Cần phải biết rằng Diệp Cô Thành là người đứng thứ chín mươi sáu trên Bách Chiến bảng, thực lực rất mạnh, hắn xuất ra Liệt Thiên Thập Bát Thức, thức sau mạnh hơn thức trước như sóng to ngập trời, trùng trùng điệp điệp.
Không dám có chút lơ là, Long Ngạo cầm trong tay Huyết Ẩm Cuồng Đao xuất ra Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, đồng thời Thiên Huyền Chỉ cũng theo đó phóng ra, chỉ lực mạnh mẽ như có thể xuyên thấu tất cả.
“Ầm!”
Trong nháy mắt, hai người đã đại chiến hơn mười hiệp bất phân thắng bại. Cho tới lúc này, Diệp Cô Thành buộc phải nhìn nhận lại cái phế vật này, thảo nào người này có thể trong mấy tháng ngắn ngủi đột phá Bách Tán Thiên, đồng thời đánh bại Long Ngọc Lang, xem ra cũng có chút khả năng thực sự.
Tuy rằng như thế, Diệp Cô Thành vẫn không đem Long Ngạo để vào mắt, hắn mạnh mẽ, tự tin, không ngừng xuất ra Liệt Thiên Thập Bát Thức, công lực tầng tầng chồng chất lên nhau.
Song chuỳ trong tay Diệp Cô Thành không ngừng nối tiếp nhau xuất ra, ngày càng mạnh mẽ, bá đạo hơn. Tốc độ của hắn cũng thật nhanh, cho dù Long Ngạo xuất ra Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích, huyết sắc đao mang cũng không phải chuyện đùa.
“Liệt Thiên Thập Bát Thức, một thức sau cùng, Khai Thiên Ích Địa.”
“Thiên Huyền Ngũ Biến.”
Dựa theo thực lực Long Ngạo bây giờ căn bản không cách nào xuất ra Thiên Huyền Ngũ Biến, nhưng Long Ngạo trong lòng vô cùng biết rõ thực lực của đối phương, một khi xuất ra một thức sau cùng của Liệt Thiên Thập Bát Thức thì mình rất khó đỡ, dù cho vận dụng Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích cũng vậy.
Ép buộc vận chuyển Thiên Huyền Ngũ Biến, ngày sau nhất định sẽ bị phản phệ, nhưng trong tình hình này, Long Ngạo không để ý tới cái khác. Phía dưới Thiên Huyền Ngũ Biến xuất ra Thiên Huyền Ngũ Chỉ, một luồng chỉ lực kinh khủng trong nháy mắt xuyên thấu không gian phóng ra, đồng thời Huyết Ẩm Cuồng Đao cũng theo đó chém mạnh xuống.
Thiên Huyền Ngũ Chỉ phối hợp Hoàng Tuyền Cửu Liên Kích.
Bất kể là Long Ngạo hay Diệp Cô Thành đều ra đòn mạnh nhất của mỗi người, thành bại là ở một chiêu này.
Hai người đều vô cùng biết rõ, trận chiến này mình không thể thua.
Huyết sắc đao mang chạm vào nhau gây chấn động đất trời, Long Ngạo bắt được cơ hội ngàn năm một thuở, Thiên Huyền Ngũ Chỉ lấy một góc độ tầm thường nhất bắn mạnh vào giữa ngực đối phương.
Kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt Diệp Cô Thành trong nháy mắt tái nhợt, trước ngực bị chỉ lực bắn ra một cái lỗ máu, nếu không phải là linh lực cường đại chống đỡ, tin tưởng giờ khắc này Diệp Cô Thành đã ngã xuống.
Long Ngạo thắng?
Long Ngạo chiến thắng Diệp Cô Thành?
Tất cả mọi người nhìn Long Ngạo giành thắng lợi, trên mặt mỗi người đều tràn ngập ngạc nhiên, tuy rằng không biết Diệp Cô Thành là thiên tài trên Bách Chiến bảng, nhưng trong mắt của mọi người Diệp Cô Thành chính là một vị võ giả Tiên Thiên cường đại.
“Diệp Cô Thành, ngươi thất bại rồi, một tên phế vật ngươi cũng đánh không lại, xem ra ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng.”
Giờ khắc này, sắc mặt Diệp Cô Thành quả thực khó coi tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ mình phải thua một tên phế vật. Thua một trận chiến này không chỉ là vấn đề mặt mũi, quan trọng hơn, nếu đối phương chiến thắng mình sẽ thay thế được thứ tự của mình ở Bách Chiến bảng, chính thức liệt vào hàng thứ chín mươi sáu trên Bách Chiến bảng.
“Long Ngạo, chuyện này ta sẽ không để yên như vậy, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.”
“Diệp huynh, hà tất như thế, ngươi với ta liên thủ chém giết hắn, tiêu diệt toàn bộ Long gia, việc này không người nào biết, ngươi vẫn là thiên tài thứ chín mươi sáu trên Bách Chiến bảng.” – Đúng lúc này Long Ngọc Lang từ bên ngoài đi vào, cất giọng cực kỳ âm lãnh.
Long Ngọc Lang từ lần thua Long Ngạo vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng đối phương có phủ thành chủ làm chỗ dựa vững chắc, dù cho nếu muốn báo thù cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tình huống hiện tại có chút khác biệt, nếu như chuyện bại lộ hắn hoàn toàn có thể đổ cho Diệp Cô Thành, đến lúc đó cho dù phủ thành chủ biết thì cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực.
“Long huynh, như thế có phải là không tốt hay không?”
Diệp Cô Thành thân là thiên tài tuyệt đỉnh, liệt vào hàng thứ chín mươi sáu trên Bách Chiến bảng, bản thân có ngạo khí(*), thua chính là thua, nếu như liên thủ với Long Ngọc Lang, một khi đồn đãi ra ngoài thì hắn còn gì mặt mũi?
“Diệp huynh, nhổ cỏ nhổ tận gốc.”
“Nhưng…”
“Việc này không phải ai cũng biết, mà Bách Chiến bảng thì tính sao?”
Long Ngọc Lang trong lòng biết Diệp Cô Thành coi trọng nhất chính là Bách Chiến bảng, rốt cuộc mất đi thứ tự trên Bách Chiến bảng, cú sốc này đối với hắn thực sự quá lớn.
Quả nhiên, nghe được ba chữ Bách Chiến bảng, sắc mặt Diệp Cô Thành bỗng chốc thay đổi, cố nén từng cơn đau đang truyền tới ngực, hắn cuối cùng vẫn gật đầu, nói ra:
“Tàn sát tất cả mọi người, tiêu diệt Long gia.”
Tàn sát tất cả mọi người, tiêu diệt Long gia.
Nghe được lời của Long Ngọc Lang, sắc mặt của mọi người Long gia chợt biến, không ai đi hoài nghi lời của Long Ngọc Lang, cuối cùng Long Ngọc Lang cùng Diệp Cô Thành cũng là võ giả Tiên Thiên, một khi liên thủ tàn sát toàn bộ Long gia, thì đó là một chuyện dễ dàng.
“Hai cái đồ vô sỉ, các ngươi thân là võ giả Tiên Thiên, thật đúng là không biết xấu hổ.”
“Ha ha ha, Long Ngạo, phải thừa nhận thiên phú cùng tiềm lực của ngươi thật không tệ, nhưng sinh không gặp thời, nếu như ngươi là người của một đại gia tộc, nói không chừng còn có thể tiềm long thăng thiên(*), nhưng bây giờ…”
Trong mắt Long Ngọc Lang tràn ngập vẻ khinh miệt, nếu như một mình hắn thì không phải là địch thủ của đối phương, nhưng liên thủ với Diệp Cô Thành, hắn có lòng tin mười phần có thể chém giết Long Ngạo, đồng thời tàn sát toàn bộ Long gia.
Diệp Cô Thành tạm thời cầm máu, cùng Long Ngọc Lang dàn hàng đứng cạnh nhau, trên thân hai người tản ra sát khí âm lãnh. Bọn họ cùng bước một bước về phía Long Ngạo, phóng thích ra khí tức Tiên Thiên. Long Ngạo bị hai vị võ giả Bách Tán Thiên từng bước ép sát.
Mắt lạnh nhìn hai người đi tới từng bước một, sắc mặt Long Ngạo càng trở nên lạnh lùng âm trầm, vừa nãy ép buộc xuất ra Thiên Huyền Ngũ Biến, bây giờ nếu tiếp tục sử dụng chắc chắn sẽ bị phản phệ, đến lúc đó hậu quả sẽ khó lường.
Chẳng lẽ mình đứng nhìn gia tộc bị hai người tàn sát?
“Chủ nhân, Hồn nô đã luyện chế thành công, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra ngăn địch.”
Ngay khi Long Ngạo chuẩn bị liều mạng đánh một trận thì trong đầu truyền đến thanh âm của Long Phúc, trong lòng hắn tức khắc vui vẻ. Theo như lời Long Phúc, Quỷ Lệ chính là võ giả Nhất Tuyến Thiên, linh hồn của hắn luyện chế thành Hồn nô thì thực lực không những không giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. Nói cách khác, thực lực của Hồn nô còn mạnh hơn so với cơ thể gốc.
Hồn nô Nhất Tuyến Thiên, không phải nói mất một ngày mới có thể luyện chế thành công hay sao? Mặc kệ, trong tình huống như thế này, hắn đã không để ý tới cái khác.
“Là các ngươi muốn chết, đừng trách người khác.”
“Long Ngạo, chết đến nơi còn mạnh miệng như thế, hôm nay ta muốn nhìn xem thứ phế vật như ngươi đối phó với chúng ta thế nào.”
“Long huynh, động thủ.”
Long Ngọc Lang cùng Diệp Cô Thành đương nhiên biết việc này không thể kéo dài thêm, một khi bị người khác biết, hai người bọn họ đều có thể gặp phiền phức.
Nhưng đúng lúc đó, trên người Long Ngạo đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế kinh người, trong nháy mắt bao phủ hai người.
“Nhất Tuyến Thiên!”
Cảm thụ được khí tức cường đại trên người Long Ngạo tản ra, sắc mặt hai người Long Ngọc Lang và Diệp Cô Thành trong nháy mắt đại biến, cảm giác như không thể tin được, lập tức quát ầm lên.
Tu vi của Hồn nô đúng là cảnh giới Nhất Tuyến Thiên, khi phóng thích ra khí tức cũng là khí tức Nhất Tuyến Thiên, hai người thân là Bách Tán Thiên đương nhiên không chịu nổi cao thủ Nhất Tuyến Thiên.
***
(*) Ngạo khí: Lòng tự hào, sự kiêu hãnh.
(*) Tiềm long thăng thiên: Rồng ẩn mình, chờ cơ hội bay lên. Ý nói tiềm năng và thực lực của Long Ngạo đến một lúc nào đó có thể thăng tiến mạnh mẽ.