Tôi ở trong thang máy nghe Mẫn Duệ Kỳ dỗ tôi trước sau như một, nước mắt cứ trào ra.
Sở dĩ anh lấy lòng tôi, theo đuổi tôi đều có mục đích cả.
Sống mũi cay cay, cổ họng khô khốc, tôi không dám lên tiếng.
Chờ thang máy xuống lầu một, tôi mặc kệ Mẫn Duệ Kỳ ở đầu kia điện thoại hỏi tôi ở đâu, trực tiếp cúp máy.
Nhưng khi chạy ra khỏi ký túc xá, tôi lại phát hiện Chu Kim Sí còn ở đây.
Anh dựa vào cây cột ở đại sảnh như đang ngẩng đầu nhìn trời đêm, thấy tôi chạy ra, anh không hề giật mình, chỉ nói: “Đưa em về nhé.”
Tâm trạng tôi rất tệ, chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, cứ như thời điểm ba mẹ gặp tai nạn.
Ngay cả đi đường cũng như dẫm lên bông, hai chân mềm nhũn.
Xe của Chu Kim Sí do trường cấp, đỗ ngay tòa nhà thực nghiệm.
Tôi lên xe, toàn thân vẫn mông lung, choáng váng như bị cảm.
Nhất thời tôi không biết mình vừa nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, là thật hay giả.
“Thắt dây an toàn vào.” Chu Kim Sí khởi động xe, nhìn tôi, nói, “Cóc cổ không khó giải, hơn nữa cổ là thứ bí ẩn, thời điểm bị hạ cổ rất dễ mất mạng, nhưng giải xong sẽ không để lại di chứng.
Em đừng lo, tôi nghiên cứu mấy thứ này lâu rồi, cũng từng giải cổ mấy lần.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cầm khăn giấy lau mũi, mới hỏi: “Anh biết trong ký túc xá của Mẫn Duệ Kỳ có người khác đúng không?”
Nếu không sao lại ở dưới ký túc xá chờ tôi?
EQ của Chu Kim Sí cực kỳ thấp, nhưng anh nghiên cứu y học, IQ cực cao!
“Lúc đầu không biết, nhưng khi em lên lầu, quản lý ký túc xá tưởng tôi tìm giáo sư nữ nào đó nên nhiệt tình hỏi mấy câu, nghe nói tôi tìm Mẫn Duệ Kỳ nên mới kể.” Chu Kim Sí vẫn chỉ đai an toàn chỗ tôi.
Chờ tôi thắt đai an toàn vào, anh mới lái xe đi, “Em yên tâm, tôi không có nói em lên lầu tìm hắn, chỉ nói Mẫn Duệ Kỳ là đàn em của tôi, tôi muốn lên gặp hắn.
Trước đây hắn biết chuyện em dọn dẹp phòng ký túc xá cho tôi, cố tình dẫn theo người của hội sinh viên tới tìm tôi.” Nói tới đây, Chu Kim Sí thở dài, quay đầu nhìn tôi, “Lúc em năm hai, thời điểm hắn theo đuổi em, có lẽ đây là cách công khai chủ quyền.”
Chỉ một câu nói thản nhiên, tôi lập tức hiểu ý nghĩa của nó.
Khi đó trong trường chỉ có tôi tình nguyện đi sắp xếp mớ văn kiện lộn xộn của anh và đống những động vật rác rưởi, hơn nữa công việc còn kéo dài hai năm, các giảng viên thấy tôi hiền lành, đều tưởng tôi có thể giữ học bá ở lại, không ngờ Chu Kim Sí lại cầm học bổng đi du học.
Trên đường, Chu Kim Sí kể về chuyện có liên quan tới Mẫn Duệ Kỳ mà hầu như không để tình cảm cá nhân xen vào.
Đại khái là thường xuyên có con gái tới tìm hắn, trông rất thân thiết, Mẫn Duệ Kỳ luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng cô gái kia giống như có thai, còn sắp sinh rồi.
Mỗi lần Mẫn Duệ Kỳ đuổi cô ta, cô ta liền ưỡn bụng nên hắn cũng hết cách.
Mấy cô quản lý ký túc xá đều là người ăn dưa, tám chuyện còn xuất sắc hơn tiểu thuyết chúng tôi xem.
Tôi nghe như nghe chuyện nhà người khác, không vui không buồn.
Dù sao thì nếu đem so sánh việc bị hạ cổ lấy mạng, chồng mình ngoại tình có vẻ không đáng là gì.
Trên đường về tôi cứ mơ mơ màng màng, không biết nên chấp nhận sự thật này thế nào nữa.
Mãi đến khi Chu Kim Sí dừng xe trước chung cư, tôi mới bừng tỉnh, anh thế mà biết tôi ở đây sao?
“Ngày xưa từng tới.” Chu Kim Sí vuốt v e vô lăng, trầm giọng, “Ngày xưa cuối tuần mỗi khi em về nhà, tôi thường lái xe đến đây, nhưng không có can đảm vào gặp.
Tôi về hơn một tháng, cũng có tới mấy lần.”
Nghe anh kể, tôi đột nhiên muốn cười.
Anh cũng bật cười, ngón tay gõ nhẹ vô lăng: “Ngũ Thư Dao, số mệnh của em tệ thiệt, cứ gặp phải người không tốt.
Nếu năm đó tôi không phải chỉ muốn trốn tránh ra nước ngoài thì nào có…”
“Em tới rồi, cảm ơn anh.” Tôi cởi đai an toàn, trực tiếp xuống xe.
Ngay lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi quay đầu nhìn Chu Kim Sí, “Ngoại trừ giải cổ, anh có biết cách hạ cổ không, ví dụ như khiến người ta điên loạn ấy?”
“Cái này không cần cổ, dùng thuốc là được rồi.” Trên gương mặt âm trầm của Chu Kim Sí lập tức nở nụ cười, “Tôi sẽ chuẩn bị cho em, hơn nữa chỉ có tác dụng với người hạ cổ.
Không phải em nói trong thuốc có tơ máu sao? Vậy nhằm vào loại này, cổ thuật có rất nhiều.”
“Cảm ơn anh.” Tôi cảm ơn Chu Kim Sí, sau đó vác cái bụng như mang thai năm sáu tháng chậm rãi vào nhà.
Về đến nhà, vừa mở cửa, mùi thuốc Bắc lập tức xộc vào mũi, mẹ chồng lập tức tươi cười chạy ra, vừa nhận túi xách, vừa giúp tôi lấy dép lê: “Bận lắm hả? Sao giờ mới về.”
“Đúng đó, mẹ chồng cháu lo lắng lắm đấy.”
Tôi nghe tiếng ngẩng đầu, trong phòng khách có hai dì hàng xóm, họ cầm len sợi, hình như đang dạy mẹ chồng đan giày mũ cho trẻ con.
Mẹ chồng cười ngượng nghịu: “Mẹ mới tập đan luyện tay thôi, sau này may xong để con chọn đồ cho em bé nhé.
Giờ thì uống thuốc trước đi!”
Dù là thời điểm nào, chuyện gì, bà đều đề cao sự tồn tại của tôi.
Mấy dì hàng xóm đó lại bắt đầu nói mẹ chồng tôi lo cho đứa cháu trong bụng như thế nào, nhìn tôi như vậy chắc là song thai, còn nói thế này thế kia chọc mẹ chồng cười khanh khách.
Trước kia tôi luôn thấy mẹ chồng phiền, uống thuốc xong liền bỏ chạy.
Lần này cầm chén thuốc, tôi quan sát cẩn thận đôi mắt bà, lúc này mới phát hiện tất cả ý cười của bà ta đều không xuất phát từ đáy mắt.
Chẳng qua là theo quán tính híp mắt, nhếch miệng, cong môi, lộ nửa hàm răng, phát ra tiếng cười khanh khách thôi.
Có lẽ do tôi về trễ, thuốc đã nấu từ lâu, hơi lạnh, tơ máu bên trên càng rõ ràng.
Có điều tôi vẫn trực tiếp ngửa đầu uống hết.
Được Chu Kim Sí nhắc nhở, tôi không như trước đây mặc kệ mùi vị mà nuốt thẳng vào.
Hớp cuối cùng, tôi thử đảo trong miệng, quả nhiên có mấy viên gì đó tựa tựa cao lương.
Uống xong, tôi đưa chén thuốc cho mẹ chồng: “Con ăn bên ngoài rồi, con đi tắm trước đây.”
Mấy dì kia lập tức nhìn mẹ chồng với ánh mắt “không dễ hầu hạ”.
Tôi về phòng, đóng cửa, sau đó tìm cái chai, trực tiếp chạy vào phòng tắm, mở vòi nước lên.
Trong tiếng nước chảy ào ào, tôi moi họng, nhổ vào cái chai mỹ phẩm dưỡng da trống không.
Xong xuôi mọi thứ, tôi tắm rửa, sau đó nhắn tin cho người bạn làm bên bảo hiểm, yêu cầu cô ấy cung cấp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, tất cả tổng cộng 1.000.000 tệ.
Kế tiếp, tôi gửi ảnh chụp chứng minh thư của mình, Mẫn Duệ Kỳ và mẹ chồng cho bên bảo hiểm.
Lúc mẹ chồng dọn tới, thẻ ngân hàng của bà ta do tôi làm thay, cho nên hình chứng minh thư tôi còn giữ.
Ngay cả trong chứng minh thư, bà ta vẫn tươi cười hiền lành, vừa nhìn là biết người dễ sống chung.
Công ty chúng tôi có mua bảo hiểm cho nhân viên, người bạn này cũng khá thân với tôi, vụ bảo hiểm với số tiền lớn như vậy cô ấy đương nhiên không dám chậm trễ, chưa đầy nửa tiếng, thông tin cả ba bảo hiểm đều đã gửi cho tôi, chỉ chờ tôi xem, trực tiếp bấm mua bảo hiểm trên di động là được.
Tôi đọc ba khoản bảo hiểm, nghe mẹ chồng ở ngoài hình như tiễn mấy dì hàng xóm đi, mở ngăn kéo lấy mấy món đồ ngày xưa Mẫn Duệ Kỳ tặng tôi.
Mẫn Duệ Kỳ chưa từng giấu giếm hoàn cảnh không tốt của gia đình mình, thời đại học lúc mời tôi đi ăn, đa phần đều là hàng quán nhỏ, còn xem phim thì không, bởi vì hai người cần mua hai vé, rất lãng phí.
Bình thường chúng tôi hay lái xe ra ngoại thành hoặc đi dạo trong thành phố.
Có điều hắn gắp thú bông rất lợi hại, chỉ tốn mười mấy tệ đã gắp được mấy con.
Trò vốn nhỏ cược to Mẫn Duệ Kỳ cực kỳ thích, cho nên tôi thu về một tủ thú bông.
Tôi lấy chúng ra xem, đến giờ tôi vẫn còn nhớ con nào gắp ở trung tâm thương mại nào.
Đang nhìn, chợt nghe tiếng người vặn mở cửa phòng, cảm giác khoá trái.
Mới gõ cửa, tiếng của Mẫn Duệ Kỳ ở bên ngoài đã truyền tới: “Bà xã, em ổn chứ?”
Tôi không ngờ muộn thế nào hắn còn về, trực tiếp đi mở cửa.
Thấy đống thú nhồi bông trên giường, Mẫn Duệ Kỳ hơi sửng sốt, căng thẳng hỏi: “Nghe bảo vệ chung cư nói là Chu Kim Sí đưa em về? Sao em lại gặp anh ta?”.