Long Ngạo Chiến Thần

Chương 143: Phá kén mà ra


Một người một đao. Thiếu niên tóc bạc mặc đồ đen, Huyết ẩm Cuồng đao trong tay.

Lôi kiếp(*), nếu như võ giả muốn có thể vượt qua lôi kiếp thành công thì chỉ có một biện pháp, chính là sử dụng mọi thủ đoạn để ngăn cản lôi kiếp. Khi lôi kiếp đánh xuống, tới tám mươi phần trăm võ giả không thể ngăn cản nổi, vì vậy trực tiếp bị lôi kiếp tiêu diệt.

Nhưng Long Ngạo thì sao? 

Hắn không những không lo nghĩ cách để chống lại lôi kiếp, mà tay còn cầm đại đao bay tới hướng lôi kiếp, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lẽ nào Long Ngạo không chịu nổi áp lực bị biến thành ngu ngốc rồi?

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn chuyện đang diễn ra trên kia, lôi kiếp là sức mạnh khủng bố nhất trong trời đất này, người bên ngoài né tránh còn không kịp nói gì tới chủ động công kích, đó chính là muốn chết, cũng không có ai muốn tự tìm đường chết.

Không quan tâm tiếng hô hoảng sợ của mọi người, Long Ngạo tay cầm Huyết ẩm Cuồng đao dứt khoát bay về hướng lôi kiếp trên đỉnh đầu. Lấy chân đạp chân, công lực tăng lên không ngừng, tốc độ của Long Ngạo vô cùng nhanh. 

Toàn bộ lực lượng của Long Ngạo hội tụ về hai tay, vừa mới tới bên dưới lôi vân, nhìn thấy lôi vân gần kề, không đợi Long Ngạo kịp phản ứng, một tia lôi kiếp to như thân cây đã đánh xuống.

Lôi điện màu tím đen khủng bố dị thường, không chút sai lệch đem Long Ngạo bao phủ vào trong.

“A!” 

Nhìn thấy Long Ngạo bị lôi điện đánh trúng, tất cả mọi người đều chấn động, thậm chí có người còn hô lên sợ hãi nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn một thiên tài đệ nhất cứ như vậy bị ngã xuống.

Thấy Long Ngạo bị lôi kiếp bao phủ, Âu Dương Trọng cùng Âu Dương Phong lập tức cảm thấy vui vẻ trong lòng.

“Không biết tự lượng sức mình.” 

“Lão tổ tông, ta đã dặn dò Phi nhi đi Xích Hoả Trấn trước, tin rằng xế chiều ngày mai Xích Hoả trấn cũng sẽ bị san bằng.”

Dường như cảm thấy rất thoã mãn, gật gật đầu, Âu Dương Trọng nói:

“Người này đã chết, chuyện cần làm tiếp theo chính là khôi phục Hộ quốc đường.” 

“Đã hiểu, lão tổ tông.”

Long Ngạo bị lôi kiếp bổ trúng, toàn bộ linh hồn đều run rẩy, sức mạnh khủng bố nhất thế gian cũng không phải là chuyện đùa, nhưng Long Ngạo còn chưa chết, ngược lại trong đầu còn xuất hiện Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, đại cương cùng tâm quyết tu luyện.

Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết. 

Trước đây khi Long Ngạo lấy được công pháp tuyệt thế trong không gian Long ấn, tổng cộng phân thành chín cấp, tu luyện Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết tới bây giờ mới đột phá lần đầu tiên.

Đột phá!

Tuy rằng trong lòng có chút cảm thấy không dám tin tưởng, nhưng Long Ngạo vẫn biết rõ ràng, mình bị Lôi kiếp đánh trúng, không chỉ có đại nạn không chết, trái lại Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết trước giờ vẫn chậm chạp không đột phá, nay cũng đã có một chút buông lỏng. 

Không dám chần chừ chút nào nữa, trong đầu hắn lập tức vận chuyển Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết.

Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, nhất chuyển đăng thiên, thiên địa bất nhân coi vạn vật như rơm rác, ngay tại lúc này, trong đầu Long Ngạo bỗng nhiên truyền tới một đoạn thông tin, chính là yếu quyết của Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết.

Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, nhất chuyển luân hồi, không vào hoàng tuyền. 

“Bành”, Long Ngạo phát hiện thân thể của mình đã không chịu khống chế, bị một luồng năng lượng không biết từ đâu phát ra bao phủ, bắt đầu luyện hoá thân thể của mình, trong lòng hắn sợ hãi, nhưng hữu tâm vô lực, đành để mặc cho luồng lực lượng này tuỳ ý xâm lược.

Cứ như vậy, trong đầu Long Ngạo thì vận chuyển Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, cơ thể lại bị cỗ lực lượng khủng bố kia tẩy rửa toàn thân.

Giờ khắc này mọi người xung quanh cũng không còn khiếp sợ hay tiếc nuối nữa, dường như đang bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lôi kiếp đánh trúng Long Ngạo kia cũng không rút đi mà lại tạo thành một cái kén lớn. Lôi kiếp hình thành kén, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? 

Căn bản không có ai biết cả, dù sao loại chuyện như thế này cũng chưa có ai gặp qua, cho dù là Âu Dương Trọng trước đây đã từng an toàn vượt qua Lôi kiếp cũng cảm thấy không hiểu, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào.

Lôi kiếp, tuỳ vào mỗi người, có người chỉ dẫn động một đạo lôi kiếp, lại có người dẫn động hai đạo lôi kiếp, thậm chí là ba đạo lôi kiếp, nhưng đánh xuống xong lôi kiếp lại không biến mất thì chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

“Lão tổ tông, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Long Ngạo chưa chết?” 

Khoát khoát tay, vẻ mặt của Âu Dương Trọng cũng đã âm u tới cực điểm, vốn cho rằng tên kia bị lôi kiếp đánh trúng, chắc chắn thập tử vô sinh(*), nhưng xem ra hiện tại rất có thể hắn vẫn còn sống. Nếu thật sự là như thế, tên này cuối cùng có còn là người hay không?

Không hiểu vì sao trong lòng Âu Dương Trọng cùng Âu Dương Phong đều xuất hiện dự cảm xấu, không sao xoá đi được. Nhưng Âu Dương Trọng cũng không lo lắng chút nào, thân là võ giả Thoái Biến, căn bản không để Long Ngạo vào mắt. Lão cho rằng, cho dù đối phương có thật sự vượt qua lôi kiếp thì cũng chỉ là võ giả Lôi Kiếp, mà võ giả Lôi Kiếp ở trước mặt võ giả Thoái Biến chỉ là một câu chuyện cười.

Chính vì như vậy, Âu Dương Trọng hừ lạnh một tiếng, nói: 

“Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, người này chắc chắn phải chết.”

Mặc dù không để Long Ngạo vào mắt, nhưng Âu Dương Trọng vẫn rất lo lắng, bởi vì hắn đã được nhìn thấy thế nào là thiên tài tuyệt thế. Vừa đột phá cảnh giới Quy Nhất, chưa tới mấy tháng sau, trong tình huống bị khí thế của mình áp chế lại có thể tự dẫn động lôi kiếp của bản thân, chỉ với phần thiên phú và tiềm lực này cũng đủ để khinh thường các thanh niên cùng thế hệ.

Âu Dương Trọng cũng không ngốc, đương nhiên lão biết dựa vào thiên phú và tiềm lực của Long Ngạo, nếu có thể lớn lên, thậm chí không tới vài năm nữa sẽ có thể uy hiếp được lão. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc! 

“Lão tổ tông, lôi kiếp này duy trì liên tục, chúng ta cơ bản là không có cách nào động thủ.”

Võ giả độ lôi kiếp thì những võ giả bình thường không dám tới gần, nếu không một khi bị lôi kiếp tập trung, hậu quả khó mà lường được. Chính vì như vậy Âu Dương Trọng mới không dám tới gần Long Ngạo, lão chính là sợ tai bay vạ gió.

Âu Dương Trọng lại suy nghĩ tiếp, lôi kiếp mãi không tiêu tan, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có cơ hội ra tay. Nếu có ngày hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp xong chạy mất, đó mới thật sự là mối hoạ lớn trong lòng hoàng thất Tinh Vân. 

Càng nghĩ sắc mặt của Âu Dương Trọng lại càng thêm u ám, trong khoảng thời gian ngắn lão cũng không nghĩ ra được biện pháp gì có thể tiêu diệt được đối phương.

Trong khoảng không trên nóc nhà, kén lôi kiếp to lớn trong đêm tối có vẻ đặc biệt quỷ dị, mà ở trên kén, lôi vân kinh khủng cũng chưa tiêu tán, tuỳ tiện di chuyển, điên cuồng không thôi, dường như có thể lại đánh xuống bất cứ lúc nào.

“Ầm ầm, ầm ầm…” 

Lôi vân phát ra tiếng sấm long trời lở đất, khiến toàn bộ ngôi sao trên Thượng Phương thành bị chấn động, không cần phải dùng thân thử, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy rung động không gì sánh được.

“Xuy xuy, xuy xuy, xuy xuy…”

Lúc này cái kén lôi kiếp to lớn cũng bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, không rõ là ai hô một tiếng, lôi kén to lớn bắt đầu xuất hiện vết nứt, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, toàn bộ lôi kén đã nổ tung. 

Phá kén mà ra!

Lần này Long Ngạo bị lôi kiếp bao phủ, không những không chết trái lại còn thuận lời đột phá tới đệ nhất chuyển Cửu Chuyển Luân Hồi Quyết, nhất chuyển Luân Hồi, không vào hoàng tuyền.

Sau khi Long Ngạo được lực lượng thần bí tẩy rửa, thực lực lại có tăng trưởng thật lớn, xảy ra biến hoá về chất, trong chớp mắt một người một đao phá kén mà ra, lại trực tiếp lần thứ hai bay về phía lôi vân. 

***

(*) Lôi kiếp: Kiếp nạn bị sét đánh.

(*) Thập tử vô sinh: Mười đường chết mà không có đường sống. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận