Lộng Gió

Chương 19: Cuộc trò chuyện với Bách Dược tiên sinh


Hàn Mộ Ngọc phải vào phòng đặc biệt dành cho lão Bách Dược tiên sinh. Tất cả phải ở ngoài, trừ đương sự cùng Hàn Quân. Đám Cao Lãng, có cả Lục Cảnh Thần cùng Lãnh Dạ Mạc cũng đứng ngoài nghe lén. Tất nhiên, bị phát hiện sớm thôi. Bách Dược tiên sinh muốn đuổi họ đi, nhưng nàng bảo vào ngồi mà nghe cũng được.

Bách Dược tiên sinh hỏi trước: “ Độc của ngươi, nhắc lại một lần nữa, tên là gì?”

“ Độc của ta, gọi là tetrodotoxin, TTX. Nói một cách dễ hiểu, là nọc độc cá nóc.” Hàn Mộ Ngọc gằn từng tiếng

“ Ta chưa nghe cá nóc bao giờ.”

Nàng chém: “ Đó không phải cá. Tên gọi do ta đặt thôi.”

Giọng điệu chất vấn: “ Tìm ở đâu?”

“ Không có. Ta dùng hết rồi.”

Bách Dược trầm ngâm một lát, rồi hỏi: “ Vậy còn thứ vũ khí kia?”

“ À, hàng hiếm đấy, ta mất kha khá thời gian mới tạo ra được. Nghĩa là ta chẳng cần là truyền nhân Hắc gia vẫn có một thứ công dụng gần giống.” Khóe miệng Hắc Viêm Doanh giật giật.

Lão già đó day day trán, rồi hỏi: “ Ngươi còn những loại độc, hay vũ khí nào khác không, mà chỉ mình ngươi có ý?”

“ Đương nhiên còn. Ngài nghĩ gì đó là tất cả của ta?”

Lão Bách Dược đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng không mong muốn nó xảy ra, cuối cùng xảy ra thật.

“ Ví dụ? Ý ta là ngươi thử nêu công dụng một vài loại xem.”

“ Về độc thì loại lợi hại nhất của ta chính là VX – SS12, VX bình thường 1gram, tương đương 5 giọt, thì có thể giết chết được 1 trăm nghìn vạn người, nhưng bản cải tiến VX – SS12 thì 1 gram có thể giết được gấp ba số đó cơ. Nghĩa là với số lượng VX – SS12 trong tay ta có thể hủy diệt thiên hạ rồi đấy – nói đến đây, mặt mọi người biến sắc – còn về vũ khí thì có loại áo choàng gọi là HMY – 88S7 – A14 có thể như một tấm khiên, nó được làm từ Vonfram kiếm không thể chém, không thể làm gì được nó, cũng có thể trở thành sợi dây siết cổ rất tốt.”

Mặt mỗi người lúc này một màu, Bách Dược tiên sinh có chút tức giận: “ Ngươi tạo ra mấy thứ đó làm gì?”

“ Phòng thân thôi ạ. Vì ta đánh nhau không tốt lắm, nên phải phòng thân.”

Lần này là Hàn Quân hỏi: “ Vậy con làm mấy cái đó từ bao giờ?”

Hàn Mộ Ngọc cười rất dịu dàng: “ Đó là trò tiêu khiển con thích nhất. Bình thường chán không có gì làm, làm cái gì cũng thấy chán, thì đương nhiên làm thứ gì đó khác người sẽ kích thích hơn nhiều.”

Chưa ai kịp nói gì, lại nghe Hàn Mộ Ngọc nói: “ Đừng nhìn ta như thể ta là đứa bị bệnh hoạn nặng lắm vậy.”

Xác thực, Hàn Mộ Ngọc có vấn đề liên quan đến tâm thần, nhưng không đến nỗi nặng lắm.

“ Mau đem hết mấy thứ của ngươi ra đây, ta cần phải xem xét rồi cất cẩn thận.”

Lời này của Bách Dược đã khiến Hàn Mộ Ngọc cảm thấy tức giận.

Lục Cảnh Thần còn nói thêm: “ Tiểu Ngọc, muội nên đưa cho tiên sinh, tiên sinh giữ sẽ tốt hơn muội.”

Mộ Ngọc gắt: “ Tại sao tiên sinh giữ sẽ tốt hơn ta giữ? Mà tại sao ta phải đưa cho tiên sinh?”

Hàn Quân mắng: “ Ngọc Nhi!”

“ Con nói không đúng sao? Rõ ràng mẹ nuôi con sẽ tốt hơn người khác nuôi mà? Mà ngài nói xem xét? Đừng có đùa chứ? Những thành phần trong này ngài có lục tung trời đất lên cũng không có, kể cả có dỡ từng miếng gạch trong Ngọc Lăng viện hay Hàn gia thì cũng chẳng tìm thấy. Ngài định xem xét thế nào? Hay là nói đem về nhìn qua viết viết vài tờ giấy rồi cất túi quần?”

Lãnh Dạ Mạc cũng không nhìn được: “ Tiểu Ngọc, đừng quá đáng.”

“ Quá đáng, ta quá đáng sao? Phải, ta không kính trọng trưởng bối, ăn nói không lễ phép. Căn bản huynh nghĩ mà xem, đồ ta tự mình làm ra tại sao phải nộp cho người khác? Chỉ vì lý do ta giữ không tốt bằng người ta sao? Có gì chứng minh không? Ta làm gì ta còn không biết sao? Bách Dược tiên sinh còn không biết tên thành phần trong độc, huynh bảo ngài ấy định giữ kiểu gì. Tiêu hủy? Làm không đúng cách chết hết cả lũ! Lúc ấy lại nói ta là yêu ma quỷ quái định hại người! Còn mấy vũ khí của ta nữa. Đó là vũ khí chiến tranh, vũ khí hạt nhân một địch vạn. Ngài ấy là Bách Dược tiên sinh, thì liên quan cái cóc khô gì đến vũ khí?!”

Hàn Quân tức tới tím mặt. Lục Cảnh Thần lại nói: “ Muội chỉ là một nữ tử, nữ tử thì không nên chế tạo mấy thứ như vậy. Những chuyện như cứu người giết người, vẫn là nên để nam nhân làm, muội nên là nên chăm chú vào cầm kỳ thư họa, rồi sau này tìm được một mối hôn sự tốt. Mặc dù muội là nữ tử duy nhất của Hàn gia, được nuông chiều, thì cũng không nên như vậy.”

Ghét nhất cái kiểu trọng nam khinh nữ, Hàn Mộ Ngọc thực sự điên lên, nói năng cực nhỏ nhẹ: “ Lục huynh, huynh nói muội không nên như vậy sao? Không nên như vậy là không nên như nào? Còn nữa, muội không thích chăm chú vào cầm kỳ thư họa, rồi sau này tìm được một mối hôn sự tốt đấy, huynh làm gì muội, sẽ mở lòng từ bi sau này cưới muội à? Có như thế không? Mà huynh nói sao, những chuyện cứu người giết người nên là để nam nhân các huynh làm hả, vậy ý huynh là không biết cứu người giết người không phải nam nhân? Huynh vậy cũng phỉ nhổ xúc phạm người ta quá rồi. Cái gì mà lễ phép, con ngoan, huynh cũng chẳng hơn bọn Cao Lãng là mấy. Xem ra đều là hão danh! Mà huynh dựa vào đâu nói rằng nhất định nam làm việc này nữ làm việc kia, ai nói thế? Ai có quyền nói thế? Ta như thế nào đến lượt người khác nói sao? Có ai cấm nữ nhân luyện võ không không? Không! Huynh ý kiến gặp huynh trưởng mình bảo trục xuất hơn 20 nữ nhân họ Lục ra khỏi Lục gia đi. Hay là xông thẳng vào Lãnh gia, yêu cầu trưởng môn bên đó đuổi đi gần trăm nữ nhân, hoặc có gan ra mà ý kiến với nhà họ Cao, họ Hắc, họ Vương. Chỗ họ nữ nhân bằng gần một nửa nam nhân đấy. Ta nhỏ bé lắm, huynh ý kiến với ta cũng bằng không thôi!”

Vốn dĩ Lục Cảnh Thần ý cũng không gay gắt như thế, nhưng vào cái lúc mà Hàn Mộ Ngọc điên lên, thì thêm mắm dặm muối thế nào nghe cũng thuyết phục. Ai cũng biết Hàn Mộ Ngọc đá xéo Lục Cảnh Thần không biết võ, nhưng lại chẳng làm gì được. Dù ý tứ hắn không như thế nhưng vào miệng người ta lại thành ra như thế!

Lục Cảnh thần suýt thì tức, nói năng bắt đầu có khuynh hướng tức giận: “ Tiểu Ngọc, ý tứ của ta không như thế! Muội đừng xuyên tạc lung tung!”

“ Ta chẳng xuyên tạc gì cả. Những gì ta nói đều đúng, chỉ là ý của huynh đã được phát triển mở rộng ra thôi, đừng dừng từ xuyên tạc, như thế khiến người khác hiểu lầm lắm. Hơn nữa, ta nói thì cấm có sai, nên nhiều người ghét. Vì ta nói xong không ai cãi lại được mà.”

“ Ngọc Nhi, con im đi!”

Có thể thấy Hàn Quân thực sự tức giận.

“ Rồi rồi con im, con câm ngay đây nhưng xin nhắc lại là con không giao ra cái gì đâu!”

Bách Dược tiên sinh thở dài: “ Không giao ra cũng được. Nhưng ngươi phải hứa với ta là không được dùng mấy thứ nguy hiểm như thế nữa lên đối thủ của mình, vì đây chỉ là một võ đài tỷ thí giữa các gia tộc, không cần nhất nhất muốn thắng. Trừ khi nào có trận thực chiến thật sự, thì ta cũng không cấm được ngươi.”

“ Đó là ngài nói đó nhé!”

Rồi Hàn mộ Ngọc chào mấy người trong phòng, chạy ra ngoài.

Mới một ngày, mà thật nhiều chuyện xảy ra. Đã đến buổi trưa!

Đương nhiên, Hàn Mộ Ngọc lần này bị mắng không thương tiếc. Hàn Quân phạt nàng quỳ 4 canh giờ ở ngoài viện nắng chang chang. Nàng mặc kệ, không thèm suy nghĩ.

Rồi nghe thấy tiếng leo tiếng, lần lượt tròn ba tiếng, khỏi phải nói cũng biết bọn nào!

“ Đi ra ngoài, không ta gọi người đấy!”

Nàng đưa lưng về đám người đó, nói như thế.

“ Ây dà, Hàn muội muội, đừng lạnh lùng vô tâm như thế chứ!” Chắc chắn đây là giọng của phong lưu công tử Hắc Viêm Doanh.

“ Các ngươi biết ta có thể sẵn sàng giết chết các ngươi không một chút hạ thủ lưu tình mà!”

Cao Lãng bật cười: “ Ha, Tiểu Ngọc, sao lại giết? Bạn bè không nên làm thế?”

Cả bốn người vẫn không đổi tư thế, hoàn toàn không nhìn thấy mặt nhau.

Bạn? Việc nàng ghét nhất kiếp trước chính là có bạn.  Kiếp này cũng thế. Có bạn rất phiền phức.

“ Đi ra đi. Ta nhắc lại lần cuối.”

Vương Dịch đến bên cạnh, vỗ vai nàng, mỉm cười: “ Trốn đi chơi không?

Nàng lườm hắn một cái, rồi nói: “ ta đang bị phạt.”

“ Xời, ta với muội quen nhau chưa được mấy ngày đâu nhưng ta thừa hiểu tính muội. Muội đang bị phạt là việc của đang bị phạt, nhưng đầu muội nghĩ cái gì thì lại là việc của muội đang nghĩ cái gì rồi.” Vương Dịch cười

“ Ngươi hiểu ta quá ha? Làm cho ai xem vậy – rồi nàng đứng lên, phủi phủi váy – đi thì đi, bản tiểu thư đây không thích làm để xem ai ép được!”

“ thế mới có chí khí!” Cao Lãng tiến tới vỗ vai Hàn Mộ Ngọc.

“ Ê, đau đấy!”

Hắc Viêm Doanh đi tới, cười cười, gập quạt lại: “ Đừng quên bổn công tử chứ!”

“ Hừ. Ngươi thì sao mà phải nhớ!” Cao Lãng mỉa mai

Thấy Hắc Viêm Doanh cùng Cao Lãng chuẩn bị đánh nhau, Hàn Mộ Ngọc can: “ Cha ta mà nghe thấy là chết cả lũ đấy! Trèo tường chuồn nhanh!”

Thế là cả bốn đứa định nhanh chóng dùng khinh công phi ra ngoài, thì nghe một giọng nói “ vô cùng dễ mến, vô cùng không quen thuộc, rất vừa vặn, êm tai” vang lên: “ Ngọc Nhi, con định đi đâu?!”

CLGT? Rõ ràng giờ này Hàn Quân phải đang ở viện của mình chứ?

“ Sao…. sao giờ?” Vương Dịch lắp bắp

“ Chuồn chứ sao mà còn hỏi!” Nàng phản ứng đầu tiên, kéo Vương Dịch đi. Cao Lãng cùng Hắc Viêm Doanh cũng nhanh chóng trèo tường chuồn theo.

Hàn Quân tức giận cùng cực. Ông biết là con gái ông triệt để bị làm hư rồi!*

Lời tác giả: Chứ không phải là con gái ông ngay từ đầu đã như thế sao?

Mấy người vận khinh công nhưng không đi trên mặt đất mà leo trèo từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Đây cũng là một cách thức luyện tập hữu ích.

“ Bây giờ đi đâu?” Hàn Mộ Ngọc hỏi

“ Còn đi đâu chứ? Đương nhiên là đi ăn rồi. Tiểu Ngọc chưa ăn gì đúng không?” Giọng Cao Lãng thật hào sảng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận