Vừa tới nơi, hắn đã thật bất ngờ. Trước mặt hắn là những người bạn quen ở đại hội, không thiếu một ai, trừ nàng.
“ Các vị cũng đến đây ư?” Hắn ngạc nhiên hỏi.
Vương Dịch đáp: “ Đúng vậy. Huynh cũng nhận được thư mời hả?”
Lục Cảnh Thần gật đầu.
Cao Lãng: “ Không biết là ai gửi nhỉ?”
Hắc Viêm Doanh cười cười: “ Còn ai vào đây nữa chứ? Chẳng phải chỉ thiếu một người thôi sao? Nhìn đi, ta vừa nói đã thấy rồi kìa.”
Từ xa, thấy một bóng dáng đỏ chói lọi, Hàn Mộ Ngọc vừa đi tới vừa cười nói: “ Xin chào, đợi lâu chứ?”
“ Vừa mới tới.” Lãnh Dạ Mạc nhàn nhạt đáp lại.
“ Muội gọi chúng ta ra đây là có việc chi vậy?”
“ Ai dà, ta muốn đi tìm cho mình một món vũ khí thích hợp. Lục huynh chẳng nói kiếm không hợp với ta là gì, nên gửi thư cho các huynh, coi như là nói lời từ biệt.”
Cao Lãng nhảy dựng lên: “ Nói lời từ biệt cái gì chứ? Ai cho muội đi mà không có sự đồng ý của chúng ta?”
Hắc Viêm Doanh đồng tình: “ Đúng vậy. Muội đừng có mà ở đây hồ nháo. Muốn đi, phải cho chúng ta đi.”
Vương Dịch nói thêm vào: “ Phải đó phải đó. Chẳng phải đã thề cùng nhau trừ gian diệt bạo làm anh hùng hảo hán sao, bây giờ muội tính bỏ đi một mình là như thế nào vậy?”
Chợt nghe Lãnh Dạ mạc nói: “ ta đi với muội. Muội cũng từng hứa sẽ đi với ta.”
“ Vậy là cùng đi đi.”
“ Được.”