Lòng Có Lăng Hi - Qifu A

Chương 3: Cậu chính là con cún kia


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở trong giới giải trí, không ai không biết An Thụy Phong có rất nhiều bí mật. Ba năm trước anh đột nhiên xuất hiện trong giới, cũng chẳng biết được ông to bà lớn nào chống lưng cho, nói chung thì rất thuận buồm xuôi gió, anh chuyên tham gia vào các tác phẩm lớn, chuyên nhận diễn mấy vai chàng đẹp trai, hầu như chỉ trong vòng một đêm “Lá Phong” đã rơi rụng đầy mặt đất, đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh quảng cáo của anh.
(Lá Phong là tên fandom của An Thụy Phong; An/安/an yên – Thụy/瑞/may mắn – Phong/枫/cây phong)
Thuở mới vào nghề, kỹ năng diễn xuất của An Thụy Phong cũng thường thôi, thế nhưng ai biểu người ta đẹp trai làm chi, ở thời buổi toàn dân coi trọng khuôn mặt này ấy mà, một khi bạn đã đẹp trai lại còn có người đứng ra bảo kê che chở, không hot thì phí quá luôn. Hơn nữa An Thụy Phong rất có thực lực, kỹ năng diễn xuất của anh chỉ dựa vào đúng một bộ phim đã được đánh bóng lên nhiều, An Thụy Phong tựa như một khối ngọc thô chưa được mài giũa, càng mài càng bóng đẹp, càng ngày càng trong suốt, dần dà chẳng còn ai nói anh chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt nữa.
Tuy anh đột nhiên vươn mình vùng dậy, nhưng không hề kiêu ngạo giống như mấy vị minh tinh khác, anh khiêm tốn, hiền lành, thân thiện với fans, Lăng Hi vốn tưởng rằng mấy lời khen ngợi kiểu này toàn là anh thuê người tâng bốc, nhưng đến khi được tiếp xúc trực tiếp với đối phương, Lăng Hi mới nhận ra An Thụy Phong còn lợi hại hơn nhiều những gì cậu đã nghĩ.
Tỷ như hiện tại ——
Lăng Hi cảm thấy mặt mình cười thì đơ, tay chân thì luống cuống chẳng biết nên đặt vào chỗ nào. Cánh tay đang khoác trên vai cậu mang theo nhiệt độ nóng hổi của cơ thể người, Lăng Hi thấy mình giống như một que kem dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chỉ một lúc sau sẽ hóa thành vũng nước.
“Không ngờ anh Thụy Phong và Lăng Hi có quan hệ tốt như thế, hai người các anh cùng nhau tới đây tham gia buổi casting phim《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》đúng không?” Nữ phóng viên mang khuôn mặt trang điểm kỹ càng xinh đẹp, dịu dàng đặt câu hỏi với hai vị minh tinh.
Nhìn coi! Các đồng chí nhìn coi!
Thụy Phong vương tử vạn ác, chỉ mỗi việc bay tới Nam Kinh tham gia một buổi casting nội bộ mà thôi, dọc đường đi được fans hâm mộ hoan nghênh thì cũng thôi đê, bây giờ lại còn có cả mấy cánh phóng viên báo giải trí cùng xông lên phỏng vấn nữa!
Lăng Hi là cái loại ngôi sao xếp tít ở hạng 18, vừa nhìn thấy đám ký giả vác trường thương pháo cối xông trận là muốn quay đầu chuồn ngay lập tức, thế nhưng Ngô Hữu Bằng lại nhanh chóng tóm lấy cậu, thừa lúc không đề phòng đẩy đến bên cạnh An Thụy Phong, quyết tâm để cậu “ăn hôi phỏng vấn” “ăn hôi lộ mặt”.
Vẻ khinh thường của người đại diện nhà An Thụy Phong sắp chạm đến tận mặt trăng luôn rồi kìa!
Có điều An Thụy Phong vẫn rất có tâm, cực kỳ tự nhiên khoác cánh tay lên vai Lăng Hi, tỏ vẻ anh em ta rất thân thiết, Lăng Hi có thể hình dung ra được cảnh tượng, tối ngày hôm nay trên diễn đàn buôn dưa, chắc mẩm mấy người trong fandom “Lá Phong” sẽ đào lại lý lịch của cậu từ ngày debut cho tới tận bây giờ, soi mói hết lượt, sau đó lập nguyên một topic chỉ để sỉ vả việc cậu bú fame!
Thế nhưng An Thụy Phong không hề nhận ra Lăng Hi đang khó chịu, sau khi nghe phóng viên đặt câu hỏi, anh thoải mái nói cười: “Trước khi tới đây tôi cũng nghe bảo Lăng Hi sẽ hát ca khúc cuối phim, thế nhưng không ngờ là sẽ trùng hợp gặp được nhau trên máy bay. Ngày xưa nghe qua bài《Lòng Có Lăng Hi》của cậu ấy, thực sự thích lắm, lần này tôi rất mong chờ cậu ấy có thể viết ra một ca khúc càng tuyệt vời hơn.”
