Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 37-1


Từ lúc gặp mặt đến giờ, Hà Bình vẫn luôn mỉm cười cuối cùng mặt lạnh nói: “Ngày thường mẹ và ba dạy con thế nào?”

“Bây giờ con đã là học sinh cấp ba, có thể đọc tiểu thuyết sao? Chờ khi con thi đậu đại học, có công việc ổn định, muốn xem tiểu thuyết gì mà không được, hiện tại vì sao lại phải dùng thời gian cho việc học để đọc tiểu thuyết?”

Trên hành lang, người đến người đi, thi thoảng có học sinh lướt qua hai người, giọng của Hà Bình không lớn nhưng không khí căng thẳng vẫn khiến người xung quanh cảm thấy bất ổn, không học sinh nào dám đứng gần.

Đến khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, ngắt ngang lời Hà Bình, Nhan Vị mới ngẩng đầu nói: “Con phải về không, nếu không lát nữa sẽ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi.”

Đến lúc này Nhan Vị vẫn chưa nhận sai. Đó là việc trước nay chưa từng có.


Hà Bình nhìn thấy sự quật cường của Nhan Vị bỗng hoảng hốt.

Nhưng dù là Hà Bình hay Nhan Đình Việt đều không muốn Nhan Vị quấy rầy giờ nghỉ ngơi của người khác, có lẽ một trong những nguyên nhân là vì giáo dưỡng nhưng trong mắt Nhan Vị, đó là vì họ sợ mất thể diện.

Cho nên Hà Bình không nói gì thêm, cho Nhan Vị về ký túc xá, lúc gần đi còn nói: “Sau khi họp phụ huynh kết thúc, mẹ không hy vọng sẽ nhìn thấy những thứ không đàng hoàng trong tủ của con.”

Một là tặng nó, hai là đem bỏ, đây là hai lựa chọn Hà Bình không nói.

“Cậu có ổn không?” Chu Hiểu Hiểu nghiêng người, đưa quyển tạp chí vừa rồi cho Nhan Vị: “Mẹ cậu nghiêm khắc quá, dì không cho cậu đọc tiểu thuyết lúc nghỉ ngơi sao?”

“Vẫn luôn vậy mà.” Nhan Vị thở dài, cũng không muốn nhiều lời về việc nhà của mình, quay đầu nói với các bạn trong phòng: “Hiện tại các cậu có ai buồn ngủ không?”


Mọi người lắc đầu, đồng loạt đáp: “Tạm thời vẫn chưa.”

Nhan Vị bắt đầu sắp xếp đồ đạt: “Vậy mình chiếm dụng vài phút, có thể sẽ ồn nhưng nhanh lắm.”

Cô tìm tất cả tạp chí, tiểu thuyết, truyện tranh Giang Ấu Di cho mình mượn, cho chúng vào túi, sau đó lại dọn những món đồ Hà Bình không chấp nhận bỏ đi.

Chu Hiểu Hiểu ngơ ngác nhìn Nhan Vị chia các món đồ chơi, đồ ăn vặt cho các nàng.

Khó trách đến bây giờ Nhan Vị cũng không có điện thoại của riêng mình.

Không phải vì nhà cô không có tiền mà là ba mẹ cô không cho phép bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến thành tích của cô.

Phát hiện này làm Chu Hiểu Hiểu cảm thấy khiếp sợ cùng khó thở.

Nhan Vị đã quen với việc này, cô vô cảm dọn sạch những thứ được cho là dư thừa, sau đó đưa túi sách vừa soạn cho Giang Ấu Di ở phòng cuối hành lang.


Sau khi về, cô im lặng leo lên giường, ngã đầu ngủ mất.

Chu Hiểu Hiểu chăm chú nhìn ván giường, cả buổi không nhắm mắt.

Một giờ rưỡi chuông rời giường vang lên, Nhan Vị nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng rửa mặt rời khỏi ký túc xá.

Khi cô vào khu dạy học, Nhan Đình Việt và Hà Bình đã đến lớp, đang ở hành lang trò chuyện với các phụ huynh khác.

Nhan Vị đến gần, nghe thấy một vị phụ huynh hâm mộ nói: “Nghe nói lần này Hiểu Hiểu thi được hạng nhất lớp, còn xếp hạng trong top 20 của khối, thật sự rất đáng mừng, mẹ Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu nhà chị có phải rất thích học tập không?”

Người phụ nữ được hỏi thoạt nhìn rất trẻ, gương mặt, thần thái giống với Chu Hiểu Hiểu, đôi mắt hơi cong nhìn như đang cười khiến người ta cảm thấy thân thiện.

“Hiểu Hiểu nhà chúng tôi mới không thích học.” Bà cười nói: “Ở nhà, chỉ ngủ nướng, xem TV, đọc truyện hoặc chơi game….. Bận rộn như vậy làm sao có thời gian học tập?”
Các phụ huynh nghe thấy đồng loạt nói: “Mẹ Hiểu Hiểu thật quá khiêm tốn.”

Không ai tin Chu Hiểu Hiểu ở nhà không thích học, bọn họ chỉ muốn tin những gì mình đoán, nếu không phải rất cố gắng sao có thể thi hạng nhất? Mẹ Chu Hiểu Hiểu chỉ mỉm cười không đáp với lời khen giả dối này.

Bà nhìn về phía cầu thang thấy Nhan Vị lập tức cười vẫy tay với cô: “Đây không phải là Vị Vị sao? Mau đến để dì nhìn xem.”

Nhan Vị đi đến, nghe bà nói: “Hiểu Hiểu ở nhà rất thường nhắc đến con, nói con chăm chỉ học tập, mười con bé cũng không theo kịp con, còn nói con là thần tượng của con bé! Học kỳ 1, Hiểu Hiểu hạng mười mấy trong lớp, sau đó vì ngồi cùng Vị Vị mà thành tích mới tiến bộ vượt bậc.”

“Thật sự cảm ơn con, Vị Vị.” Bà kéo tay Nhan Vị, chân thành cảm ơn.
Sắc mặt Nhan Đình Việt và Hà Bình lập tức mất tự nhiên, hiển nhiên thành tích lần này của Nhan Vị làm bọn họ cảm thấy mất mặt.

Nhan Vị lại thản nhiên đáp: “Hiểu Hiểu rất chăm chỉ, cậu ấy còn thông minh hơn cả con, cậu ấy học nhanh lắm, con học mà không xem lại sẽ rất mau quên, giống như lần này, chỉ thả lỏng một chút, thành tích đã tụt dốc không phanh, không thể so được với Hiểu Hiểu luôn phát huy ổn định.”

Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng nối gót Nhan Vị lên lầu nghe thấy lời của Nhan Vị.

“Nói đùa! Cậu nói đùa gì đó?” Chu Hiểu Hiểu chạy đến vòng qua vai Nhan Vị: “Dạo này không phải là vì cậu cảm thấy không khỏe sao? Mình thi được hạng nhất là bất ngờ thôi, cậu thi được hạng nhất mới bình thường, còn phải cảm ơn cậu đã giúp mình!”

Trương Vũ Đồng cũng phụ họa: “Nhan Vị là để Hiểu Hiểu trải nghiệm cảm giác đứng trên cao, thi giữa kỳ có là gì, cũng không phải thi đại học, thi tốt đại học mới là bản lĩnh thật.”
Mẹ Chu Hiểu Hiểu bị ba cô gái trêu không nhịn được bật cười: “Vũ Đồng nói đúng, các con đứa nào cũng thông minh.”

Các phụ huynh khác cũng cười phụ họa, thổi nhau con nhà đối phương thông minh, ngoan ngoãn thế nào.

Không khí trên hành lang hòa thuận, vui vẻ, ít nhất mặt ngoài là vậy.

Cô Từ đến sớm năm phút tiếp đón phụ huynh và học sinh ngồi xuống, Nhan Vị không thấy Giang Ấu Di, lấy cớ đi vệ sinh lên lầu sáu, quả nhiên thấy bạn học tiểu Giang đang ngồi xổm trong góc.

Tuy hôm nay có rất nhiều người ở trường nhưng phòng thí nghiệm lầu sáu lại vắng vẻ.

“Họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi, cậu còn ở đây là gì?” Nhan Vị đi đến, ngồi xổm cạnh Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di vùi mặt vào trong khuỷu tay, nghe gọng đã biết ai đến, nàng đáp: “Ba mình đến, mình không muốn gặp ông ta, chờ xong mình sẽ xuống.”
“Ba mẹ mình cũng đến.” Nhan Vị thở dài.

Giang Ấu Di: “Mình thấy.” Nàng còn thấy Chu Hiểu Hiểu ôm vai Nhan Vị.

“Cậu không biết biểu cảm lúc nãy của bọn họ khi mình nói thành tích lần này của mình khoa trương thế nào đâu.” Nhan Vị ôm đầu gối, đây cũng là lần đầu tiên cô nói những lời này với Giang Ấu Di: “Lúc đó đang ở nhà ăn, ba mẹ suýt vỗ hư cái bàn, mẹ mình nhìn thấy mấy quyển sách cậu cho mình mượn ở trong tủ, sắp bị tức điên luôn.”

“Cho nên cậu mới trả sách lại.” Giang Ấu Di hỏi.

Nhan Vị không do dự đáp: “Mình đặt tạm ở chỗ cậu, chỉ còn chút xíu là xem xong, khi mình muốn xem sẽ tìm cậu, mình sợ để đó lát mẹ mình thấy sẽ xé hết chúng.”

“Ba mẹ cậu nhìn hiền như vậy mà cũng bạo lực sao?” Giang Ấu Di cảm thấy khó tin.

“Bọn họ không đánh mình nhưng lại rất hiểu cách dùng lời nói tổn thương mình.” Nhan Vị nói: “Mình thuộc tất cả những lời mà họ muốn nói nhưng khi nghe thấy vẫn rất phiền.”
Không chỉ phiền mà trái tim cũng lạnh đi.

Có đôi khi sức sát thương của ngôn từ còn vượt xa sự bạo lực thể xác, kiếp trước, trưởng thành trong môi trường như vậy khiến Nhan Vị từng cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa gì.

Chỉ cần là điều cô muốn làm đều sẽ bị từ chối hơn nữa còn được dán nhãn là việc không đàng hoàng.

Điều duy nhất được cho phép chỉ có học.

Giang Ấu Di không biết nên nói gì, Nhan Vị cũng không lên tiếng, mỗi nhà mỗi cảnh.

Sự yên lặng của riêng các nàng rất nhanh đã kết thúc kèm theo là tiếng chuông reo chói tai, hai người không thể không về lớp, đón nhận hình phạt công khai khác nhau.

“Đi vệ sinh cũng đi lâu như vậy, làm việc chậm chạp, khó trách thành tích lại tuột dốc.” Nhan Đình Việt không chút khách khí trách cứ.

Tuy hắn đã nhỏ giọng nói nhưng Chu Hiểu Hiểu ngồi cùng bàn với Nhan Vị vẫn nghe thấy, mặt nàng lộ vẻ phức tạp.
Chốc lát sau, Giang Ấu Di từ cửa sau chui vào lớp, hàng ghế sau truyền đến tiếng người đàn ông nhỏ giọng mắng, không ít phụ huynh quay đầu xem trong đó có Nhan Đình Việt và Hà Bình.

“Con bé đó có phải bạn cùng bàn của Vị Vị ở học kỳ 1 tên Giang Ấu Di không? Tôi nhớ thành tích của con bé không tốt lắm.” Hà Bình nhỏ giọng nói.

Nhan Đình Việt đáp: “Cái gì mà không tốt lắm, là rất không được, may mắn học kỳ này Vị Vị không ngồi cùng nó, cô Từ rất chú ý đến việc chỗ ngồi này, thật sự là một giáo viên có trách nhiệm.”

Khi hai người nói không tránh Nhan Vị, trong mắt bọn họ, học sinh giỏi và học sinh kém nên ngồi tách ra.

Nhan Vị im lặng không đáp nhưng bàn tay đặt trên đầu đã nắm thật chặt.

Giọng cô Từ vang lên, các phụ huynh cũng bắt đầu yên lặng.

Cuộc họp phụ huynh kéo dài hai tiếng, học sinh có thành tích tốt thì hưởng thụ vinh dự và vỗ tay, học sinh có thành tích không tốt thì như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than.
Trước kia, mỗi khi họp phụ huynh, tên của Nhan Vị đều được đọc lên nên các bậc phụ huynh đều biết cô, lúc này rất bất ngờ khi không nghe thấy cô Từ nhắc đến, Nhan Đình Việt và Hà Bình nhận nhiều ánh mắt hơn cả khi Giang Ấu Di về lớp khiến sắc mặt cả hai không quá đẹp.

May mắn cô Từ quan tâm đến mặt mũi của các bậc phụ huynh, chỉ nêu điểm tốt, không nếu điểm xấu, thi tốt sẽ được khen ngợi, thi kém cũng không bị phê bình mà được khích lệ, hy vọng các học sinh tích cực cố gắng.

Còn có vài câu động viên phụ huynh, đốc thúc học sinh học tập, nghỉ lễ 1/5 ở nhà không thể chậm trễ, khi ra ngoài chơi cũng phải chú ý an toàn.

Thật vất vả đến bốn giờ, tất cả các học sinh đều thở phào nhẹ nhõm.

Không ít phụ huynh dẫn theo con mình đến tìm cô Từ để biết thêm về tình hình học tập của con nhỏ, trên bục giảng ba bốn mét là các bậc phụ huynh đã chờ đợi đến lượt.
Nhan Vị và Chu Hiểu Hiểu ngồi bàn đầu chỉ cảm thấy ầm ĩ, ly nước trên bàn suýt bị người khác làm rơi.

“Cô Từ mời ba mẹ đến văn phòng.” Nhan Vị nói lại lời nhắc của cô Từ ban sáng: “Cô ấy bận xong sẽ đến văng phòng tìm ba mẹ.”

Dù Nhan Vị không giải thích, hai người cũng biết vì sao cô Từ muốn gặp riêng mình.

Nhan Đình Việt mặt lạnh ra ngoài, Hà Bình nắm tay Nhan Vị theo sau ông, vừa đi vừa thở dài.

Vừa ra khỏi lớp, một giọng nam khàn từ sau cửa lớp truyền đến, cùng lúc đó là tiếng tát vang lên.

Nhan Vị quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang tức giận xé bài thi của Giang Ấu Di, sau đó ném vào mặt nàng, hùng hổ quát: “Mày thi nhiêu đó điểm còn học hành gì nữa! Mày như vậy thì đừng học! Ngày mai cút đi làm công cho tao!”

Đầu Giang Ấu Di nghiêng sang một bên, bên má trái hiện rõ dấu bàn tay, ánh mắt hờ hững, quật cường.
Thái độ không chịu thua của nàng chọc giận người nọ, gã chỉ vào mũi Giang Ấu Di nói: “Mày trừng tao! Mày có tin ông đánh chết mày không!”

Khi cái tát sắp đánh vào mặt Giang Ấu Di, bên cạnh bỗng có một người kéo nàng về sau, bàn tay sắp lao đến kia đánh vào cánh tay của nữ sinh nọ, tạo thành vệt đỏ.

“Nhan Vị!” Giang Ấu Di vừa rồi bị đánh không lên tiếng, lúc này sắc mặt thay đổi, hô to. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận