầy sợi gân gầm lên.
Lời vừa dứt, nó trên đầu độc sừng hắc hỏa bùng bên.
Nháy mắt, phía xa Dương Tuấn sắp chạm vào Huyết Tinh Thạch Bàn tay lập tức bùng cháy, hắc hỏa thiêu đốt dữ dội, rất nhanh đã lan ra khắp toàn bộ cánh tay.
Mà Dương Tuấn giờ phút này cũng đã có chút kinh hãi.
Bạt Ma một chiêu này quá đột nhiên khiến hắn không kịp đề phòng, đồng thời ngọn lửa màu đen này cũng không phải tầm thường ngọn lửa, lấy hắn hiện tại thể chất, bị nó đốt lấy vậy mà vẫn cảm nhận được cực độ đau đớn, thậm chí nhanh muốn bị đốt thành tro.
Tuy nhiên tất cả những thứ này cũng không cản được Dương Tuấn cướp lấy Huyết Tinh Thạch.
Đầu tiên là đem Bách Luyện chân thân mở ra dùng tới ngăn cản hắc hỏa thiêu đốt, tiếp sau đó liền chộp lấy Huyết Tinh Thạch để vào trong túi trữ vật, đồng thời mở ra Lôi Dực xoay người bỏ trốn.
Nói thì lâu, nhưng tất cả những chuyện này đều diễn ra cực nhanh.


Cùng lúc, Thiết Huyết đấu trường lối ra.
Bỉ Mông tên này đang tại cật lực phá trận, từng giọt, từng giọt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu trên chán hắn không ngừng rơi xuống.

– Tam phẩm trận pháp quả thực danh bất hư truyện, ta đều sắp lôi hết bản lĩnh gia truyền vậy mà vẫn chưa phá thành công, quá khó gặm rồi! Bỉ Mông trong Lòng thầm chửi một tiếng.
Bất quá đây cũng không phải do Bỉ Mông tạo nghệ không đủ, mà bởi vì một phần là hắn tu vi còn yếu, một phần là do trận pháp còn có khả năng hấp thu đấu trường bên trong huyết khí đến cường hóa cùng chữa trị tự thân.
Biết là như vậy, nhưng Bỉ Mông hắn không liều mạng đều không được, đỉnh đầu thế nhưng treo trảm đầu đao, chỉ cần chậm trễ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
– Cho ta phá!
Thật lâu trôi qua, Bỉ Mông hai con mắt đỏ lên, hắn lúc này thật sự liều mạng.
Linh Nguyên tựa như nước lũ dốc vào trong tay trận bàn, bên trên quang mang càng lúc càng sáng, một trận bát quái đồ theo đó xuất hiện,
Răng rắc!
Nhất thời, trước mặt huyết tráo bắt đầu xuất hiện vết nứt, từ một rất nhanh liền biến thành hai, ba, bốn,…
Bên cạnh, Trần Tú, Hoàng Thanh Thanh, Diệp Trường Sinh đám người thấy vậy ánh mắt cũng sánh lên, một khi trận pháp bị phá vỡ, bọn hắn liềm có thể được cứu rồi.
Oành!
Một tiếng nổ vỡ vang lên, rốt cuộc huyết tráo cũng bị phá vỡ ra một cái lỗ lớn
Thế nhưng không đợi Bỉ Mông đám người kịp vui vừng cồng ra.
Đột nhiên trên đầu truyền đến cực mạnh ba động, tiếp sau đó một đạo màu xanh trắng độn quang xẹt ngang, tốc độ nhanh tới cực hạn, nhanh tới tới mức bọn đám người chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh.
Cuốn lên vô số bụi đất, độn quang sau khi xông tới liền trực tiếp theo huyết tráo lỗ hổng chui ra biến mất.
Thấy vậy, Bỉ Mông đám người muốn chửi tâm tư đều cố, bất quá bọn hắn không dám, bởi chỉ từ độn quanh nhìn qua liền biết, đây rất có thể là một vị Kim Đan chân nhân nào đó.
Muốn mắng chửi? Ngại sống không đủ lâu hay sao.
– Mao tặc đứng lại!
Bất quá không đợi bọn hắn kịp tranh thủ rời đi, phía xa lại vang lên một tiếng gầm phẫn nộ, đồng thời một đạo màu đen độn quang rất nhanh đã lao tới, mục tiêu cũng đồng dạng là huyết tráo lỗ hổng.

Cảm nhận được độn quan bên trong khí tức đáng sợ, Bỉ Mông đám người nán đều không dám nán lại một lát, lập tức điên cuồng hướng sang hai bên tránh đi.
May mắn, cái này độn quang chủ nhân cũng không chú y tới bọn hắn, người lại rất nhanh đã xuyên qua lỗ hổng biến mất.

Trốn thành công một kiếp Bỉ Mông lúc này đứng dậy thở phào, tuy nhiên cũng không dám quá mức thả lỏng.

Đợi xác nhận phía sau lại không có người chen ngang, hắn lập tức hướng về lỗ hổng xông tới, đồng thời hướng về Trần tú đám người hô lên:
– Các ngươi nhanh rời đi, bằng không chậm trễ trận pháp rất nhanh sẽ khôi phục.


Theo Bỉ Mông lời nói, Trần Tú, Hoàng Thanh Thanh đám người cũng chú ý tới huyết tráo, chỉ thấy lúc này cáo kia lỗ hổng đã thu lại chỉ còn một nửa, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục diễn ra, tốc độ hồi phục còn cực nhanh, chiếu theo tình hình này sợ rằng chưa tới một phút liền muốn hoàn hoàn khép lại.
– Nhanh!
Sợ bị mắc kẹt, từng cái lập tức xuất ra nhanh nhất tốc độ liều mạng xông tới lỗ hổng.
Tuy nhiên ngay tại bọn hắn chạy được nửa đường lúc, phía sau lại truyền tới mạnh mẽ khí tức, hơn nữa không chỉ có một mà còn là mấy đạo.
– không phải chứ! Chạy nhanh nhất Bỉ Mông lúc này cũng cảm nhận được, khuôn mặt lập tức trở nên méo xệch.
Nhìn xem còn cách rất gần lỗ hổng, hắn cuối cùng chỉ có thể cắn răng đổi hướng sáng bên cạnh tránh đi.
Mặc dù với khoảng cách ấy đủ để hắn xuyên qua, thế nhưng ai mà biết được có hay không bị mấy vị sau lưng chân nhân ghim lại, chỉ vừa chạy ra đã lập tức bị một bàn tay chụp chết, đến lúc đó quả thực liền khóc đều không có cơ hội nữa rồi!
Lúc này, Tử Lân Ứng cũng đang điên cuồng hướng về phía này phi hành tới, theo sát phía sau liền là Huyết Y.
Tại chứng kiến Dương Tuấn thành công cướp đi Huyết Tinh Thạch sau đó, nó lập tức không chút do dự xoay người bỏ chạy, dù sao tới đây liền hết nhiệm vụ, Dương Tuấn thế nhưng cũng không có trả cho nó đủ linh tửu cùng thuốc lá để bán mạng.
Không chỉ là Tử Lân Ưng cùng Huyết Y, Đạo Phong chân nhân cùng Hình Nguyên cả hai lúc này cũng hướng về lỗ hổng đi tới, Huyết Tinh Thạch mặc dù bị lấy đi, thế nhưng cũng không phải rơi vào tay đáng sợ Kim Đan Đỉnh phong Bạt Ma, mà bị một cái Kim Đan sơ kỳ hớt tay trên.
Quá trình này bọn bắn cũng thấy được, biết mình vẫn cơ hội, cho nên cả hai lập tức không chút do dự đuổi theo.
Vút! Vút! Vút! Vút!
Tiếng xé gió vang lên, bốn đạo độn quang lấp lóe, nháy máy liền đã rời đi đấu trường.
Đến đây, Bỉ Mông mới dám quay đầu nhìn lại, thế nhưng khi thấy cái kia quanh tráo lỗ hổng đã biến mất, hắn sắc mặt lập tức cứng lại.
– Lão tặc thiên, ngươi đây là đang trêu đùa Bỉ gia? .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận