Hai chân Nhan Vị bị đông cứng, máu trong người cô đọng lại, ngực như bị vật nặng trì xuống khiẾn hô hấp trở nên khó khăn, tâm trí mơ màng, choáng váng với cảnh tượng trước mắt.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, Tô Từ bấm chuông.
Ring….. Ring…..
Tiếng chuông cửa vang lớn khắp dãy hành lang vắng.
Nhan Vị ngừng thở chờ đợi. Vài phút sau, Tô Từ ngừng tay, lắc đầu: “Hình như không ai trông nhà.”
“Nếu không mình hỏi thăm bảo vệ thử xem?” Nhan Sơ đề nghị: “Có người đến gây sự như vậy, chắc chắn họ sẽ không thờ ơ.”
Tô Từ nhìn Nhan Vị chờ cô quyết định.
Nhan Vị vẫn đang thẫn thờ trước cửa nhà Giang Ấu Di. Tiếng trò chuyện của các chị kéo cô về thực tại, cô cảm giác các đầu ngón tay tê dại, lòng bàn tay hằn hẳng dấu móng tay.
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
“Em sẽ đi hỏi.” Cô nói rồi đi về phía thang máy.
Ting…..
Điện thoại cô đúng lúc reo lên, tiếng chuông cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Nhan Vị run rẩy nhìn màn hình.
Bạn tiểu Giang.
Cô ấn nút nghe.
“Giang Ấu Di, cậu đang ở đâu?” Trong tình huống khẩn cấp, Nhan Vị cất cao giọng, gọi cả họ tên của Giang Ấu Di.
Bên kia yên lặng khiến Nhan Vị căng thẳng.
“…… Nhan Vị.” Giọng yếu ớt vang bên tai kèm theo tiếng nức nở làm tâm trạng Nhan Vị gấp gáp hơn.
Nhưng bên kia chỉ gọi tên cô rồi im lặng, cô loáng thoáng nghe tiếng ồn bên đầu kia. Sau đó Giang Ấu Di gác máy, không nói thêm gì.
Tiếng tút tút truyền vào tai Nhan Vị đập vỡ sự bình tĩnh giả vờ của cô.
Tô Từ và Nhan Sơ ngơ ngác nhìn cô muốn biết nội dung cuộc gọi.
Nhan Sơ nhìn lịch sử cuộc gọi, lên tiếng: “Là tiểu Giang hả em? Em ấy nói gì?”
Nhan Vị không đáp, cô gọi lại cho Giang Ấu Di, quả nhiên tắt máy.
Cô sụp vai, không phát hiện bản thân đang run rẩy.
“Cậu ấy không nói gì cả.” Nhan Vị nói: “Nhưng em đoán có lẽ cậu ấy đang ở bệnh viện.”
Nhan Vị nghe thấy có người đang gọi bác sĩ.
Tô Từ không chần chừ, ấn thang máy: “Vậy chúng ta đến bệnh viện xem.”
Nhan Vị cảm động khi Tô Từ tin mình. Cô ngập ngừng muốn nói nhưng Tô Từ chỉ cười xoa đầu cô, bảo: “Em không cần cảm ơn, mình là người nhà mà.”
Cô lấp bấp lại im lặng.
Nhà Giang Ấu Di cách bệnh viện khoảng 20 phút lái xe. Nhan Vị hỏi y tá trước quầy có bệnh nhân tên Tiết Ngọc hoặc Giang Ấu Di không.
“Có, Tiết Ngọc, ở phòng 307.” Câu trả lời của y tá khiến Nhan Vị yên tâm. Cuối cùng cũng tìm được người.
Khi lên lầu, Nhan Vị trông thấy Giang Ấu Di ngồi xổm ngoài phòng bệnh.
Lòng cô sụp đổ, nỗi chua xót hóa thành nước mắt rực trào trên mặt Nhan Vị.
Cô dừng bước, nhìn nàng từ xa, do dự không biết có nên bước đến.
Lưng Giang Ấu Di dựa vào tường lạnh, hai tay ôm chặt đầu gối, mặt vùi khuỷu tay, bả vai run rẩy, rấm rứt khóc.
Nhan Vị cắn răng, nắm chặt vạt áo. Cô hít sâu, cất bước đến.
Càng bước càng vội, cô như chạy băng qua hành lang về phía nàng, đến cuối cùng lại dừng lại.
Nhan Vị đứng trước mặt Giang Ấu Di. Cô không lên tiếng chỉ ngồi xổm cạnh nàng. Cô cũng ôm đầu gối, đợi Giang Ấu Di điều chỉnh tâm trạng mới quay đầu nhìn nàng.
Các chị dừng trước cửa cầu thang, nhường không gian cho hai bạn nhỏ.
Không gian im lặng thật lâu đến khi bạn nữ ngước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Sao cậu tìm được đến bệnh viện? Cậu không về trường à?”
“Không phải cậu cũng không về trường sao?” Nhan Vị đáp.
Cô thấy Giang Ấu Di không sao cũng bình tĩnh. Hai người im lặng nhớ lại dòng chữ sơn đỏ trên cửa nhà Giang Ấu Di.
Nửa năm trước Giang Khang Quốc từng mượn tiền đầu tư, hiện tại hạng mục gặp vấn đề, không chỉ không thu được lợi nhuận mà gã còn thiếu nợ chồng chất.
“Có phải… cậu đã đến nhà mình không?” Giang Ấu Di cuộn tròn hỏi.
“Ừm, sáng nay mình có đến.” Nhan Vị đáp: “Khi cậu gọi cho mình.”
Giang Ấu Di mím môi, không tiếp lời.
Nhan Vị không thúc giục chỉ giương mắt nhìn cửa phòng bệnh.
“Cậu không nên đến đây.” Giang Ấu Di lẩm bẩm: “Không, là mình không nên gọi cho cậu….” Nhan Vị thông minh, chỉ dựa vào tiếng động trong điện thoại, cô có thể suy đoán được nàng đang ở bệnh viện.
“Giang Ấu Di.” Nhan Vị ngắt lời nàng, cô hỏi về chuyện hôm qua: “Cậu có nghiêm túc khi đưa bản cam kết cho mình không?”
Giang Ấu Di: “…….. Mình có.”
Nhan Vị ôm đầu gối nhìn tường, bảo: “Nhưng hôm qua cậu thất hứa không gọi cho mình.”
“…………..”
“Vậy theo điều khoản trong bản cam kết, cậu phải mặc mình xử lý.” Nhan Vị lập luận như đứng trước tòa.
Giang Ấu Di: “………..”
Bị Nhan Vị nói khiến mạch cảm xúc của nàng bị ngắt quãng. Nàng không thể phản bác, chỉ do dự hỏi: “Vậy cậu muốn xử lý thế nào?”
Nhan Vị nghiêng đầu nhìn nàng: “Từ giờ trở đi, mình hỏi gì, cậu đáp nấy.”
Giang Ấu Di vùi mặt, đáp: “….. Được.”
Nhan Vị thở phào, cô chỉ sợ Giang Ấu Di không muốn nói, may mắn nàng vẫn sẵn lòng chia sẻ với cô.
Cô xoa đầu Giang Ấu Di, cảm nhận nàng đang run rẩy.
Nhan Vị đau lòng, từ từ hỏi: “Sao dì nằm viện?”
Giang Ấu Di đáp: “Bọn đòi nợ đến nhà, trong lúc tranh chấp, mẹ mình ngất xỉu.”
“Bác sĩ bảo dì thế nào?”
“Bác sĩ phát hiện lưng mẹ có một khối u đè ép dây thần kinh cột sống của mẹ. Hiện họ vẫn chưa chắc đó là u xương hay chỉ là cục máu đông, họ cần kiểm tra thêm. Dù thế nào cũng phải phẫu thuật nhưng mức độ nguy hiểm rất cao.”
Nhan Vị căng thẳng.
Giang Ấu Di tiếp tục: “Bây giờ Giang Khang Quốc không có tiền, bọn đòi nợ muốn ông ta bán nhà, ông ta không chịu, không biết đang trốn ở đâu.”
Áp lực từng chút từng chút đè nặng lên vai Giang Ấu Di.
Nhan Vị ngập ngừng, khi lên tiếng, cô phát hiện giọng mình run rẩy: “Bọn đòi nợ bắt đầu làm phiền nhà cậu khi nào?”
“Chắc là…. Nửa tháng trước.”
“Nửa tháng trước có người thường xuyên đến đòi tiền Giang Khang Quốc. Lần nào cũng cãi nhau, Giang Khang Quốc luôn miệng bảo mình bị lừa, không có tiền trả nên cứ kéo dài. Hôm qua tụi nó lại đến, tụi nó xông vào nhà đập phá đồ đạc. Nếu không phải mẹ mình té xỉu, tụi nó sợ có án mạng mới buộc ngừng tay.”
Giọng Giang Ấu Di bình tĩnh nhưng khiến Nhan Vị toát mồ hôi lạnh. Bọn đòi nợ vốn là đám lưu manh nên chuyện gì chúng cũng dám làm.
Lần này mẹ Giang nằm viện, Giang Ấu Di may mắn tránh thoát nhưng nếu lần sau thì sao? Nhan Vị không thể tưởng tượng.
Kiếp trước, Giang Ấu Di một mình chăm sóc Tiết Ngọc. Sau khi bà mất, trụ cột tinh thần duy nhất của Giang Ấu Di sụp đổ, về nhà bị Giang Khang Quốc bạo hành, đến trường bị bạn bè xa lánh. Cuộc sống khi đó ngày một áp lực.
Nhan Vị cảm thấy hổ thẹn vì hành vi vô tri trước đó cũng mình.
Khi Giang Ấu Di tuyệt vọng nhất, cô chỉ quan tâm qua loa vài câu mà không phải thật sự thấu hiểu nàng.
Giang Ấu Di không cần ai thương hại nàng, cũng không cần người khác giả vờ thân thiện, thứ nàng cần là một người luôn ở bên thấu hiểu, động viên nàng.
Kiếp trước khi cô nhận ra đã quá muộn, cô bám lấy cuốn nhật ký mỏng của Giang Ấu Di sống hết quảng đời cô đơn còn lại.
Kiếp này, từ lúc bắt đầu, cô sẽ luôn bên nàng, sẽ cùng nàng vượt qua mùa hè tuổi 17.
Nhan Vị vuốt tóc Giang Ấu Di, bảo: “Lần sau gặp chuyện này cậu phải báo cảnh sát. Bất kể nguyên nhân nào nhưng xâm nhập gia cư là hành vi bất hợp pháp, cảnh sát sẽ can thiệp.”
“Họ sẽ mặc kệ thôi.” Giang Ấu Di ủ rũ đáp: “Bọn lưu manh này có bị bắt cũng chỉ ngồi đồn vài hôm. Khi ra sẽ quậy lớn hơn, cảnh sát bắt chúng một hai lần, họ đâu thể nào bắt hoài được?”
Nhan Vị nghẹn lời, Giang Ấu Di nói đúng. Nếu không phải tình tiết nghiêm trọng như phóng hỏa giết người, cảnh sát chỉ dựa vào luật tạm giam mà không giải quyết vấn đề.
Hơn nữa bọn lưu manh như keo dính chuột, bọn chúng sẽ liên tục làm phiền con nợ.
Suy cho cùng cũng là do Giang Khang Quốc. Gã bỏ trốn để lại đống rắc rối này khiến mẹ con Giang Ấu Di phải chịu kết cục thay gã.
Chỉ có thoát khỏi Giang Khang Quốc, hai mẹ con mới có thể thoát khỏi tình cảnh này.
“Cậu đừng lo, bọn mình cùng nhau nghĩ cách.” Nhan Vị an ủi.
“Nếu bọn chúng không dám gây ra án mạng, vậy trong thời gian dì nằm viện, chúng sẽ không dám đến đây. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề từng chút một, trước mắt mình xem bệnh của dì nên trị bệnh thế nào.”
Cô cúi người, dán mặt vào trán Giang Ấu Di: “Cậu có thể…. thử tựa vào mình.”
Giang Ấu Di ngẩng đầu, Nhan Vị thấy rõ đôi mắt đỏ bừng của nàng, hốc mắt ngập nước khiến cô đau lòng.
Nhan Vị xoa mặt nàng, lau đi nước mắt.
“Ấu Di, không sao đâu.”
“Mình sẽ luôn bên cậu.”