Lăng Hi cười cứng ngắc: “À… vâng, rất kinh hỉ khi gặp được An Thụy Phong.”
ĐÚNG ĐÓ, cậu là đứa ngồi khoang phổ thông nên rất vui mừng + kinh hãi khi có thể gặp được An Thụy Phong ngồi khoang hạng nhất ở trong nhà xí! Trước đấy bọn họ thật sự không hề quen nhau!
Phóng viên rất biết điều chuyển trọng tâm câu chuyện tới trên người Lăng Hi, nhưng bản thân cậu chỉ là một tiểu ca vương cửa hàng 2 tệ, căn bản là không có chuyện gì đáng để nhắc tới, chẳng nhẽ lại hỏi vì sao ban nãy cậu đột nhiên xông vào trận địa ‘ngàn vạn fan hâm mộ’ vốn không thuộc về mình à?
Cũng may phóng viên kia rất cơ trí, nhìn thoáng qua chiếc vali mà Lăng Hi đang kéo, bỗng chốc đã tìm ra được đề tài: “Tôi vừa để ý tới chiếc vali trong tay Lăng Hi, vô cùng đặc biệt, vô cùng sáng tạo, tôi chưa từng thấy nó xuất hiện ở trên thị trường.” Máy quay nhanh chóng chuyển hướng ống kính sang chiếc vali.
“Ừm, đây là do tôi tự mình làm ra.” Lăng Hi ấp úng đáp.
“Thì ra là mặt hàng do chính Lăng Hi sáng tạo, xem ra anh có dự định đặt chân vào giới thời trang nhỉ?”
“…” Lăng Hi —— Sao tui không biết mình định đặt chân vào giới thời trang từ khi nào ấy nhỉ?
Bởi vì Lăng Hi không tiếp lời, thế nên tình cảnh bỗng chốc có phần nhạt nhẽo, An Thụy Phong đúng lúc này cứu nguy: “Phải đó, Lăng Hi vẫn luôn rất có mắt thẩm mỹ, cả đoạn đường đi chúng tôi đều nói tới chuyện thiết kế của cậu ấy, Lăng Hi còn đồng ý làm giúp tôi một chiếc vali nữa đó.”
“…” Lăng Hi —— Sao tui không biết mình đã đồng ý từ khi nào ấy nhỉ?
Nhờ có An Thụy Phong liên tục đáp lời, thế nên cuộc phỏng vấn đơn giản này thoạt nhìn rất sôi động. Từ cửa sân bay cho tới lối ra chỉ có một đoạn đường ngắn, thế nhưng Lăng Hi đã đổ mồ hôi hột những ba lần. Khi ra đến cổng sân bay, bỗng xuất hiện một tình huống càng thêm xấu hổ…
Bởi vì Lăng Hi chỉ là tiểu ca vương hạng 18, công ty cũng chẳng thừa tiền để hầu hạ cậu, bình thường nếu phải đi nơi khác casting kiểu này, sau khi hạ cánh Ngô Hữu Bằng và cậu sẽ cùng nhau gọi taxi. Có điều hiện giờ cánh phóng viên đứng đầy phía sau, vẫy xe ngay trước mặt đám ký giả thì mất thể diện quá, Lăng Hi và Ngô Hữu Bằng không hẹn mà cùng dừng chân lại, quay đầu nhìn nhau.
Hai người họ đang đứng bên lề đường cosplay ‘người đàn ông hóa đá’, bỗng nhiên có một chiếc xe bảo mẫu màu nâu đậm vừa sang vừa ngầu dừng ở ngay trước mặt, cửa xe mở ra, khuôn mặt đẹp trai tươi cười híp mắt của An Thụy Phong xuất hiện: “Thật ngại quá, để chờ hai người lâu rồi, chả là trợ lý đỗ xe tận bên kia đường, chúng tôi phải đi một vòng mới tìm được các cậu.”
“Hể?” Lăng Hi còn chưa hiểu được tình hình.
Ngô Hữu Bằng đứng phía sau đẩy hông cậu một cái, nhỏ giọng mắng: “Hể cái gì mà hể, nhanh lên!”
Lúc này Lăng Hi mới dùng cả tay cả chân mà bò lên xe.
Một màn “huynh đệ tình thâm” này được máy quay ở phía sau ghi lại một cách trung thực sắc nét.
Sau khi lên xe, Lăng Hi ngồi thẳng đơ ở phía đối diện An Thụy Phong, muốn nói cảm ơn, nhưng lại thấy chỉ nói suông thì qua loa quá. Cậu với An Thụy Phong rõ ràng mới gặp nhau lần đầu tiên, danh tiếng của đối phương còn cao hơn cậu rất nhiều, thế nhưng anh lại chịu giữ thể diện cho cậu, không ngại cậu cọ fans và ăn hôi phỏng vấn, đã thế còn cho xe bảo mẫu tới đón để cậu không phải xấu hổ… Lăng Hi thực sự chẳng biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình thế nào, lằng nhằng nửa ngày mới hỏi được một câu: “… Anh muốn vali cao bao nhiêu?”
Hứa Chí Cường ngồi ở ghế phụ cười xì một tiếng.
Trong nháy mắt Lăng Hi cảm thấy lòng nhiệt tình của mình bị đổ xuống cống. Đúng vậy, ban nãy có phóng viên, An Thụy Phong cố ý tỏ ra có quan hệ tốt nên mới nói muốn một chiếc vali, cậu cũng không nghĩ xem hình tượng của An Thụy Phong từ khi debut đến giờ đều là soái khí ngời ngời, làm gì có chuyện kéo theo một cái vali hình sushi to đùng bước vào sân bay.
Ai ngờ An Thụy Phong lại mở miệng bảo: “6 tấc là được rồi.”
“À, được, được.” Lăng Hi gật đầu như giã tỏi: “Đợi công việc ở đây kết thúc, khi quay lại Bắc Kinh tôi sẽ làm ngay cho anh.”
“Có phức tạp quá không?”
“Không phức tạp… à mà cũng có, nhưng chỉ bình thường thôi, không phức tạp lắm đâu.” Lăng Hi phất tay một cái: “Anh muốn hình dáng thế nào, cũng là sushi trứng cá à?”
Tầm mắt của An Thụy Phong rơi vào mấy viên trứng cá bự chảng bóng loáng trên chiếc vali trong tay Lăng Hi, suy nghĩ một chút: “Vậy thì xin khiếu, cái này có hơi khoa trương quá. Cậu biết đó, hình tượng của tôi là…”
Lăng Hi nói: “OK! Vậy tôi làm hình sushi cá hồi cho anh.”
“Được.” An Thụy Phong cười rộ lên, đôi mắt xám kia quả thực quá mê người, đã vậy anh còn vươn đầu lưỡi ra liếm môi một cái: “Tôi rất thích ăn cá hồi.”
Mặt Lăng Hi nóng phừng lên, cậu bắt đầu dao động, không biết mình nên bỏ phiếu cho ánh mắt hay đôi môi kia.
***
Sau khi ở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, Lăng Hi tinh thần hưng phấn đi tới trường quay. Ngày hôm qua An Thụy Phong và Lăng Hi trùng hợp ở chung một khách sạn, chỉ là hai người họ kẻ thì bao phòng vip trên tầng cao nhất, đứa lại cùng người đại diện ngủ ở phòng đôi. Sáng hôm sau Lăng Hi vẫn ké nhờ xe của An Thụy Phong để đi tới trường quay, da mặt cậu xưa nay vốn rất dày, hiện tại đã có thể bơ được ánh mắt khinh bỉ đang bắn tới từ người đại diện, trợ lý cùng vệ sĩ nhà An Thụy Phong rồi.
Lăng Hi với An Thụy Phong đều được người trong nội bộ quyết định chọn, nguyên bản muốn mời An Thụy Phong đóng vai nam chính《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, thế nhưng dạo gần đây anh muốn thay đổi hình tượng, vì nếu như muốn có bước nhảy vọt trong giới giải trí, hoặc muốn rẽ sang phái thực lực, thì con đường thần tượng này không thể đi lâu dài.
Cũng có người nói An Thụy Phong đã nắm được trong tay vài kịch bản phim, trong đấy có một bộ điện ảnh lớn sẽ được khởi quay từ tháng sau, vì thế An Thụy Phong mới khéo léo từ chối đoàn làm phim《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》.
Nhưng do đạo diễn của《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》đã từng rất nhiều lần hợp tác với An Thụy Phong, cho nên anh đã đề cử một đàn em cùng công ty vào vai này, còn mình thì đóng sư tôn, ấy nhưng catse còn cao hơn cả nam chính…
Lăng Hi vừa hỏi thăm được catse của An Thụy Phong xong liền đỏ mắt đố kị, cậu vừa phải sáng tác kiêm biểu diễn OST, vừa phải đóng một vai phụ nho nhỏ, vậy mà thù lao gộp lại còn không bằng được một phần năm của An Thụy Phong!
《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》là một bộ phim thần tượng tiên hiệp cổ trang có vốn đầu tư khủng. Tổng cộng 50 tập, nam chính nam phụ đều là những đứa trẻ lớn lên trong môn phái, sống không buồn không lo, có trưởng bối yêu thương có sư huynh đệ gần gũi, thế nhưng bảo vật trấn phái của họ lại bị kẻ khác thèm muốn, ở tập thứ 10 toàn phái của họ phải chịu cảnh diệt môn, chỉ mỗi nam chính là trốn thoát được… Kịch bản phía sau không hề có bóng dáng Lăng Hi xuất hiện, bởi vì cậu diễn vai một nhân vật đã ngủm củ tỏi ở trong tập 10.
Biên kịch ở trong giới nổi tiếng là ‘ma đầu chuyên lấy đi nước mắt’, vì để tạo nét tương phản cho cảnh tượng diệt môn bi thảm cùng hình ảnh nam chính gian nan báo thù ngày sau, thành ra mấy tập đầu của《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》đầy rẫy các trò tấu hài, mục đích chính là để khán giả trở tay không kịp.
Vì muốn gây cười, môn phái của nam chính được thiết lập rất chi là quái gở. An Thụy Phong đóng vai sư phụ 200 tuổi của nam chính, tóc bạc mặt non, trẻ tuổi tuấn mỹ, pháp lực cao cường, nghiêm túc thận trọng. Mà dưới gối anh tổng cộng có tất cả bốn đồ đệ.
Đại đồ đệ là ông lão hơn 60 tuổi, một diễn viên hoàng kim chuyên đóng vai phụ nổi tiếng trong giới. Nhị đồ đệ là nam chính, tuấn lãng, rực rỡ tựa ánh mặt trời, phóng khoáng, thích nói thích cười. Tam đồ đệ thì lúc nam lúc nữ, làm nam thì mảnh mai yếu đuối, làm nữ lại hiên ngang kiên cường. Còn tứ đồ đệ… là một con cún.
À quên, vai Lăng Hi đóng chính là con cún kia.
Lăng Hi cảm thấy mình đúng là số chó.
Tứ đồ đệ được thiết lập là một con khuyển yêu được sư phụ điểm hóa từ mấy năm trước, thế nhưng khuyển yêu lại học nghệ không tinh, mỗi ngày chỉ hóa thành người được có một canh giờ, hơn nữa sau khi thành người rồi thì nói năng cũng không lưu loát, chỉ có thể nói được mấy câu ngăn ngắn đơn giản, tỷ như: “Sư phụ, gâu” “Ăn cơm, gâu”. =)))
Diễn một vai cực nhỏ vừa ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn vừa bướng bỉnh vừa tri kỷ hơn nữa lời thoại ít, đối với một ca sĩ lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh mà nói, thì đây là một vai vừa không khó lại vừa hút fan.
Lăng Hi lật qua lật lại kịch bản, phát hiện đất diễn của cún con kia còn nhiều hơn nhân loại là cậu đây! Đã vậy mấy cảnh cún con phải đóng độ khó cũng cao hơn hẳn…
… Ít nhất cậu không cần học nó dùng đỉnh đầu đẩy khay cơm cho sư phụ, cũng không cần luyện tập nhảy qua vòng lửa, lăn lăn tấm thép…
Tuy rằng casting chỉ là cho có, thế nhưng đạo diễn vẫn xoáy cậu một phen: “Lăng Hi à, cậu đừng tưởng nhân vật cậu đóng không có lời thoại thì không cần kỹ năng diễn nhé, cậu phải hiểu là, nhân vật càng ít lời thoại lại càng phải cần kỹ năng diễn xuất cao siêu!”
“…”
“Cậu coi đi, cậu là một con chó, hơn nữa còn là một con chó được sư phụ tự tay điểm hóa. Ở trong sư môn, cậu là người thân cận nhất với sư phụ! Cậu phải thường xuyên nhìn y, lúc là chó cậu phải nhìn y, lúc là người cậu cũng phải nhìn y! Thế nhưng cậu lại không thể dùng lời nói để biểu đạt tình cảm của mình với y, vậy nên chỉ có thể thông qua ánh mắt để nói cho y hiểu!”
“…”
“Đến đây, cậu diễn cho tôi một ánh mắt chó nhỏ thiên chân vô tà đồng thời trong đó bao hàm được lòng cảm kích, quấn quýt, kính phục, ngóng trông ngập tràn!”
Thế nhưng trong đôi mắt của Lăng Hi chỉ có —— “Tuy rằng tui méo hiểu ông đang nói cái gì thế nhưng tui vẫn lắng nghe đây nè”…
“ĐÚNG! Rất tốt!” Đạo diễn đập bàn đứng dậy: “Quá chuẩn, ánh mắt này chuẩn khỏi chỉnh! Cậu được duyệt!”
Lăng Hi: “…”
CHÚ THÍCH
[1] Xe bảo mẫu [2] Vali 6 tấc – vali size 24 inch


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận