Nghe cảnh sát địa phương trình bày xong, đội trưởng Tưởng nhìn tôi, nhẹ giọng: “Vụ án này có hơi kỳ lạ, cho nên chúng tôi hy vọng cô có thể cùng chúng tôi đi gặp bố mẹ Trương Soái.”
“Hai bàn tay kia đã xác định của hắn sao?” Nhìn nhìn mấy tấm ảnh đội trưởng Tưởng vừa xem, tôi cũng cảm thấy quái dị.
“Theo xét nghiệm DNA thì là hắn.” Sắc mặt đội trưởng Tưởng trở nên nặng nề, trực tiếp đưa mấy tấm ảnh cho tôi.
Tôi gật đầu, nhận lấy.
Không phải tất cả hình ảnh đều xuất từ camera giám sát, có vài tấm giống như được chụp, có lẽ do nhân chứng cung cấp cho cảnh sát.
Trong ảnh mặt của Trương Soái lộ rõ, có điều tấm nào mắt hắn cũng mở to như thể có gì độn bên dưới.
truyen bac chien
Hơn nữa đa số thời điểm tay hắn đều giấu trong túi áo, khuất tầm nhìn.
Nhưng cũng có mấy tấm chụp ngay khoảnh khắc hắn hút thuốc, tay vẫn còn.
Tôi chỉ những điểm đáng nghi với đội trưởng Tưởng, cảnh sát nói có thể do quá gầy nên đôi mắt mới trở nên như vậy.
Nhưng kỳ lạ là nếu đang bị cảnh sát truy bắt, theo lý thuyết hắn nên ẩn núp mới đúng, nhưng mỗi đêm Trương Soái vẫn ra ngoài chơi hằng đêm, cứ như cố tình xuất hiện.
Cảnh sát địa phương dẫn chúng tôi đến nhà của bố mẹ Trương Soái, tôi sợ tới sững sờ.
Bọn họ thuê một cái kho nhỏ, là gara chủ trước dùng để chứa xà bần.
Vừa nhỏ vừa ẩm thấp, không có cửa sổ, chỉ có một miệng cống và mùi mốc meo kỳ lạ, giống như có vật đang thối rữa.
Trong cùng đặt một cái giường dùng màn ngăn cách, bên ngoài có rất nhiều thùng carton, bình nước khoáng cùng và phế liệu.
Cạnh cửa đặt một cái bàn cũ dùng để nấu cơm, điện đóm phải kéo từ nơi khác đến, chỉ có một bóng đèn trắng kiểu xưa, sáng lờ mờ.
Chỉ mới hai năm, bố mẹ Trương Soái như già đi mười tuổi, phải biết rằng trước đây mẹ Trương Soái dù đã nghỉ hưu nhưng chỉ mới năm mươi, còn thường xuyên đi spa chăm sóc.
Bây giờ, tang thương bao trùm cả người, ngay cả khi nhìn tôi, ánh mắt cũng ngỡ ngàng.
Phải qua hồi lâu bà mới nhận ra tôi, thì thào: “Dương Mẫn về rồi à.”
Tuy hận bà, nhưng dù gì cũng là mẹ chồng nàng dâu bảy năm, thấy bà như vậy, tôi suýt bật khóc, phải vội quay người đi.
Cảnh sát hỏi thăm về Trương Soái, bố hắn quát thẳng: “Nó chết rồi! Tôi không biết nó chết ở đâu cả! Cô cậu muốn tìm thì xuống sông tìm xác đi.”
May mà có mẹ Trương Soái bình tĩnh kể đêm qua hắn mới về đòi tiền.
Sau đó bà giúp chúng tôi gọi điện thoại, khuyên hắn về nhà.
Mẹ Trương Soái có thể liên lạc, nghĩa là Trương Soái còn sống.
Tôi lập tức nhìn sang đội trưởng Tưởng, ánh mắt anh ta cũng nặng nề.
Điện thoại vừa kết nối, tôi nghe tiếng Trương Soái mất kiên nhẫn truyền đến: “Gì đấy!”
Có vẻ chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn, nhưng quả thật là Trương Soái.
Mẹ hắn bất lực nhìn tôi, ôn tồn dỗ dành: “Dương Mẫn về rồi, con ăn tối chưa, chưa ăn thì về nhà cùng gia đình ăn bữa cơm đi.”
Đầu bên kia im lặng một lát rồi cúp máy, không trả lời có về hay không.
Tận tai nghe được giọng của Trương Soái, xác định hắn còn sống, do vậy tôi thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa.
Bây giờ hắn là kẻ đồi bại, vừa trộm vừa cướp, thậm chí còn gặm nhấm bộ xương già của bố mẹ mình.
Tôi không muốn gặp hắn, thế nên nói thẳng với đội trưởng Tưởng: “Nếu hắn đã còn sống, vậy chúng ta đi thôi.”
Đội trưởng Tưởng và cảnh sát địa phương nhìn nhau, gật đầu.
Từ đầu đến cuối bố của Trương Soái đều ngồi một chỗ dẫm đạp bình nước khoáng và chai nước nhặt về, phát ra âm thanh “cạch cạch”.
Khi tôi và Trương Soái mới kết hôn, tuy ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn là một người biết hưởng thụ, mỗi ngày buổi sáng đi câu cá, buổi trưa về nhà ăn uống nghỉ ngơi, buổi chiều đi chơi cờ với đồng nghiệp cũ.
Đến lúc tôi sinh con gái, ông rất nhẫn nại, mỗi tối đều qua nhà chúng tôi, đôi vợ chồng già dẫn con gái đi công viên, để tôi và Trương Soái có chút thời gian nghỉ ngơi.
Ông là người rất chu đáo, mỗi lần ra ngoài mẹ Trương Soái bế con gái tôi, còn ông thì cầm cái túi màu hồng của con gái, bên trong đầy đủ khăn giấy, khăn giấy, bình nước, tã lót, đồ chơi, đồ ăn vặt, quần áo sạch…
Một phần tử tri thức như ông lúc nào cũng tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn.
Thấy tôi định đi, mẹ Trương Soái vội đuổi theo, đưa tôi hai cái túi lớn: “Là quần áo và giày cho cháu gái mẹ, ông nội nó chọn đấy, kiểu dáng đẹp lắm, con cầm về cho nó mặc đi.” Hình như sợ tôi hiểu lầm, bà quay đầu nhìn đống phế phẩm trong nhà, nói, “Đều là mua mới đấy.”
Cái túi sáng bóng, nhưng da tay bà đã nứt nẻ.
“Không cần đâu ạ.” Tôi định đẩy ra.
“Cho cháu của mẹ mà.
Lâu rồi mẹ chưa gặp nó, con có ảnh không? Cho mẹ xem một cái thôi cũng được, mẹ và ông nội nó đều nhớ nó.”
Bà nói tới đây, tiếng bình nước khoáng và lon nước lập tức dừng lại.
Bố Trương Soái cũng nhìn qua đây, tuy có hơi dè dặt nhưng ánh mắt ngập tràn chờ mong.
Hai vợ chồng già chỉ có đứa con trai là Trương Soái, cũng chỉ có một đứa cháu là con gái tôi.
Nhìn đôi mắt mờ đục của họ, lòng tôi chua xót, lấy di động đưa mẹ Trương Soái xem những video ba mẹ tôi quay con gái.
Bà cầm di động, khóe môi giật giật, vội nói với bố Trương Soái: “Ông xem, cháu chúng ta mặc cái váy này rất hợp với đôi xăng đan lấp lánh ông mua đó, ông bảo cháu chúng ta thích loại này đúng là không sai.
Mới đó không gặp mà nó đã cao hơn rồi.”
Chớp mắt, mẹ Trương Soái từ một người khổ sở tang thương lại trở về là người bà hay dẫn cháu gái tới các cửa hàng thời trang cho trẻ em, tỉ mỉ phối đồ ấy.
Bố Trương Soái nghe vậy cũng chạy qua xem, hai mắt dán chặt vào màn hình di động, gật đầu không ngừng.
Mẹ Trương Soái xem xong một clip, muốn chuyển sang clip khác, nhưng thấy cảnh sát còn đang chờ, không khỏi xấu hổ.
Bà cầm di động lưu luyến không rời: “Có thể gửi mẹ không? Lúc mẹ và ông nội nó nhớ cháu gái thì có thể mở ra xem.”
Tôi gật đầu, gửi tất cả clip của con gái trong di động cho họ.
Mẹ Trương Soái nhìn màn hình di động, mặt cười như nở hoa.
Nhìn sang đội trưởng Tưởng, thấy anh không vội, tôi hít sâu một hơi, lấy ít tiền mặt ở trong túi đưa cho mẹ Trương Soái: “Con vội đến đây không kịp mua gì, mẹ cầm lấy mua sắm cho mình đi.”
Từ lúc Trương Soái lén trộm tiền trong ngân hàng của tôi, tôi bắt đầu hình thành thói quen giấu chút tiền mặt.
Mẹ Trương Soái từ chối, mãi đến khi cảnh sát lên tiếng, bà mới cầm lấy, rưng rưng nhìn tôi: “Là bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ…” Bà nghẹn ngào quay mặt đi.
Tôi cầm hai cái túi đựng đầy quần áo giày dép cũng quay đầu, không muốn lại nhìn mẹ chồng từng là người phụ nữ từng có tất cả như vậy nữa.
Vừa nhấc chân, tôi chợt nghe bố Trương Soái lên tiếng: “Bố nói được thì sẽ làm được.”
Tôi sững sờ quay đầu, không biết ông ấy có ý gì.
Nhưng ông ấy đã xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đạp lon nước.
Đây là khu chung cư cũ, diện tích không lớn, có rất nhiều ô tô đỗ bậy.
Đi ngang một chiếc xe, đúng lúc tôi bắt gặp một người đàn ông mặc áo hoodie đội mũ, tay giấu trong túi áo.
Hắn đứng đó, mở to hai mắt nhìn tôi.
Tuy đèn đường mờ, nhưng ngồi trên xe xem nhiều tấm ảnh như vậy, tôi không thể nhận lầm!
Là Trương Soái!
Tôi xém đụng trúng hắn, trên người hắn có một mùi rất lạ như thể đã lâu không tắm, lại giống như mùi thuốc Bắc, đồng thời cũng giống mùi thịt thối tẩm ướt rất nhiều gia vị.
Đặc biệt là đôi mắt, hiện tại dưới ánh sáng lờ mờ, nó y hệt cá chết, cứ nhìn tôi chằm chằm, y hệt bộ dáng Trương Soái nổi điên, chuẩn bị đánh tôi.
Tôi sợ tới mức cứng đờ, hét ầm lên.
Trương Soái bỏ chạy, đội trưởng Tưởng và mấy cảnh sát lập tức đuổi theo.
Trần Yến vội chạy tới che chở tôi: “Không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt của Trương Soái như muốn nhảy ra ngoài: “Mắt hắn…!Không giống người sống.”
Qua video giám sát và ảnh chụp, tôi chỉ thấy mắt hắn lồi ra, còn đồng tử thế nào thì không nhìn rõ.
Nhưng vừa đối mặt, tôi có thể khẳng định ánh mắt kia không phải của người sống!
Trần Yến chỉ nghĩ tôi quá sợ, dìu tôi lên xe, sau đó đóng cửa lại, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, sợ Trương Soái vòng về.
Đợi tới nửa đêm, nhóm đội trưởng Tưởng vẫn còn tìm kiếm Trương Soái, họ bảo Trần Yến đưa tôi về khách sạn trước.
Khi ấy tôi đã quá kiệt sức, cảm thán Trương Soái nghiện cờ bạc, hại cả nhà chúng tôi, còn hại bố mẹ hắn biến thành như vậy.
Thật không hiểu nổi, nếu Trương Soái còn sống, vậy hai bàn tay và quả thận kia là của ai? Tại sao khi đối chứng lại trùng khớp với Trương Soái?
Hắn gầy như thế, sao có thể chạy nhanh được?
Về khách sạn đã hơn nửa đêm.
Tôi còn suy nghĩ miên man, Trần Yến ở cùng tôi, sau khi thu xếp mọi việc, nói: “Tôi đi mua chút cháo cho cô, cô uống ly nước ấm này, tắm rửa rồi ngủ đi, chuyện của hắn đã có chúng tôi.”
Không biết bây giờ trong mắt họ tôi là đối tượng cần được bảo vệ hay nghi phạm nữa.
Nhưng Trần Yến thật sự rất tận tâm, còn an ủi mấy câu, sau đó di động đổ chuông, cô ấy nhìn tôi một cái, ra ngoài nghe điện thoại.
Tôi ngồi trên giường, trong đầu tràn ngập hình ảnh đôi mắt kỳ lạ của Trương Soái, không biết hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết.
Đang nghĩ ngợi, mẹ Trương Soái đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn: Giày tặng cháu mẹ, con nhất định phải xem đấy.
Lúc này tôi mới nhớ tới hai cái túi lớn, bên trong có khoảng mười bộ quần áo và sáu hộp giày.
Thuận tay lấy một hộp giày mở ra xem, bên trong là một đôi xăng đan đính hạt châu sáng lấp lánh được bọc bằng giấy trắng, đúng là kiểu mấy bé gái thích.
Nếu Trương Soái không đồi bại đến mức này, có ông bà nội như vậy, con gái tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Tôi thở dài, bỏ giày vào hộp.
Chính lúc này, tôi phát hiện dưới tấm giấy lót màu trắng có thứ gì đó hồng hồng.
Tò mò kéo tờ giấy ra, liền thấy bên trong có hai xấp tiền, cỡ mấy nghìn tệ.
Hai xấp tiền đặt song song cạnh nhau đựng trong hộp giày của trẻ con chỉ chừa lại một kẽ hở, bên trên có giấy và bọt biển chống sốc che chắn, căn bản không dễ phát hiện.
Tôi vội lấy những cái hộp khác ra, dù là giày công chúa hay giày bình thường, bên dưới mỗi hộp đều có tiền.
Ngay cả trong quần áo, giữa các nếp gấp, chỗ nào có thể giấu tiền đều giấu hết!
Lấy hết ra rồi, trên giường ít nhất cũng mấy chục ngàn tệ.
Nhưng hai vợ chồng già không phải đã bán cả căn nhà đơn vị hỗ trợ để trả nợ cho Trương Soái, dọn vào cái kho cũ sao, sao lại có nhiều tiền mặt như vậy?
Tôi vội gọi cho đội trưởng Tưởng, nhưng không gọi được.
Tôi lại gọi video với mẹ Trương Soái, không ai trả lời.
Nhìn tin nhắn nửa đêm bà nhắc tôi xem quần áo và giày dép tặng con gái, rõ ràng bà biết bên trong có gì.
Tôi vội mở cửa phòng định đi tìm Trần Yến.
Nhưng vừa mở cửa liền thấy bố Trương Soái đứng ngoài, cười với tôi: “Bố dẫn Trương Soái đến rồi, bố nói được thì sẽ làm được.”
Ông xách theo một cái xô nhựa, phía trên có nắp đậy.
Sau lưng ông là Trương Soái ướt sũng cả người, hai mắt mở to, hắn nói với tôi: “Nếu anh còn bài bạc, chơi tay nào thì băm tay đó.”
Giọng anh ta chết lặng như máy móc, hai mắt cứ nhìn thẳng phía trước.
Tay giấu trong túi áo rút ra.
Hai bàn tay đều đã đứt lìa khỏi cổ tay.
Chỗ đứt gãy không chảy máu, chỗ trắng chỗ đỏ rõ ràng, y hệt thịt đông mới lấy ra khỏi tủ lạnh..