Tuy rằng vì ông nội của mình mà Lạc Tiểu Băng cũng hiểu biết y thuật, nhưng đại phu đã được Nhạc Nhạc mới tới, tất nhiên phải để Từ đại phu thể hiện.
Từ đại phu thấy Lạc Tiểu Băng vừa rồi còn cực kỳ đanh đá, với mình thì lại rất khách khí, trong lòng rất hưởng thụ, chỉ là khi bắt mạch cho An An thì lại hơi nhíu mày, ngay sau đó khẽ thở dài.
Mẹ con ba người này cũng không dễ dàng gì mà.
Từ đại phu mới tới thôn Đại Hưng ba năm, trong thôn mọi người đều tin phục y thuật của ông, nhưng chỉ là một người ngoài tới, Từ đại phu rất ít khi qua lại với người trong thôn, tuy rằng như vậy nhưng Từ đại phu cũng biết hoàn cảnh của Lạc Tiểu Băng, giờ khắc này lòng trắc ẩn cũng dấy lên mấy phần.
Mà các thôn dân thấy Từ đại phu thở dài, chỉ nghĩ rằng An An không ổn, ánh mắt cả đám nhìn Lý quả phụ liền thay đổi.
Trong lòng Lý quả phụ cũng lộp bộp, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Sống chết của An An bà ta không thèm để ý, nhưng bà ta để ý đến công danh của con trai mình, dù sao Lạc Tiểu Băng vừa rồi đã nói, nếu An An có bất trắc gì, nàng sẽ đến nha môn cáo trạng bà ta, để con trai bà ta không thể thi công danh.
Càng nghĩ, Lý quả phụ lại càng hoảng hốt.
Từ đại phu lúc này mới mở miệng, “Đứa bé này cơ thể hư nhược, phải bồi bổ rất nhiều, nếu không! Ai! “Từ đại phu thở dài một tiếng, lại không nói hết lời, cứ như vậy, mới lại càng khiến thôn dân suy nghĩ theo chiều hướng không tốt.
Lúc này Vương Đại Anh lập tức tiến lên, xin lỗi Lạc Tiểu Băng, “Tiểu Băng à, vừa rồi là thẩm không hiểu rõ ràng, hiểm lầm ngươi, ngươi! Ai da, ngươi cũng không dễ dàng gì.
“Dù cho Lạc Tiểu Băng đã làm chuyện đồi phong bại tục, nhưng dù sao trẻ con cũng vô tội, bây giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng thật là đáng thương.
Trần thị là người đanh đá, lúc này không hề khách khí tiến lên, nói với Lý quả phụ, “Người là bị bà đánh thành ra như vậy, dù thế nào bà cũng nên bồi thường tiền thuốc men cho Tiểu Băng.
“”Dựa vào cái gì chứ?” Lý quả phụ hét lên.
“Bà không bồi thường cũng được! ” Ánh mắt Lạc Tiểu Băng từ trên người Từ đại phu thu lại, lạnh lùng nhìn về phía Lý quả phụ, “Chúng ta gặp nhau ở nha môn.
“Tuy rằng không biết Từ đại phu vì sao lại giúp nàng, nhưng lại không thể không lợi dụng được, ai bảo bây giờ nàng rất nghèo chứ?Quả nhiên vừa nghe đến nha môn, Lý quả phụ có hơi rụt lại, nhưng cho dù vậy cũng không muốn trả tiền bồi thường, dù sao thằng nhóc An An kia thở ra thì nhiều hít vào thì ít, nếu muốn bồi dưỡng cho tốt lên thì không biết phải tốn bao nhiêu tiền bạc, bà ta lại chẳng phải coi tiền như rác.
Chớp mắt, trong lòng Lý quả phụ liền so đo, “Việc này không chỉ đổ thừa cho ta, là Lạc Tiểu Mai nói hôm qua ngươi câu dẫn con trai ta ở cạnh hồ nước, còn nói rất bài bản, ta nghĩ nàng ta là đường tỷ của ngươi chắc hẳn không phải là giả, nên mới tới đây, tất cả mọi chuyện đều từ nàng ta mà ra, nói sao thì tiền thuốc men cũng không thể bắt một mình ta bồi thường.
“Ngày hôm qua?Trong đầu Lạc Tiểu Băng xuất hiện ký ức ngày hôm qua của nguyên chủ.
Bởi vì quá đói, rau dại dưới chân núi cũng bị hái hết, vốn nguyên chủ định vào trong thôn vay chút gạo, nhưng khi vừa đi đến bên cạnh hồ nước lại choáng váng, theo bản năng mà ngã sang bên cạnh, lại không ngờ bắt được vạt áo của một người.
Ngẩng đầu lên vừa thấy, đập vào mắt chính là một gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt đầy chán ghét của Nghiêm Khoan.
Nguyên chủ là thật sự thích Nghiêm Khoan, mặc dù vì không còn trong sạch mà phải hủy hôn, nhưng trong lòng trước sau vẫn nhớ thương, nhưng nàng cũng hiểu rõ bản thân mình căn bản không xứng với một người đọc sách như hắn, cho nên cho dù biết vợ của Nghiêm Khoan đã chết, nàng cũng không có bất kỳ ý định nào với Nghiêm Khoan.
Hoặc là nói, không phải không có, mà là không dám.
Cũng bởi vì vậy, đối với Nghiêm Khoan, nguyên chủ vẫn luôn cố ý tránh né không trêu trọc vào, cho nên tuy rằng hai người ở cùng một thôn, nhưng mấy năm nay hai người rất ít gặp mặt, trong lòng nguyên chủ vẫn luôn lưu giữ tình cảm của mối tình đầu kia.
Nhưng hôm đó, tất cả đều tan vỡ dưới ánh mắt lạnh lẽo chán ghét kia.
Nguyên chủ cũng vì vậy chịu đả kích, đến ngay cả chuyện đi vay gạo cũng quên mà thất thần quay trở về nhà, cứ như vậy quyết tâm muốn chết nên mới chết đói.
.