Lòng Có Lăng Hi - Qifu A

Chương 44: Gặp anh trai


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Ngô Hữu Bằng đưa AN quay về khách sạn, đêm đã rất khuya. Lúc xuống xe, AN từ bên trong túi xách lấy ra một chiếc kính râm to bản, gác lên trên mũi, cứ như sợ người ta không nhận ra mình là ngôi sao, mỗi một động tác vươn tay nhấc chân của anh đều tỏa ra hormone vô tận, khắp nơi để lộ khí chất kiêu căng. Ngay cả bellman cũng được AN tiện tay boa cho tờ 100 tệ.
Mặc dù trời đã khuya, nhưng AN lúc này vừa tùy ý lại phô trương, ánh mắt của các vị khách trong đại sảnh rất nhanh đã bị anh hấp dẫn, hơn nữa chiếc kính râm cũng không che lấp được khuôn mặt đẹp trai cool ngầu kia, có vô số người không sao rời nổi mắt khỏi bóng lưng anh. Ngô Hữu Bằng tinh mắt nhìn thấy mấy cô gái đang lén lút dùng điện thoại chụp trộm sườn mặt của AN, hắn đang do dự xem có nên tiến tới đó ngăn cản hay không, AN quay đầu nói nhỏ: “Cứ để mấy cổ chụp, càng nhiều người chụp càng tốt.”
Làm xong thủ tục nhận phòng, Ngô Hữu Bằng đưa AN lên tận nơi rồi mới chuẩn bị rời đi.
AN gọi hắn lại: “Tôi muốn ở Trung Quốc phát triển, dự tính ban đầu mất khoảng 5 năm, chuẩn bị quay ba bộ phim —— không phải làm nghệ sĩ, mà là dùng thân phận đạo diễn. Đại diện trước đây của tôi hiện nay đang hỗ trợ bên người Thụy Phong, anh có hứng thú đến chỗ tôi làm việc không?”
Nếu câu hỏi này được đề ra trước mặt Ngô Hữu Bằng vào ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ gật đầu đồng ý không chút do dự. Một ảnh đế không muốn trở thành đạo diễn thì không phải một ảnh đế tốt, đối mặt với nghệ sĩ muốn thực lực có thực lực, muốn dã tâm có dã tâm, có người đại diện nào mà không vui?
Thế nhưng Ngô Hữu Bằng vừa được tận mắt chứng kiến kỹ năng trở mặt xuất quỷ nhập thần của AN, ngay cả Vương Lập Lực đã chìm nổi trong làng giải trí nhiều năm như vậy cũng bị anh lừa gạt, điều này chứng tỏ diễn xuất của anh cao siêu đến nhường nào.
Con người có bản năng gần lợi tránh hại, hiện giờ Ngô Hữu Bằng chỉ hận lòng bàn chân của mình không bôi mỡ để né khỏi con bitch tâm cơ này.
Hắn vội vàng lôi ra một lý do rất đường hoàng: “Nhưng tôi còn chưa hết hợp đồng, tôi là người đại diện thuộc quyền quản lý của công ty, trước khi hợp đồng kết thúc tôi không thể tùy tiện đổi nghề được.”
AN nhíu nhíu mày: “Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp anh thanh toán. Bao giờ anh có thể đi làm?”
“…” Ngô Hữu Bằng: “Tôi cần phải nói chuyện với công ty chủ quản hiện tại đã, không phải cứ có lý do là từ chức được ngay đâu…”
“Được, vậy chắc chắn thế nhé, ngày mốt anh tới đây làm.”
Ngô Hữu Bằng thực sự bị tin dữ này đánh bại.
Thấy Ngô Hữu Bằng đứng đực mặt ở đó, AN bồi thêm một câu: “Phải rồi, tôi nghe em trai nói, trước đây anh là người đại diện của Lăng Hi? Anh giúp tôi hẹn cậu ấy tới đây ăn bữa cơm nhé, trước khi trở thành người một nhà, trước tiên chúng tôi cần trở thành bạn tốt.”
***
“An An, em hơi khẩn trương.” Lăng Hi ngồi trong hầm để xe của khách sạn, túm chặt tay An Thụy Phong chẳng muốn buông ra. Còn 30 phút nữa sẽ tới thời gian hẹn gặp mặt AN, cậu cuộn người ở ghế sau xe không dám bước xuống.
Lúc mới biết tin anh trai của An Thụy Phong chính là ảnh đế Andrew danh tiếng lẫy lừng, cậu quả thực hưng phấn lắm luôn. Nhưng loại nghệ sĩ nhỏ hạng 12 giống như cậu, chỉ ở trong tiết mục gameshow mới có hân hạnh được nhìn thấy ảnh đế vài lần, hơn nữa cậu còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị mấy ngôi sao khác đẩy xuống tít tận cuối hàng. Hiện tại có một ảnh đế từ trên trời rơi xuống địa phương mà cậu có thể vươn tay chạm tới, cậu thực sự hãnh diện đến mức một giây sau muốn bay thẳng lên mặt trăng.
Thế nhưng tối hôm qua chỉ bằng một cú điện thoại của Ngô Hữu Bằng, lập tức đem cậu nghiền thành mảnh vụn.
Ở trong miêu tả của Ngô Hữu Bằng, Andrew căn bản không có nổi một phần vạn sự ôn nhu hiền lành giống như An Thụy Phong, anh ta vừa cao lãnh vừa tâm cơ, Lăng Hi mà rơi vào trong tay anh ta, quả thực giống như công chúa Bạch Tuyết rơi vào tay hoàng hậu.
Thấy Lăng Hi căng thẳng, An Thụy Phong an ủi hôn cậu một cái: “Bằng không anh đi lên đó với em nhé?”
Không đợi Lăng Hi đáp lời, Hứa Chí Cường ngồi trên ghế phụ đã bùng nổ trước tiên: “Không được! Dựa theo lịch trình thì tới 12h trưa cậu mới có thể lên đó gặp Andrew, tiếp đó mấy đứa sẽ cùng nhau dùng bữa ở nhà ăn dưới lầu. Tôi đã sai người thả ra tin tức Andrew đang ở khách sạn này, đám ký giả nhanh nhất thì cũng phải 11h30 mới tới trấn thủ trước cửa, hiện tại cậu đi lên, bọn họ không chụp được cảnh cậu bước vào khách sạn thì tính sao?”
Kỳ thực tất cả giới truyền thông đều bị anh em nhà này đùa bỡn, từ đoạn video tốt nghiệp của Andrew bị người ta truyền trên mạng, cho tới “phóng viên” đặt câu hỏi trong ngày An Thụy Phong nhận giải, hết thảy mấy chuyện này đều là phương thức tuyên truyền do bọn họ tự biên tự diễn. Dù sao Andrew cũng biến mất khỏi làng giải trí lâu như thế, nếu không hâm nóng đề tài thì rất khó nhận được sự quan tâm đông đảo. Mọi chuyện trông có vẻ diễn ra một cách tự nhiên, thực chất là thận trọng từng bước, tiết tấu vừa đủ.
Thấy Hứa Chí Cường kịch liệt phản đối, An Thụy Phong nhíu mày: “Nếu em không lên đó, vậy anh Hứa đi theo Lăng Hi nhé? Đằng nào cũng mấy năm rồi anh không gặp anh trai em, anh ấy là nghệ sĩ tự tay anh dẫn dắt, hai người chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói lắm đúng không.”
Hứa Chí Cường: “… Thôi xin, cậu cứ lên cùng Lăng Hi đi.”
Ở trong mắt Lăng Hi, Hứa Chí Cường phải ngang ngửa Vương Mẫu Nương Nương, vậy mà khi nghe đến tên Andrew cũng phải ngoan ngoãn như cừu nhỏ, sự tương phản rõ rệt này làm Lăng Hi cảm thấy càng khẩn trương hơn.
An Thụy Phong bất đắc dĩ nói: “Anh ấy có ăn thịt người đâu, sao mọi người lại sợ anh ấy thế làm gì?”
“Đúng vậy, Andrew quả thực không ăn thịt người.” Hứa Chí Cường phỉ nhổ: “Thế nhưng thằng cha đó lại có bản lĩnh khiến người khác phải nhận ra rằng, việc hắn không ăn thịt người là lỗi lầm của chính chúng ta.”
Vì muốn loại bỏ cảm giác căng thẳng của Lăng Hi, An Thụy Phong quyết định kể cho cậu nghe việc gia đình của mình. Trước nay anh chưa từng nhắc đến người thân —— dù gì thời gian bọn họ ở bên nhau luôn ngắn ngủi, ngay cả “đi sâu tìm hiểu” còn không đủ, thời giờ đâu để giới thiệu gia đình.
Thành viên trong gia đình của An Thụy Phong rất ít, mẹ anh là con trong một gia đình di dân, sau khi ông bà ngoại mất, mẹ anh một thân một mình từ Trung Quốc quay về Canada. Bởi vì có mái tóc đen mắt đen, bà hoàn toàn lạc lõng giữa những người xung quanh, đã thế còn đơn thân nuôi nấng hai đứa con trai cách nhau 8 tuổi, những ngày tháng ban đầu phi thường khổ cực. Có điều chờ tới khi Andrew đến trường, nhờ tướng mạo đẹp trai và đầu óc thông minh, anh ta liền trở thành ông vua nhỏ, thậm chí còn giúp đỡ mẹ mình mở rộng vòng giao tiếp. Sau đó An Thụy Phong cũng tới tuổi đi học, hầu như ngày nào hai anh em cũng bị mấy chị lớp trên chặn đường tỏ tình, mấy chiêu thường thấy nhất chính là —— “An, cưng làm bạn trai chị nhé? Cái gì? Cưng không muốn? Ok vậy thì thôi, em trai cưng cũng được. Không sao chị đây không ngại thằng bé mới vừa lên tiểu học đâu.”
Mấy chuyện sau này thì giống như những gì paparazzi đã viết. Năm Andrew 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền đến Trung Quốc du lịch, kết quả được người tìm kiếm ngôi sao khai quật, từ đấy bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sau đó anh ta bất chợt nảy sinh ý định, bỏ lại hết thanh danh hiển hách để chạy đi học làm đạo diễn, học một phát tận 8 năm ròng. Trong 8 năm đó, An Thụy Phong noi theo anh trai mình, sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp, tuy rằng anh bước chân vào giới muộn hơn Andrew rất nhiều, nhưng có xu thế mạnh hơn, chỉ mới debut ba năm đã giành được giải thị đế.
An Thụy Phong nói tới nói lui, đề tài chỉ quay quanh mẹ với anh trai, không hề nhắc tới ba một chữ. Anh không nói, Lăng Hi ngại không dám hỏi, tuy rằng An Thụy Phong và Andrew đều là con lai, thế nhưng An Thụy Phong lai Canada, còn Andrew lại lai Ý, ba ba của hai người không giống nhau, chắc hẳn An ma ma đã từng trải qua hai mối tình ghi lòng tạc dạ.
Thấy ánh mắt lơ lửng cùng với vẻ mặt phiền muộn của Lăng Hi, An Thụy Phong liền đoán ngay được tâm sự của cậu: “Có phải em đang nghĩ tới việc của ba anh không? Nói thật, anh và Andrew cũng không biết ba mình là ai.”
Lăng Hi hận không thể khắc ba chữ ‘i feel sorry’ ở trên mặt.
“Kỳ thực sự tình cũng không phức tạp như em nghĩ đâu.” An Thụy Phong hôn trán cậu một cái: “Mẹ anh là kiểu người mọi việc đều dựa vào bản thân, bà không thích bị tình yêu rằng buộc, vì thế không muốn có đối tượng yêu đương, càng không muốn lập gia đình. Thế nhưng bà lại rất thích trẻ con, anh và Andrew đều được bà tự tay chọn từ ngân hàng t*ng trùng đấy.”
“…” Lăng Hi nghe xong, yên lặng duỗi ra ngón cái httpsuploadwikimediaorgwikipediacommons113Facebook_like_thumbpng: “Chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng của em nhiều.”
Nhờ ơn An Thụy Phong, cảm giác căng thẳng của Lăng Hi biến mất rồi. Hiện tại nghĩ tới Andrew, hình tượng không phải bà ngoại sói nữa, mà đã biến thành một bé t*ng trùng đẹp giai. t*ng trùng í a, đàn ông thằng nào chả có, chỉ khác ở chỗ người này loãng người kia đặc, yếu một chút khỏe một chút, đuôi con này dài đuôi con kia ngắn, đầu nhỏ hơn hay đầu to hơn… =)))
Lăng Hi từ chối lời đề nghị đi cùng của An Thụy Phong, một thân một mình bước lên con đường gặp gỡ đại t*ng trùng (dà jīng zǐ), ấy không, ông anh vợ (dà jiù zǐ).
Phòng của Andrew nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, có một sân thượng với các loại hoa hoa cỏ cỏ, tầm nhìn thoáng đãng vô cùng, đủ để quan sát bể bơi và hoa viên bên ngoài khách sạn. Lăng Hi xưa nay chỉ thuê phòng đôi rẻ tiền, nào đã từng thấy phòng tổng thống có bồn tắm còn bự hơn căn phòng hai giường đơn thế này, nếu không phải trường hợp không cho phép, cậu thực sự muốn vọt vào bên trong bồn tắm lớn để bơi lội một phen.
Khi cậu vào cửa cũng là lúc Andrew đang nghe tin tức giải trí, nữ MC dùng một loại giọng điệu cực kỳ khoa trương để giới thiệu về việc tối hôm qua An Thụy Phong đã làm thế nào để vạch trần thân thế của mình ở trước mặt phóng viên. Từ ngày An Thụy Phong debut cho tới nay cũng đã 3 năm, đủ loại suy đoán không ngừng về bối cảnh của anh, hot nhất phải kể đến tin đồn anh và lãnh đạo công ty chủ quản có “quan hệ không minh bạch”, hiện tại chân tướng lộ diện, thật sự là có “quan hệ”!
MC kênh giải trí tin tức từng gặp rất nhiều sao bự, nhưng khi nói về đôi huynh đệ truyền kỳ này, ánh mắt vẫn cứ sáng rực niềm hưng phấn, cô đem hai người ra so sánh từ vẻ bề ngoài cho tới diễn xuất, nếu không phải thời lượng chương trình có hạn, chắc hẳn cô nàng còn muốn diễn thuyết thêm mấy tiếng đồng hồ. Trước khi kết thúc chương trình, cô còn chưa hết thòm thèm mà nói thêm: “Tôi tin chắc các bạn fans đang ngồi trước màn hình tivi cũng đang mong chờ giống như tôi, hy vọng một ngày kia có thể nhìn thấy hai anh em họ cùng nhau xuất hiện trên màn ảnh rộng.”
Andrew nghe thấy câu này thì bỗng nở nụ cười, tự mình lẩm bẩm: “Tôi trở về không phải để đóng phim với em trai.” Sau đó đưa tay cầm điều khiển tắt tivi.
Lăng Hi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đối diện, trong lòng tự nhủ vô số lần rằng “Andrew chỉ là một bé t*ng trùng cỡ bự”, nhưng đến khi trực tiếp gặp anh, cậu vẫn căng thẳng trợn trừng hai mắt.
Có điều cậu càng bó tay bó chân, Andrew nhìn cậu càng thêm thuận mắt.
Andrew bày tỏ thiện ý của mình: “Lăng Hi, em đừng khẩn trương. Kỳ thực anh không có ý kiến gì về việc giữa em và Thụy Phong, dù sao nó cũng đã lớn thế rồi, anh chẳng thể nào như lúc nó còn bé, đè nó ra đánh một trận được.”
Lăng Hi: “…”
“Anh và Thụy Phong cách nhau vài tuổi, hai đứa đều sự nghiệp bận rộn nên cũng rất lâu rồi không gặp nhau. Thế nhưng chuyện của em nó đã kể cho anh nghe rồi. Anh từng xem gameshow em tham gia, thích nhất chính là《Kinh hãi ☆ Suprise》, không ngờ thằng em anh nó lại cos tôm hùm đất, lúc ấy dọa em sợ tới mức ôm đàn guitar lăn khỏi sân khấu, thực sự rất đáng yêu.”
Lăng Hi: “…” An Thụy Phong! Anh giai anh là S, em muốn về nhà!
“Anh nghe nói em gần đây ra tòa chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, dẫn tới việc tất cả hoạt động đều bị tạm dừng đúng không? Hay là chút nữa em đi uống cafe với anh, để cho mọi người chụp mấy tấm hình, đây cũng coi như một cách để lên trang tin tức.”
Nói tới đề tài này, Lăng Hi liền từ trạng thái đầu gỗ tỉnh lại, liều mạng lắc đầu: “Không được không được. Lần này chấm dứt hợp đồng xong em dự định sẽ rời khỏi giới giải trí, không phải đang chơi trò lùi một bước để tiến hai bước đâu. Em chỉ mong càng ít lộ mặt càng tốt, nếu để công ty biết em có thể cùng anh đi uống cafe, phỏng chừng bọn họ càng không muốn để em thắng kiện.”
Thấy ý Lăng Hi đã quyết, Andrew cũng không làm khó cậu, mà là nương theo đề tài, hỏi cậu về sau có dự định phát triển thế nào. Nói đến kiếm tiền, hai mắt Lăng Hi tỏa sáng (=✧ᆺ✧=), khua tay múa chân miêu tả đế quốc trà sữa vĩ đại trong lòng mình, cậu dự định khởi nghiệp ở Bắc Kinh, trước tiên thành lập 10 cửa hàng trà sữa, sau đó liền giống như nhiễm sắc thể tự phân bào, cuối cùng làm cho tiệm trà sữa Linh Linh Hi của cậu mọc lên như nấm.
“Em đã bàn trước với An An rồi, anh ấy sẽ làm gương mặt đại diện miễn phí cho em, hơn nữa còn thi thoảng đến cửa hàng của em uống trà sữa, fans cứ thế đua nhau tới, lượng tiêu thụ hàng năm của cửa hàng sẽ đạt tới mục tiêu xếp một vòng quanh trái đất!”
Andrew gật đầu: “Tốt lắm, đến lúc ấy quảng cáo nó làm gương mặt đại diện sẽ do anh quay, bảo đảm lượng tiêu thụ hàng năm của cửa hàng sẽ xếp đủ một vòng quanh hệ mặt trời.”
Lăng Hi đột nhiên cảm thấy, anh vợ thật hiểu ý mình.
12h loáng cái đã tới, An Thụy Phong đột phá vòng vây ánh đèn flash của đám ký giả, đi tới phòng tổng thống của Andrew. Anh cứ tưởng người yêu mình và anh trai sẽ không nói chuyện câu nào, yên lặng nhìn nhau uống trà, bất ngờ là hai người lại tán gẫu rất thoải mái, không hề tẻ nhạt.
Rõ ràng một tiếng trước ở trong hầm để xe, Lăng Hi lúc nhắc tới tên Andrew còn run cầm cập, hiện tại thân thiết như người một nhà, còn vỗ ngực đáp ứng làm cho Andrew hai chiếc vali sushi, một miếng là tôm chì Alaska, một miếng phủ sò đỏ Hokkigai.
An Thụy Phong làm bộ như đang ghen, hỏi Lăng Hi: “Hai cái? Em chỉ làm cho anh có một, sao lại làm cho anh ấy tận hai?”
Lăng Hi trả lời như chuyện đương nhiên: “Anh Andrew đẹp trai như thế này, lại ở xa nhà, quần áo đương nhiên sẽ nhiều hơn anh rồi.”
An Thụy Phong cảm thấy lòng tự ái bị đả kích nặng nề.
Andrew hứng thú nhìn đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, xen mồm: “Thụy Phong, anh thấy em và Lăng Hi đúng là bù trừ cho nhau. Em từ nhỏ đã già dặn, thấy ai cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, thực chất lại chẳng có chút tế bào hài hước nào, trước đây kể chuyện cười cho em nghe còn sợ CPU của em quá tải. Hiện tại em và Lăng Hi ở bên nhau, dùng cậu ấy dài bù em ngắn, rất là hợp.”
Lăng Hi đỏ mặt: “Nào có nào có, em không dài bằng anh ấy.” =)))
An Thụy Phong xoa xoa tóc cậu: “Em cũng cảm thấy sau khi ở bên cậu ấy thì mình tiến bộ hơn rất nhiều, chí ít mấy chuyện cười đen tối kiểu này em đều nghe hiểu.”
Dựa theo kế hoạch, 10 phút nữa Andrew và An Thụy Phong sẽ cùng nhau xuống dưới lầu dùng cơm, nhà ăn bên dưới đã chật ních đám phóng viên nghe tin mà đến, mỗi người đều muốn chụp được bức ảnh độc nhất để ngày mai giật title. Trong lòng mọi người đều biết việc “chụp trộm” này chính là bàn đạp giúp Andrew trở lại làng giải trí, thế nên anh tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện này. Bởi vì thời gian vội vàng, tối qua khi bay từ Canada trở về Trung Quốc, trên người Andrew ngoại trừ mỹ phẩm, quần áo gì đấy đều không mang, cũng may vóc dáng của hai anh em hao hao nhau, lúc tới đây An Thụy Phong có mang theo một bộ quần áo sạch của mình.
Andrew đi vào phòng ngủ thay đồ, An Thụy Phong liền ôm Lăng Hi nói chuyện phiếm.
“Hôm nay em gặp anh trai anh rồi, lúc nào định mang anh về nhà ra mắt bố mẹ đây?” Người vợ xinh đẹp An Thụy Phong không thể chờ được nữa, muốn gặp bố mẹ chồng.
(bên Trung Quốc có câu “con dâu dẫu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng“)
Lăng Hi nhún vai: “Em cũng muốn để anh gặp họ lắm, nhưng ba mẹ em hiện giờ còn đang du lịch bên nước ngoài, dự định phải hai tháng nữa mới trở về.” Vì tránh bị công ty chủ quản quấy rầy, Lăng Hi trời vừa sáng đã đăng ký cho ba mẹ một chuyến du lịch 80 ngày vòng quanh thế giới, từ Bắc Cực cho tới Châu Phi, ba má Lăng đi chơi cực kỳ vui vẻ, tối hôm qua còn gửi cho Lăng Hi album lữ hành của mình, trong đó có một bức là hình hộ chiếu của hai người bọn họ, bên trên tràn đầy dấu thị thực và xuất nhập cảnh, Lăng Hi nhìn mà ao ước vô cùng.
Nói tới hộ chiếu, Lăng Hi chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, chờ lúc nữa anh Andrew đi ra, em muốn xem hộ chiếu của ảnh.”
“Xem hộ chiếu làm chi?”
“Em muốn nhìn thử, rốt cuộc bởi vì anh ấy tên Andrew, cho nên các anh lấy chữ An làm họ bên Trung, hay bởi vì họ của các anh thực sự là họ An, nên mới lấy tên nước ngoài là Andrew…”
An Thụy Phong cảm thấy câu hỏi này thực quá đáng yêu: “Em hỏi thẳng anh là được mà. Kỳ thực việc này là do trùng hợp, bọn anh theo họ mẹ, đều là họ An. Tên nước ngoài của Andrew là do mẹ anh tiện tay lật từ điển tên người, Andrew tên đầy đủ là Andrew An.”
Lăng Hi truy hỏi: “Vậy tên nước ngoài của anh là gì?”
“Anh tên là Ruifeng An.” An Thụy Phong trả lời. (Ruifeng = Thụy Phong)
Thấy Lăng Hi không tin, anh tìm trong di động bức ảnh chụp giấy chứng nhận đưa cho cậu xem, Lăng Hi soi nửa ngày trời, bên trên quả thực chỉ viết ngắn gọn mấy chữ Ruifeng An, bỗng nhiên cậu cảm thấy thất vọng vô cùng. Mệt cậu còn ảo tưởng suy đoán một lúc lâu, tên nước ngoài của An Thụy Phong sẽ là Angel…
“Tên của anh sao chả mốt tẹo nào vậy?”
An Thụy Phong cơ trí trả lời: “Không sao, xu hướng tính dục của anh rất mốt.”
Đôi mắt Lăng Hi hơi đảo, nhào vào trong lồng ngực An Thụy Phong, dán sát vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Nè Ruifeng An, anh có muốn sở thích tình dục của mình càng thêm mốt không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận