Long Đô Binh Vương

Chương 12: Cô nổi điên ngay tại chỗ!


Cả người tuyển thủ bên xanh bay ra lộn ngược hơn mười mét ra khỏi võ đài, đập xuống đất phát ra một tiếng “BịchI”.

Chỉ nghe được một tiếng hét thảm: “Ặc!”

Máu tươi trực tiếp từ trong cổ họng chảy ra ngoài…

“Mả mẹ nó?! Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ông chủ trẻ của Quyền quán An Đạo, người đang theo dõi trận này thông qua giám sát trong văn phòng của hắn, ban đầu hắn thoải mái nhàn nhã phun mây nhả khói trong phòng, nghĩ rằng, năm phút nữa thôi, hơn mười triệu tổng giải thưởng sẽ là của hẳn.

Khi hắn nhìn thấy cảnh này, trực tiếp quăng điếu xì gà đi! “Tình huống như thế nào?!” “Chết tiệt!? Không phải đã nói để bên đỏ thua sao?!”

“An thiếu gia, chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì…” Cả đám đàn em đều mang vẻ mặt cầu xin, nhưng đã quá muộn.

Trên võ đài.

Tuyển thủ bên đỏ cũng giật mình nhìn nắm đấm của mình, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải: “Chuyện này… Không thể nào, cho dù mình có dồn hết toàn lực cũng không có khả năng mạnh như vậy chứ?! “

Nhưng mà.

Thua chính là thua!

Bị một quyền đánh bay khỏi võ đài, dù ra khỏi võ đài có đứng dậy được nữa hay không thì cũng thua!

Khán giả sững sờ một lúc, rồi “Bùm!” một tiếng, reo hò sung sướng!

“Thăng, thắng!”

“Ha ha ha, chúng ta thắng…”

“Ngài Giang quả nhiên là bảo đao chưa già, nhìn người chuẩn xác như vậy, về sau cứ theo ngài Giang đặt cược là

tuyệt đối chính xác…”

“Đúng vậy đúng vậy, chúc ngài Giang thân thể khỏe mạnh, phúc cao tận trời, ha ha ha…”

Một tràn tán thưởng.

Giang Nguyên Sơn tiếp nhận từng cái một, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Dương Thiên, hồi lâu không thể rời đi.

“Anh bạn trẻ Dương Thiên, ghé qua chỗ tôi nói chuyện một chút chứ?”

Giang Tiếu Anh trầm ngâm nhìn Dương Thiên, lẩm bẩm: “Vận may của anh ta thật sự tốt như vậy à?”

Dương Thiên hỏi ngược lại: “Cô vẫn cho rằng tôi gặp may sao?”

“Dù sao tôi cũng không tin anh có thể nhìn ra ai thua ai thắng!” Giang Tiếu Anh cố chấp nói.

“Cô nghĩ sao cũng được.” Dương Thiên xua tay, không để ý.

Giang Nguyên Sơn kiếm cớ đẩy Giang Tiếu Anh đi, bảo Giang Tiếu Anh đi đổi chip lấy tiền mặt, sau đó ông nói thật với Dương Thiên.

“Anh bạn trẻ này, tôi nói thật với cậu, tôi đúng là không còn nhiều thời gian. Chỉ là… cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra chuyện này, đối với tôi mà nói, thật sự là một bất ngờ…”

“Ừm”” Dương Thiên gật đầu: “Tôi từng ở trong quân đội, từng cùng lão quân y học tập vài ngày.”

“Cậu khiêm tốn rồi. Giúp người thì giúp đến cùng, tôi sẽ trả tiền, nếu cậu có thể trị được… Tôi còn muốn ở lại với con gái tôi thêm vài năm nữa, con bé vẫn còn trẻ, công việc kinh doanh của nó đang phát triển tốt. Nhưng mà thói đời nóng lạnh, xung quanh con bé không có ai có thể tin tưởng được, một mình con bé làm việc phải chịu khó khăn như thế nào, tôi biết. Tính tình con bé nóng nảy cũng là hợp tình hợp lý, hôm nay con bé có chỗ nào đắc tội cậu, tôi thay con bé nói lời xin lỗi…

“Không cần.” Dương Thiên lắc đầu: “Tôi có thể giúp ông điều trị, nhưng dùng thuốc lạ, tốn không ít tiền. Ngoài ra, tôi cũng cần tiền, vậy nên phí điều trị cũng không ít, ông có chắc không?”

Dương Thiên dự định chuyển cả nhà đến một căn nhà lớn hơn, trên đời này người nào mà chẳng có tâm tư riêng. Huống chi, Dương Thiên chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt.

“Được, không thành vấn đề!! Tiền bạc tục tăng, một căn nhà thôi mà, tôi sẽ sắp xếp cho cậu!” Giang Nguyên Sơn nói: “Chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, mọi chuyện đều không thành vấn đề!”

“Tôi chỉ lấy phần của tôi thôi, ông đưa tôi một trăm ngàn trước, dùng để mua thuốc cho ông.”

“Được…”

Không ngờ Giang Nguyên Sơn còn chưa dứt lời thì Giang Tiếu Anh đã đổi chip trở về, vừa vặn nghe được Dương Thiên nói muốn một trắm ngàn!

Cô nổi điên ngay tại chỗ!

“Một trăm ngàn?!”

“Mẹ kiếp, lừa đảo bây giờ đều ăn cướp trắng trợn như vậy à? Anh đòi một trăm ngàn làm gì?” Giang Tiếu Anh quay đầu lại nói: “Cha, nếu thật sự thân thể cha có vấn đề gì, chúng ta đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Tên này đang nói khùng nói

điên, cha đừng có tin, đi thôi! Con sẽ đưa cha đến bệnh viện!”

Nói xong, Giang Tiếu Anh không nói lời nào mà kéo Giang Nguyên Sơn rời đi.

“Này!” Dương Thiên gọi họ lại: “Phần của tôi đâu?”

“Tự tới lễ tân mà đổi.” Giang Tiếu Anh nói xong thì nhanh chóng kéo cha mình đi mất…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận