Long Đô Binh Vương

Chương 36: Còn cần dặn dò gì nữa sao?


Lý Hạo vỗ tay phát ra tiếng, ngắt lời phụ tá: “Đúng vậy, Tiếu Anh, thật ra thì sau khi nhận được kết quả này chúng tôi cũng rất giật mình, bởi vì chúng tôi vẫn chưa từng nghe qua trường hợp bị thương như thế này nhưng vẫn có thể sống sót… Chắc chản là không thể, vì thế chúng tôi ngay lập tức tổ chức buổi hội chẩn thứ hai, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ, đúng là một kỳ tích…”

“Có thể chữa khỏi không?” Giang Tiếu Anh nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hạo.

Lý Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tạm thời đang cân nhắc tới kỹ thuật chữa trị mới nhất vừa được Hoa Kỳ nghiên cứu ra, hẳn là có thể chữa trị, nhưng mà cần phải lập tức giải phẫu, và rủi ro trong khi phẫu thuật tương đối cao.”

“Còn có biện pháp nào khác không?” Giang Tiếu Anh hỏi. “Không” Lý Hạo nặng nề lắc đầu.

“Nếu không làm phẫu thuật thì cha tôi còn có thể sống bao lâu nữa?” Giang Tiếu Anh lại hỏi tiếp.

Lý Hạo thở dài một hơi, sau đó mím môi nói: “Thật sự không thể nói chắc được. Nói trắng ra, chú Giang có thể sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích… Cho nên, nếu cô thật sự muốn tôi nói thời gian chính xác, dựa vào tình trạng cơ thể hiện tại của chú Giang, nếu cứ để yên như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng…”

Thân thể Giang Tiếu Anh đột nhiên mềm nhữn, suýt nữa ngã xuống đất.

Đả kích tâm lý này còn nghiêm trọng hơn bất kỳ tổn thương vật lý nào lên cơ thể.

Giang Tiếu Anh ngây người hồi lâu, hoàn toàn không biết tiếp theo nên quyết định như thế nào, trong lòng giống như có cả một tòa thành đang sụp đổ.

“Nếu phẫu thuật… Thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Khi nào thì bên anh có thể phẫu thuật?” Hai câu hỏi này của Giang Tiếu Anh đã đại diện cho quyết định trong lòng cô.

Bất luận như thế nào, cũng nên thử một lần. Cha cô là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời cô.

Đối với người ngoài, Giang Tiếu Anh cô là tổng giám đốc. tập đoàn Giang thị khổng lồ, là người luôn ở trên cao xa cách với tất cả mọi người, là một người phụ nữ mạnh mẽ lạnh lùng, là tổng giám đốc cao ngạo lạnh lẽo, nhưng thật ra bên cạnh cô lại không có nổi một người là tâm phúc, cô rất cô đơn.

Người chủ động giao hảo với cô thì đều có mục đích đãng sau, mà cho tới bây giờ Giang Tiếu Anh cô cũng không học được cách chủ động giao hảo với người khác. Vậy nên mỗi khi gặp rắc rối hay phải khó khăn gì, cô đều chỉ nói với cha mình.

Giang Tiếu Anh hoàn toàn chưa từng chuẩn bị, cũng chưa từng nghĩ đến, nếu một ngày nào đó cha cô rời bỏ khỏi cô thì cuộc đời cô sẽ như thế nào, cô sẽ phải giải quyết những việc khó khăn gặp phải trong công việc và cuộc sống như thế nào đây?

Lý Hạo nói: “Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là năm mươi phần trăm, đây đã là tỷ lệ thành công cao nhất cả nước rồi. Tiếu Anh, nếu cô muốn mau chóng sắp xếp phẫu thuật thì đêm nay tôi sẽ thức trắng đêm để lập tức sắp xếp…

“Vậy thì… Làm phiền anh! Tôi sẽ lập tức thanh toán đầy đủ tất cả chỉ phí. Tôi chỉ mong anh và đội ngũ của anh có thể cố gắng hết sức để đưa cha tôi trở về từ quỷ môn quan…”

Giang Tiếu Anh đã quyết định.

Bởi vì cô không thể sống thiếu cha mình được.

“Được… Vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Tiếu Anh, cô đừng vội, phải tin vào khoa học… Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức”

Được” Giang Tiếu Anh không còn gì để nói… Từ giờ phút này trở đi, cô cảm thấy dường như cả cuộc đời mình đều trở nên mất đi ánh sáng.

Nhưng mà, ngay lúc Lý Hạo xoay người chuẩn bị rời đi để sắp xếp ca phẫu thuật thì hai mắt Giang Tiếu Anh đột nhiên sáng lên!

Bời vì cô vừa nghĩ đến một chuyện… “Khoan đã, đợi một chút…” Giang Tiếu Anh ngăn Lý Hạo lại.

Lý Hạo xoay người lại hỏi: “Còn cần dặn dò gì nữa sao? À, đúng rồi, nếu có thể, tôi nghĩ vẫn nên bàn bạc với chú trước một chút. Dù sao thì tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, cô phải chuẩn bị tâm lý trước…”

“Không…”

Giang Tiếu Anh lắc đầu, hai mắt đột nhiên sáng lên, cô hỏi: “Tôi muốn hỏi… Có khả năng nào mà không cần phẫu thuật vẫn có thể khỏi bệnh được không? Ví dụ như uống thuốc? Thuốc đông y? Thuốc dân gian tổ truyền?”

Giang Tiếu Anh chợt nhớ đến lúc còn ở Quyền quán An Đạo, cái tên lừa gạt Dương Thiên mà cô từng kiên quyết phản đối kia có nói răng anh ta có thể dùng thuốc chữa trị cho cha cô.

Cho nên cô mới hỏi câu này. Không nghĩ tới, Lý Hạo “phì” một tiếng rồi bật cười…

Hắn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn chăm chằm Giang Tiếu Anh nói: “Tiếu Anh, cô đang mệt mỏi quá rồi phải không? Dù mệt mỏi đến mức nào thì cũng tuyệt đối đừng đánh mất sự phán đoán của bản thân rồi rơi vào tình huống mà các bác sĩ không mong muốn gặp nhất khi điều trị. Nếu cô đã vô tình gặp phải tên lang băm nào trước đó thì tốt nhất là không nên liên lạc với họ. Loại người này vì tiền mà cái gì cũng làm được, một khi làm bệnh tình trở nên nặng hơn thì lập tức bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn…”

Tia hy vọng cuối cùng của Giang Tiếu Anh cũng tắt lịm, thất hồn lạc phách gật gật đầu: “Được… Vậy thì… Chuẩn bị phẫu thuật.”

“Được rồi, đừng quá lo lằng, có tôi ở đây.” Lý Hạo ẩn ý nhìn Giang Tiếu Anh một cái, sau đó nhanh chóng rời đi…

Mà cùng lúc này Giang Nguyên Sơn ở trong phòng cũng bắt đầu liên lạc với “lang băm” Dương Thiên…

Rốt cuộc là người nào có thể trị bệnh cho ông, con gái Giang Tiếu Anh của ông không biết nhưng Giang Nguyên Sơn ông lại rất rõ ràng. Năm đó khi ông bị thương, nếu không phải may mắn gặp được thầy thuốc giang hồ ban cho vài viên đan dược thì chỉ sợ ông đã sớm chết…

Về phần tin tưởng vào khoa học và tìm tới những danh y thì không phải Giang Nguyên Sơn ông chưa từng làm, chỉ có điều, hiệu quả rất nhỏ, khiến ông không ngừng thất vọng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận