Long Ngạo Chiến Thần

Chương 145: Long gia nguy nan


Cảnh giới Lôi Kiếp.

Long Ngạo không có chút chần chừ nào, lập tức bắt đầu dung hợp.

Huyết Ẩm Bát Thức và Hủy Diệt Ấn quyết, dung hợp Lôi Kiếp chi lực, nhìn như đơn giản nhưng kì thực khó khăn vô cùng. 

Trọn vẹn một đêm Long Ngạo mới xem như dung hợp có chút thành tựu nhỏ, nhưng cho dù như thế, Long Ngạo cũng có được mười phần tin tưởng, giờ khắc này Huyết Ẩm Bát Thức và Hủy Diệt Ấn Quyết uy lực có thể đủ tăng lên gấp đôi.

Tinh Vân thành.

Long Ngạo đại chiến Lão tổ tông hoàng thất Tinh Vân, hơn nữa chuyện giận thế áp chế dẫn động Lôi Kiếp lập tức truyền khắp cả vương quốc Tinh Vân, thậm chí cả Thiên Châu. 

Không chỉ có như thế, Long Ngạo tại Lôi Kiếp Thoái Biến, một người một đao đánh tan Lôi Vân, hơn nữa thôn tính Lôi Kiếp, chấn động cả Thiên Châu, phàm là người nhận được tin tức, không ai không kinh ngạc, thậm chí còn có người vẫn chưa tin.

Long Ngạo một thân hắc y, một đầu tóc trắng, một người một đao đứng ngạo nghễ hàng thứ mười một trên Bách Chiến bảng.

Long Ngạo, phế vật ngày xưa, mười năm kiên trì, mấy tháng ngắn ngủi quật khởi, hơn nữa chém giết phần đông cao thủ, thành tựu Lôi Kiếp. 

Long Ngạo vừa mới vượt qua Lôi Kiếp, thành tựu Lôi Kiếp, chỉ một đao trọng thương lão tổ tông Tinh Vân cảnh giới Thoái Biến.

Tất cả những loại này khiến cho Long Ngạo đã trở thành người nổi tiếng khắp Thiên Châu, thậm chí đệ tử thiên tài sáu đại tông môn siêu việt, lúc tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo sẽ tiêu diệt vương quốc Tinh Vân, Long Ngạo lại rời khỏi Tinh Vân thành.

Dựa theo tình huống bình thường, Long Ngạo căn bản không thể nào là địch thủ của Âu Dương Trọng. 

Nhưng tình huống bây giờ, Long Ngạo xác thực trọng thương Âu Dương Trọng, tuy nhiên là mượn nhờ lực của Lôi Kiếp, nhưng trong mắt mọi người, Âu Dương Trọng trong thời gian ngắn muốn khôi phục thương thế là không thể nào.

Chính vì như thế, Long Ngạo hoàn toàn có thể thừa dịp thắng truy kích, nói không chừng hoàng thất Tinh Vân muốn đổi chủ rồi.

Đối với việc Long Ngạo đột nhiên rời đi, tất cả mọi người liên tục bàn tán, không biết Long Ngạo rốt cuộc là như thế nào. 

Long gia, Xích Hỏa trấn.

Long gia cấm địa, cũng là một trong hai đại cấm địa, bất kể là người phương nào đều không cho bước vào một bước, cho dù là Long Hạo Thạch cũng giống như thế.

Long gia tổng cộng có hai đại cấm địa, đệ nhất cấm địa là tiểu độc viện Long Ngạo hiện đang ở, cấm địa thứ hai chính là nơi thần bí nhất tại Long gia, trừ Long Hạo Thạch và Long Nghị ra, không người nào biết ở trong cấm địa rốt cuộc là người phương nào tồn tại. 

Giờ khắc này.

Hai người Long Hạo Thạch và Long Nghị lẳng lặng đứng ở hậu viện, sắc mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng.

“Phụ thân.” 

Khoát khoát tay, Long Hạo Thạch bỗng nhiên nói ra:

“Tiền bối Kỳ Lân, lúc trước người và Ngạo nhi ước định, chỉ cần Long gia ta gặp nạn nhất định sẽ ra tay tương trợ, hiện tại đại quân của hoàng thất Tinh Vân tới gần, hi vọng tiền bối Kỳ Lân có thể ra tay tương trợ.”

Trong nội tâm Long Hạo Thạch và Long Nghị đều biết rõ ràng, cho dù bản thân Hỏa Kỳ Lân bị trọng thương, một vương quốc Tinh Vân nhỏ nhoi cũng không làm Hỏa Kỳ Lân để vào mắt. 

Tin tức đã đến được hai người, hoàng thất Tinh Vân muốn đối phó Long Ngạo, lại thật không ngờ đại quân hoàng thất Tinh Vân đến nhanh như vậy.

Tuy nhiên hôm nay Long gia đã không còn như xưa, nhưng so sánh cùng với hoàng thất Tinh Vân lại vẫn không bằng, chỉ cần hoàng thất Tinh Vân nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt Xích Hỏa trấn.

Vạn bất đắc dĩ, Long Hạo Thạch và Long Nghị chỉ có thể cầu trợ Hỏa Kỳ Lân, bởi vì dựa theo tình huống bây giờ, chỉ có Hỏa Kỳ Lân có thể tương trợ Long gia ngăn cản hoàng thất Tinh Vân. 

Giọng nói uy nghiêm vang lên, tính khí thuộc hỏa tức lập tức lan cả hậu viện.

“Các ngươi đi đi, ước định ta cùng Long Ngạo là thủ hộ Long gia ba năm, không phải thủ hộ Xích Hỏa trấn, Xích Hỏa chết sống với ta không có quan hệ, chỉ cần Long gia gặp nguy hiểm ta sẽ không ngồi yên không làm gì.”

Long Nghị còn muốn nói điều gì đó lại bị Long Hạo Thạch kéo một cái ngăn lại. 

“Chúng ta không quấy rầy tiền bối Kỳ Lân nữa, cáo từ.”

Long Hạo Thạch mang theo Long Nghị chậm rãi lui ra ngoài, đi ra ngoài cửa, Long Nghị hình như có chút không thể chờ đợi được hỏi:

“Phụ thân, nếu tiền bối Kỳ Lân không ra tay, Xích Hỏa trấn coi như xong.” 

Long Nghị đương nhiên biết rõ ý tứ của Hỏa Kỳ Lân, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng.

Hôm nay Xích Hỏa trấn có thể nói là tài sản riêng của Long gia, nếu như bị hoàng thất Tinh Vân tiêu diệt, đối với Long gia cũng vẫn là một chuyện không tốt, cho nên Long Nghị biết rõ, dựa theo tình huống bây giờ chỉ có Hỏa Kỳ Lân ra tay mới có thể tương trợ Xích Hỏa trấn bình an vượt qua kiếp nạn.

Đối với sự lo lắng trong nội tâm của nhi tử mình, Long Hạo Thạch lại làm sao không biết, nhưng Hỏa Kỳ Lân không muốn ra tay, chẳng lẽ bọn hắn thực sự có thể bắt buộc sao? 

“Tiền bối Kỳ Lân và Ngạo nhi ước định ba năm chỉ là thủ hộ Long gia, lại cũng không nói gì tới việc thủ hộ Xích Hỏa trấn, cho nên việc này chúng ta chẳng trách tiền bối Kỳ Lân được.”

Long Hạo Thạch trong nội tâm rất rõ ràng, đừng nói là hai người bọn họ, kể cả Ngạo nhi tự mình đến, tin tưởng Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ không đáp ứng.

“Phụ thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” 

“Khí xa bảo suất(*)”, cho dù trong nội tâm có một vạn không muốn, nhưng Long Hạo Thạch lại biết mình phải làm như thế, bởi vì Long gia trong Xích Hỏa trấn, nếu lựa chọn lão sẽ không chút do dự lựa chọn Long gia mà không phải Xích Hỏa trấn.

Bên ngoài Xích Hỏa trấn.

Lần này Âu Dương Phi trọn vẹn mang trăm vạn đại quân đến, chỉ cần là võ giả Tiên Thiên thì có hai mươi mấy vị, mặc dù phần lớn đều là Bách Tán Thiên, nhưng đối phó với một Xích hỏa trấn nhỏ nhoi coi như đã dư sức. 

Âu Dương Phi gắt gao nhìn chằm chằm lên Xích Hỏa trấn trước mặt, trong nội tâm có chút áy náy, bởi vì hắn xem ra Long Ngạo đã chết, như vậy kể cả mình diệt Xích Hỏa trấn, thậm chí Long gia mình cũng không cần cảm thấy có lỗi với bất cứ kẻ nào.

Long Ngạo, mình đã từng bằng hữu, hiện tại đã tan thành mây khói.

Bằng hữu? 

Trong mắt người của hoàng thất căn bản không có từ bằng hữu, vì hoàng quyền Âu Dương Phi có thể buông bỏ tất cả.

“Long Hạo Thạch, Long Nghị, Long Ngạo đã chết, ta hi vọng các ngươi thức thời, nếu không hôm nay không chỉ có Xích Hỏa trấn, kể cả Long gia cũng đều bị diệt, nói ra ta cùng Long Ngạo là bằng hữu, ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần đầu hàng Long gia có thể bảo trụ.”

Nghe được lời Âu Dương Phi nói, trong lòng mọi người đều hung hăng khinh bỉ một phen. 

Với tư cách Long gia, thậm chí người đứng đầu Xích Hỏa trấn, Long Hạo Thạch cười lạnh nói:

“Âu Dương Phi, Ngạo nhi xem ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi lại mang theo đại quân Tinh Vân đến đây, hừ, Ngạo nhi sẽ không chết, hắn nhất định sẽ trở lại, đến hôm nay mặc chuyện gì xảy ra Long gia ta cũng sẽ không lựa chọn lùi bước.”

“Phụ thân, Dương gia và Nam Cung gia đã làm phản, rời khỏi Xích Hỏa trấn rồi.” 

Nghe được lời Long Nghị nói, sắc mặt Long Hạo Thạch lập tức âm trầm tới cực điểm, bởi vì lão tuyệt đối không ngờ, lúc này Dương gia và Nam Cung gia chọn rời đi.

Xích Hỏa trấn tổng cộng có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Dương gia, Vương gia, Long gia, Nam Cung gia, Long gia và Vương gia là thân gia, chính vì như thế Dương gia và Nam Cung gia đã trở thành gia tộc phụ thuộc, dường như không có địa vị gì.

Cho nên, như thể gặp được cơ hội ngàn năm khó gặp, Dương gia và Nam Cung gia tộc làm sao đơn giản bỏ lỡ chứ, dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời khỏi Xích Hỏa trấn, đầu quân vào hoàng thất Tinh Vân. 

***

(*) Khí xa bảo suất: Thí xe bảo vệ tướng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận