Long Ngạo Chiến Thần

Chương 24: Đổ ước


Xà Ngạo?

Mấy kẻ này rõ ràng là cố ý đem tên Long Ngạo đọc thành Xà Ngạo, từ đầu đến chân đều cho thấy ý khinh bỉ và xem thường.

Bác gái? 

Chỉ trong nháy mắt, Long Ngạo đã biết rõ thân phận mấy người trước mắt. Bọn chúng là đệ tử của Mộc gia ở Lôi Vân thành, cũng chính là người trong tộc của mẫu thân. Chỉ có điều đối với Mộc gia hắn cũng không có nhiều thiện cảm.

Long gia và Mộc gia vốn có quan hệ rất thân thích, đáng lý ra hai bên phải ủng hộ nhau mới đúng, nhưng ngược lại, từ trước giờ tới nay Mộc gia đều không ngừng chèn ép Long gia, thậm chí cực lực ngăn cản ý định tiến vào Lôi Vân thành của Long gia, nếu không phải như vậy thì tốc độ nhập trú của cơ nghiệp Long gia ở Lôi Vân thành cũng sẽ không chậm chạp như thế.

“Cửu đệ, ngươi có biết mấy con chó này là của ai nuôi không, sao lại thả ra ngoài cắn người lung tung như vậy.” 

“Long Ngạo, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Có bản lĩnh thì ngươi lặp lại lần nữa xem?”

Năm người Mộc gia, theo thứ tự là Mộc Nhất Hàng là võ giả nội kình Cửu Trọng Thiên, Mộc Nhất Hạo và Mộc Thành Lâm đều là võ giả nội kình Thất Trọng Thiên, cuối cùng là Mộc Dịch Ngôn và Mộc Uyển Nhi thì chỉ là võ giả nội kình Lục Trọng Thiên.

Mộc gia thân là một trong tứ trụ ở Lôi Vân thành, nên đệ tử gia tộc có thói quen hung hăng, càn quấy bá đạo là chuyện bình thường, hôm nay bị mấy tên tiểu gia tộc ở Xích Hỏa trấn chống đối ngay trước mặt mọi người như thế, thì còn mặt mũi nào mà tồn tại? 

“Thất ca, chúng ta đi thôi.”

Mấy người Long An đều có chút lo lắng, dù sao đối phương cũng có chút thân phận, nếu gây ra phiền toái, bọn hắn trở về sẽ không biết ăn nói như thế nào.

“Ha ha ha, phế vật chính là phế vật, chỉ biết sợ hãi rồi chạy trốn, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay đại gia ta tâm trạng vui vẻ, cho nên tốt nhất các ngươi mau cút ra ngoài cho ta, nếu không thì chỉ một chút nữa thôi ta sẽ cho người quăng các ngươi ra ngoài đấy.” 

Mộc Nhất Hạo vừa nói xong mọi người xung quanh đều cười to. Đúng lúc này mỹ nữ bán đan dược cũng đã quay trở lại, trong tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ, không hề nghi ngờ gì nữa, trong hộp gỗ nhỏ đó nhất định là chứa Tụ Linh đan.

“Đợi một chút, quản lý của các người có ở đây không vậy?”

“Mộc thiếu gia, quản lý chúng ta đang ở đây.” 

“Ta muốn tìm hắn.”

Mộc Nhất Hạo còn chưa nói hết câu, một nam tử mập mạp từ trên lầu hai đang nhanh chóng đi xuống, toàn thân hắn chỗ nào cũng đều là thịt, trông thật giống như một quả bóng da, cũng bởi vì trên mặt quá nhiều thịt cho nên thậm chí cả ngũ quan đều không thể nhìn thấy rõ.

Nam tử mập mạp này chính là quản lý chi nhánh Đan minh ở Lôi Vân thành, nhìn thấy sắc mặt hai bên, tên béo già thành tinh này lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

“Mộc thiếu gia, là ai dám chọc giận người vậy?”

“Chú mập, chất nhi muốn nhờ người hỗ trợ, không biết chú có đồng ý giúp hay không?”

“Nói!” – Tên mập thở mạnh, khí phách thực rất xứng với dáng vóc ấy. 

“Chú mập, mấy tên phế vật Long gia ở Xích Hỏa trấn này muốn mua Tụ Linh đan, ta muốn nói chú mập là đừng đem Tụ Linh đan bán cho bọn hắn, hơn nữa từ nay về sau chỉ cần Long gia ở Xích Hỏa trấn đến đây mua đan dược thì bất kể là loại gì đều không bán, có được không?”

Thực lực của Đan minh căn bản không thể bằng Mộc gia được, nhưng gã mập này không phải người ngu, nếu đem Long gia ở Xích Hỏa Trấn so sánh với Mộc gia ở Lôi Vân thành, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn có thể so sánh được.

Một Long gia nhỏ bé ở Xích Hỏa trấn mà đắc tội với Mộc gia, như vậy quả là có chút bất lợi. 

“Không còn chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi.” – Tên mập nói với mỹ nữ.

“Vâng, quản lý.”

Nhìn thấy mỹ nữ đem Tụ Linh đan ra rồi lại mang đi, sắc mặt Long Ngạo thay đổi, đây chính là hậu quả mà một gia tộc cường đại mang đến. Mộc gia thân là một trong tứ trụ ở Lôi Vân thành, có thể dễ dàng khi nhục Long gia, bản thân Đan minh cũng muốn cho Mộc gia một chút tình nghĩa. 

Đối với gia tộc không có thực lực, Đan minh sẽ không kiêng nể. Chính vì mình không có thực lực cho nên dù có tiền cũng không thể mua được một viên Tụ Linh đan, đây chính là cách sinh tồn trên thế giới này.

“Mấy người các ngươi nghe kỹ, trở về nói cho trưởng bối của các ngươi là: kể từ hôm nay trở đi, Đan minh không chào đón các ngươi nữa, bất kể là đan dược gì đều không bán cho các ngươi nữa.”

Nhìn thấy tên mập và đệ tử Mộc gia ỷ thế hiếp người, tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy không hài lòng và khinh bỉ, nhưng trong lòng lại có chút hả hê, hình như lẽ đời thường là như vậy. Dù sao thì những người có thể vào Đan minh để mua đan dược đều là những người có chút địa vị. 

“Thất ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Mấy người Long Chính đương nhiên biết rõ Tụ Linh đan đối với Thất ca quan trọng như thế nào, giờ Đan minh không bán Tụ Linh đan cho Long gia nữa thì thật là rắc rối. Đan minh thật đúng là cẩu nhãn khán nhân đê.(*)

Khoát khoát tay, sắc mặt Long Ngạo có chút khó coi, lạnh lùng nhìn mọi người đột nhiên nói: 

“Đan minh thực cho rằng chỉ có mình có thể luyện chế ra Tụ Linh đan sao?”

“Ôi, phế vật, chẳng lẽ lại ngươi cũng có thể luyện chế ra Tụ Linh đan à?”

“Có thể chứ, thử xem.” 

“Ha ha ha, nực cười, phế vật chính là phế vật, ngay cả nói chuyện cũng có ý như vậy.”

Nghe được lời nói của Long Ngạo, tất cả mọi người không kiêng nể gì cả phì cười, dù sao luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy.

Muốn luyện chế đan dược đầu tiên phải trở thành một gã luyện đan sư, mà để thành luyện đan sư thì không phải chỉ có cố gắng và kiên trì là được, hơn nữa là cần phải có thiên phú luyện đan, nếu không tất cả đều là vô nghĩa. 

Tên mập hình như cũng có chút hứng thú, nói:

“Nếu ngươi có thể luyện chế ra Tụ Linh đan, ta không chỉ cho ngươi một viên Tụ Linh đan miễn phí, mà còn cho ngươi thêm một viên Thiên Nguyên Đan.”

“Nhất ngôn vi định.”(*) 

Thiên Nguyên Đan là đan dược cần nhất với võ giả Tiên Thiên, nếu so với Tụ Linh đan thì giá trị cao hơn rất nhiều.

“Tuy nhiên nếu ngươi thua, không những ngươi phải giao cho ta một ngàn vạn kim tệ, còn phải quỳ gối ở trước cửa ra vào của Đan minh dập đầu nhận lỗi trước mặt mọi người, như thế nào hả?”

“Được, thời hạn là một tháng.” 

“Tốt, ta muốn xem trong một tháng rốt cuộc ngươi làm sao có thể luyện chế ra được Tụ Linh đan.”

“Thất ca.”

Nghe được Thất ca và Đan minh đổ ước như vậy, mấy người Long chính bị dọa cho ngây ngốc cả người, không biết lúc này Thất ca rốt cuộc là bị gì, dù sao muốn luyện chế ra Tụ Linh đan đâu có dễ dàng như vậy. 

Không để cho mấy người họ có cơ hội mở miệng nói chuyện, Long Ngạo hình như tâm ý đã quyết. Mười năm kiên trì, mười năm chấp nhận đã giúp hắn có một tính cách được tôi luyện cứng cỏi hơn người bình thường.

Long Ngạo quay người chuẩn bị rời đi, muốn trở về để bắt tay ngay vào nghiên cứu luyện đan chi đạo.(*)

Nhưng ngay vào lúc này, Mộc Nhất Hạo bỗng nhiên giơ tay ra chặn đám người họ lại, cười lạnh nói: 

“Ngươi và Đan minh đổ ước gì ta mặc kệ, nhưng ngươi vừa mới nhục mạ ta, chẳng lẽ cho qua dễ dàng như vậy?”

Nhìn thấy đối phương không nói lời nào, Mộc Nhất Hạo ra vẻ đại nhân đại lượng nói:

“Vì nể mặt bác gái ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái thì xem như lần này ta tạm bỏ qua cho ngươi, bằng không thì sẽ có người tiễn các ngươi ra ngoài.” 

Nghe Mộc Nhất Hạo nói vậy, Long Thạch, Long An, Long Chính, Long Phương bị dọa thiếu chút té xuống đất, tuy nhiên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn về hướng Thất ca, hi vọng Thất ca có thể mạnh mẽ không chịu thiệt thòi trước mắt, thoát được một kiếp này rồi nói.

Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo lại ngán ngẩm nói ra lần nữa:

“Chó hoang nhà ai sao lại thả lung tung ra ngoài cắn bậy như vậy chứ.” 

Thấy đối phương căn bản không thèm đoái hoài gì đến mình, Mộc Nhất Hạo giận dữ, một tay hung hăng tung chưởng về phía Long Ngạo.

***

(*) Đổ ước: Hứa hẹn, thách đấu. 

(*) Cẩu nhãn khán nhân đê: Ý là không tôn trọng người khác, đánh giá thấp người khác, cho mình là hơn người.

(*) Nhất ngôn vi định: Một lời đã định, chắc chắn không nuốt lời.

(*) Luyện đan chi đạo: Thuật luyện đan. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận