Long Đô Binh Vương

Chương 14: An thiếu


An thiếu gia mỉm cười.

Là người nổi bật trong giới quyền anh, giới võ thuật và giới tán thủ ở Long Thành, từ khi mở ra Quyền quán An Đạo tới nay hắn chưa bao giờ bị người khác chơi một cú như vậy, lại còn là cái kiểu chơi âm thầm lặng lẽ!

“Thằng này dám xem Quyền quán An Đạo như lũ ngul!” Ánh mắt An thiếu gia dữ tợn, hắn nhìn màn hình máy tính với vẻ mặt hung ác, năm tay siết chặt.

Có người hỏi: “An thiếu, làm sao bây giờ?”

An Đạo cười lạnh một tiếng: “Ha ha, làm sao bây giờ? Thiệt hại tổng cộng hai mươi triệu đúng không? Tên này có bản lĩnh như vậy thì để hắn ói ra lại!!”

Mười lăm phút sau. Trong một con hẻm nhỏ.

Ba chiếc Business Buick đồng thời xuất phát từ ba ngã tư, Dương Thiên vừa ra khỏi trung tâm mua sắm đã bị ba chiếc xe này chặn lại, nhanh chóng bao vây anh trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại.

Ngay sau đó, không cho Dương Thiên chút thời gian nào để phản ứng lại, hơn chục thanh niên có hình xăm trên trán nhảy xuống xe, vây quanh Dương Thiên với ánh mắt dữ tợn và nụ cười khẩy trên môi.

Dẫn đầu là thủ lĩnh của Quyền quán An Đạo – An Đạo, còn có hai người quản lý là Lưu Xuyên và Trương Uy, hai người quản lý này cũng là lính xuất ngũ, năng lực mạnh mẽ, dũng mãnh thiện chí, trải qua hàng trăm trận chiến, thấy máu không thèm chớp mắt.

Dương Thiên cất sợi dây chuyền trong tay đi, mỉm cười, giống như không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Này này mọi người, chuyện gì xảy ra vậy? Có nhận nhầm người không?” Dương Thiên nói.

“Ha ha, nhận nhầm?” Lưu Xuyên – quản lý của Quyền quán An Đạo khịt mũi coi thường:

“Thằng nhãi, nể mày có khả năng nhìn ra trận đấu có vấn đề, tao coi mày là đàn ông chân chính. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mày còn giả ngu à? Tối nay Quyền quán An Đạo đã tổn thất hai mươi triệu, mày trả số tiền này, tụi tao coi như tối nay không có gì xảy ral”

“À “

Lúc này Dương Thiên mới chợt hiểu ra.

Sắc mặt anh không hề thay đổi, gật đầu: “Hóa ra là người của Quyền quán An Đạo, ha ha, vậy thì các người đúng là không có nhận nhầm người, tôi mới từ Quyền quán An Đạo đi

ra, nhưng mà các người tổn thất tiền thì liên quan gì đến tôi?”

“Đương nhiên là có liên quan.” Lưu Xuyên nói: “Trong lòng khó chịu, muốn mượn mày ít tiền để xài đó.”

“Mượn bao nhiêu?” Dương Thiên cười hỏi.

“Không nhiều, có hai mươi triệu thôi.” Lưu Xuyên nghĩ Dương Thiên đã biết sợ, điều này cũng phù hợp với dự đoán tâm lý của gã.

“Hai mươi triệu?!” Dương Thiên mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, hoảng sợ hỏi: “Vừa mở miệng là muốn hai mươi triệu? Miệng cũng lớn ghê, tôi hỏi anh một câu, mẹ anh có đáng giá hai mươi triệu không?”

Lời còn chưa dứt thì sắc mặt Lưu Xuyên đã thay đổi!

Trở nên vô cùng lạnh lẽo!

“Thằng chó hôi thối! Mày nói gì?!”

“Mày mẹ nó đang chọc tao hả?!”

Lúc này, Trương Uy vẫn luôn yên lặng không lên tiếng đưa †ay ngăn Lưu Xuyên lại, gã tiến lên trước một bước, ánh mắt đen tối lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Thiên:

“Người anh em, cậu có thể nhìn ra chiêu bài của Quyền quán An Đạo, đúng là không tồi. Nhưng là một người thông minh thì phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đúng không?”

“Tôi biết cả họ các người!”

Nói đến nước này, Dương Thiên cũng không có ý định nói nhảm với những người này nữa.

Dương Thiên nói: ‘Một đám heo chó lừa đời lấy tiếng, thỉnh thoảng có nôn ra máu cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tôi khuyên các người một câu, đến từ chỗ nào thì cút về đi, đừng có tự tìm phiền phức, được chứ? Ít nhất cũng phải biết có chơi có chịu đúng không?”

Hai mắt Trương Uy phóng ra sát khí: “Nói vậy, mày không muốn thương lượng?”

“Một đám chó mèo như các người không đủ tư cách thương lượng với tôi, hiểu không?” Dương Thiên lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nhẹ nhàng rít một hơi.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt đến cực điểm!

Có vẻ như không có cách nào giải quyết chuyện này một cách hòa bình.

“Một đám chó mèo?”

Lưu Xuyên, Trương Uy, và cả chục người đến từ Quyền quán An Đạo phía sau đều cười!

Không đủ tư cách thương lượng? Thằng nhãi… Phải nói rằng mày quả thật rất ngông cuồng!

Ngay cả Quyền quán An Đạo mà cũng không coi ra gì, mày là người đầu tiên ở Long Thành này đó!

Cuối cùng…

Lại có thêm một thanh niên cường tráng nhảy xuống từ trên xe, lắc lắc cổ, đi đến trước mặt Lưu Xuyên và Trương Uy, vỗ võ vai hai người một cách phóng khoáng:

“Đừng đứng đây nói nhảm nữa, dạy cho nó một bài học, để nó biết quy tắc của Quyền quán An Đạo!! Lưu lại một hơi thở là được!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận