Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 7: Cô thật sự không cam tâm


Chuyến 7 giờ rưỡi xuất phát, hơn 4 tiếng mới đến Di Châu, khi đến trạm đã gần 12 giờ, phụ huynh học sinh là người nhận được tin đầu tiên, đã chờ ở trạm, Nhan Vị vừa xuống xe đã nhìn thấy ba mẹ trong đám đông.

Bọn họ đều là người làm công tác văn hóa, nhìn trẻ hơn nhiều năm sau, nếp nhăn trên mắt mẹ ít đi, tóc mai của ba vẫn chưa bạc.

Nhưng Nhan Vị nhìn bọn họ, tâm trạng rất phức tạp.

Cảm khái rất nhiều, bên trong có sự sợ hãi theo bản năng, cùng chút đồng tình nhưng lại không có chút bi ai nào.

Cảm xúc không kịp lên men, mẹ đã nhìn thấy cô, kích động giơ tay gọi: “Vị Vị!”

Trên mặt ba Nhan tươi cười như trút được gánh nặng.

Nhan Vị kéo hành lý, đi theo ba mẹ ra khỏi nhà ga, Nhan Đình Việt nhận vali của cô cho vào cốp xe, Nhan Vị ngồi ghế sau, ghế phụ để lại cho mẹ cô Hà Bình.


“Vị Vị, ngồi xe có mệt không con? Trường các con sao lại như vậy? Muộn như vậy mới cho các con về?” Hà Bình vừa lên xe đã bắt đầu dong dài.

Nhan Vị tựa cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ hồ không biết nói gì, Nhan Đình Việt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, khuyên vợ mình: “Ngồi xe bốn năm tiếng có thể không mệt sao? Em đừng nói nhiều, để Vị Vị nghỉ ngơi một chút, ngày thường giờ này con bé nên đi ngủ, trở về lập tức rửa mặt nghỉ ngơi, miễn sáng mai không có tinh thần, phá hư đồng hồ sinh học.”

Hà Bình cảm thấy chồng nói đúng, quay đầu nói với Nhan Vị: “Vậy con ngủ đi, đến nhà sẽ gọi con.”

Nhan Vị “dạ”, trán tựa cửa xe, híp mắt nhìn cảnh vật ngoài xe đang bay qua.

“Vị Vị, ngày mai đi xem bà nội, không thể ngủ nướng.” Về đến nhà, Nhan Đình Việt vừa cởi giày vừa nói lịch trình ngày mai cho Nhan Vị: “Con nhớ đặt báo thức, 7 giờ phải ăn sáng, chúng ta đi sớm về sớm, không ảnh hưởng đến thời gian làm bài tập của con.”


Nhan Vị giống như trước, không có bất kỳ phát biểu nào đối với việc cha mẹ đã quyết định, chỉ thuận theo gật đầu: “Con biết rồi.”

Cô về phòng mình, bày trí vừa xa lạ lại quen thuộc, tuy cô đã hơn một tháng không về, mặt đất lại sạch sẽ, không một hạt bụi.

Nhan Vị nhìn những quyển sách trên giá sách, nhớ đến gì đó, đi đến rút một cuốn trong đó, nhanh chóng lật.

Quả nhiên không nhìn thấy hình vẽ bậy được kẹp trong sách.

Mỗi cuối tuần Hà Bình đều sẽ quét phòng Nhan Vị, sắp xếp lại bàn học của cô, sẽ bỏ tất cả những thứ bà cho rằng không nên xuất hiện trong phòng của học sinh cao trung, dù chỉ là những hình vẽ bậy không có ý nghĩa.

Cha mẹ cô rất ít khi hỏi cô vì sao lúc học lại vẽ những thứ này, tuy thái độ bọn họ bao dung, ôn hòa nhưng hành động lại ngang ngược, vô lý.


Kiếp trước, không biết giấc mộng này có thể tỉnh không, cô tạm xem nó như kiếp trước của mình.

Sau khi vào đại học cô ít khi về nhà, có đôi khi nghỉ đông, nghỉ hè cô vẫn sẽ ở Phụ Đô làm thêm, mỗi khi gặp lại cha mẹ, nhìn thấy bọn họ ngày một già đi, nhưng trong lòng không kịp tiếc nuối, đã vì một câu hai câu không hợp mà cãi nhau, cuối cùng hầu hết đều là Nhan Vị mở cửa bỏ đi, kết thúc luôn tan rã không vui.

Trong hai năm học nghiên cứu sinh, cô chưa từng về nhà lần nào.

Làm con ngoan thật lâu, một khi phản nghịch thì không thể ngăn được, tất cả ủy khuất, oán khí cùng bi thương vì cái chết của Giang Ấu Di để cô cảm thấy mệt mỏi không thôi, không muốn vì ai mà vui vẻ, hay tiếp tục diễn vai con gái ngoan vì sợ bị phạt.

Cũng có lẽ, cô vốn chỉ muốn phát tiết cảm xúc của mình.
Đến cuối cùng không thường gặp nhau, ai cũng có sai, chỉ là không ai cam tâm yếu thế, đặc biệt là ba mẹ cô đã ngang ngược hai ba mươi năm.

Nhưng ít nhất hiện tại, bọn họ sẽ vì lo lắng an toàn của cô, hơn nửa đêm chạy đến đón cô, cô không hoài nghi việc họ thương cô, từ góc nhìn và lập trường của họ, bỏ qua những hành động ngang ngược kia thì bọn họ thật sự dành tất cả hy vọng và yêu thương cho cô.

Chỉ là họ không ngẫm lại, cũng không rõ, tình thương bá đạo tràn ngập sự khống chế như xiềng xích giam cầm cô để cô luôn muốn thoát ra.

Tính cách cô cũng kiêu ngạo như ba mẹ, vì bị áp lực trong thời gian dài, mà trở nên tự tin, khép kín, sợ hãi, nhưng mâu thuẫn này vặn vẹo đi giá trị quan của cô, khiến cô không ngừng đọng lại ý nghĩ phản nghịch vì nhẫn nhịn chịu đựng trong thời gian dài, cuối cùng đã không màng hậu quả bộc phát, thiêu đốt mọi thứ.
Hà Bình không gõ cửa trực tiếp bước vào, đưa ly sữa nóng cho Nhan Vị.

Bà thấy sách trong tay Nhan Vị, không hỏi gì, cũng không nói gì, tất cả như điều hiển nhiên.

Nhan Vị bỏ sách xuống, một hơi uống hết sữa, đưa ly không cho bà nói: “Cảm ơn mẹ, mẹ và ba cũng nên nghỉ ngơi sớm, mẹ ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Hà Bình mỉm cười rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Hôm sau, chuông báo thức vang lên, Nhan Vị lập tức mở mắt, không có chút cảm giác lưu luyến giường ngủ.

Sau hai phút, Hà Bình mở cửa đi vào, bà nhìn thấy Nhan Vị đang gấp chăn, mỉm cười hài lòng: “Vị Vị, bữa sáng đã xong rồi, con mau rửa mặt ăn sáng.”

“Dạ.” Nhan Vị đáp, tay đè lại góc chăn.

Năm phút sau, một nhà ba người ngồi vào bàn ăn sáng, Nhan Đình Việt và Hà Bình ngồi cạnh nhau, Nhan Vị thoáng nhìn ghế trống bên trái, mặt không cảm xúc, cúi đầu yên lặng ăn sáng.
7 giờ 40, cả nhà xuất phát, Nhan Đình Việt gọi xe đến mộ viên ở ngoại ô.

Hôm nay là tết Thanh Minh, sắc trời xám xịt, mưa nhỏ, Nhan Vị từ xa nhìn thấy trước mộ bà nội có một bóng người, trong tay cầm dù đen.

Nhan Đình Việt và Hà Bình cũng thấy, không hẹn cùng dừng bước.

Đối phương như cảm nhận được, thoáng nhìn cả nhà ba người cách đó không xa, trên mặt hờ hững không cảm xúc, chỉ là ánh mắt nhìn Nhan Vị lâu hơn chút, sau đó dời mắt, xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Dưới bậc có một nữ nhân đang đợi nàng.

Hà Bình hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn sắc mặt xanh mét của chống.

“Nó còn có mặt mũi đến đây?” Gân xanh trên trán Nhan Đình Việt nhô lên: “Còn dám đưa người đến đây? Gia môn bất hạnh! Thứ mất mặt xấu hổ!”

Nhan Vị nhìn bóng hai người rời đi, lý trí lựa chọn trầm mặc.
Nữ nhân trẻ tuổi kia tên Nhan Sơ, là chị của Nhan Vị, lớn hơn Nhan Vị ba tuổi, người bên cạnh nàng, là người yêu của nàng, hai người bên nhau đã vài năm.

Trong trí nhớ của Nhan Vị, khi nàng học sơ nhị, Nhan Sơ vừa lúc bằng tuổi cô, đang học cao nhị.

Nhan Sơ yêu sớm bị giáo viên phát hiện, đối tượng lại là một nữ nhân lớn hơn nàng mười một tuổi, người nàng có thể gọi là trưởng bối.

Trước đó, Nhan Sơ luôn là niềm kiêu ngạo của ba mẹ, là tấm gương của Nhan Vị, nàng phẩm học kiêm ưu, khi học trung học tham gia rất nhiều cuộc thi toán lý, đoạt vô số giải thưởng là học trò cưng trong lòng giáo viên.

Khi bị phát hiện yêu sớm, nàng không chút do dự come out với ba mẹ, cãi nhau một trận ồn ào, kinh thiên động địa, Nhan Vị chưa bao giờ thấy tỷ tỷ ôn nhu sắc sóc lại có sức mạnh mãnh liệt mênh mông như vậy, người ba văn nhã cũng phát điên, tát một cái vào mặt Nhan Sơ lại không diệt được lòng quật cường của nàng.
Cuối cùng, Nhan Sơ mở cửa bỏ nhà, vào xe nữ nhân kia, không đến trường, từ đó vẫn chưa về nhà lần nào.

Nhan Đình Việt và Hà Bình không phải không tìm nàng, nhưng dù bắt nàng thôi học, nàng cũng không chia tay với bạn gái.

Từ đó về sau, trong nhà mặc định không có người này, dù Nhan Đình Việt hay Hà Bình đều không nói về chuyện Nhan Sơ, chỉ là trong học tập hay cuộc sống lại quản Nhan Vị nghiêm hơn.

Rất nhiều lúc, Nhan Vị cảm thấy có lẽ tình thương của ba mẹ đối với cô có mang theo vài thứ khác, như bọn họ muốn tìm trên người cô bóng dáng trước kia của Nhan Sơ.

Nhưng cô không phải Nhan Sơ, không có sự tự tin tùy hứng, cũng không dám mang theo xiềng xích vững chắc này đón nhận lời tỏ tình của Giang Ấu Di, kéo nữ hài vốn mình đầy thương tích kia vào một hố sâu khác.
Kiếp trước, đến khi Giang Ấu Di mất đi, cô mới suy nghĩ cẩn thận.

Cô thật sự không cam tâm. 

Cố gắng không nhất định có kết quả, nhưng không đấu tranh thì thứ còn lại chỉ là tiếc nuối.

Cô hâm mộ Nhan Sơ phản nghịch và dũng cảm, cô có cơ hội được trọng sinh, dù chỉ nằm mơ, cô cũng không muốn buông.

Cô không chỉ muốn giữ Giang Ấu Di, cũng còn muốn vì chính mình.

Trong bầu không khí nặng nề, áp lực, buổi tảo mộ kết thúc, sau khi về nhà, Nhan Đình Việt ngồi trên sô pha, mở TV xem tin tức, Hà Bình vào bếp chuẩn bị cơm trưa, Nhan Vị tự giác vào phòng làm bài tập.

Kỳ nghỉ của cao trung chưa bao giờ thiếu bài tập, lượng bài tập còn nhiều hơn khi đi học, các giáo viên bộ môn luôn chiếm dụng chút thời gian nghỉ ngơi này của học sinh.

Ba ngày nghỉ tết Thanh Minh, một môn hai bài thi, tổng cộng mười hai bài, hơn nữa sau tết Thanh Minh sẽ đến thi hàng tháng và thi giữa kỳ, việc học nặng nề, ngoài học tập thì không còn thời gian cho việc khác.
Mà trong nhà này, chỉ có học tập mới có thể được cho là cách dùng thời gian tốt nhất, cũng chỉ có ngồi trong phòng làm bài tập trong thời gian này, cô mới có thể có được chút tự do ngắn ngủi.

Cô đã sớm quen với hình thức bên ngoài bình thản, bên trong lại thiếu đi sự trao đổi giữa mình và ba mẹ này trong mười năm, cũng hiểu được luật trong nhà, ngoài cửa có tiếng bước chân để cô có thể đoán được vài giây sau sẽ có người mở cửa phòng mình.

Nhan Vị đóng ngăn kéo lại, giọng Hà Bình vừa lúc vang lên: “Vị Vị, nghỉ ngơi chút đi con, ra ngoài ăn trưa thôi.”

“Con viết xong bài này sẽ ra, hai phút thôi.” Nhan Vị trả lời.

Cửa phòng đóng lại, Nhan Vị lại kéo ngăn kéo ra, trong xấp album thật dày, lập hai trang, tìm được một ảnh chụp riêng, lấy ra, dùng bút bi viết một dãy số điện thoại phía sau.
Đây là ảnh tốt nghiệp sơ trung của cô, hôm đó Nhan Sơ đến trường thăm cô.

Nhan Vị không biết gần hai năm qua, Nhan Sơ có đổi số không, nhưng đây là cách duy nhất hiện tại để cô có thể liên lạc với nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận