Hai lăm người có thể trở thành nội môn đệ tử. Sau khi Đại Hùng đến khu vực thứ ba, còn có thêm bốn người khác gia nhập.
Hơn hai mươi đệ tử này không đứng chung một chỗ mà chia ra bốn tốp rõ rệt. Đại Hùng luyện võ trong Long Khí Đường hai năm có thể nhận ra đây là bốn nhóm thế lực trong ngoại môn đệ tử.
Đứng gần sàn đấu nhất là bảy đệ tử quần áo sang quý. Người nào cũng mặt trơn da bóng, trang sức đầy mình. Cầm đầu nhóm là Trung Kiên, con Mạc Trung Huyền, trùm buôn nông sản tại Long Tinh Thành. Những đệ tử vây quanh hắn đều là con cái những gia đình có máu mặt trong huyện.
Nhóm đệ tử thứ hai đứng bên trái là những đệ tử xuất thân bình dân trong nội thành. Bảy đệ tử này đứng sau lưng Anh Dũng, người được xem là đứng đầu trong nhóm ngoại môn đệ tử năm nay.
Nhóm thứ ba bên phải tập hợp sáu người đệ tử ngoại huyện, dẫn đầu là Thanh Vân ở huyện Hương Khê. Những đệ tử này cũng là những người có căn cơ khá tốt.
Nhóm cuối cùng, ít nhất, bốn người, chính là Đại Hùng cùng mấy đứa trẻ thôn ngoại ô Long Tinh Thành. Đây là nhóm duy nhất không có ai là thủ lãnh. Mấy đứa bạn cùng thôn Nam Long với Đại Hùng đều đã bị loại từ vòng trước. Những đứa còn lại là từ các thôn trấn khác.
Nếu nói về thực lực tranh đoạt thứ hạng cao, nhóm công tử phú gia và nhóm Anh Dũng có thực lực nhất. Không chỉ vì nhân số đông đảo, mà còn vì điều kiện luyện tập.
Những công tử nhà giàu kia năng lực không phải xuất sắc lắm, nhưng gia thế chúng đủ sức tìm kiếm những linh đan, diệu dược tốt bồi bổ. Bình thường chúng cũng chỉ cần chăm chú rèn luyện, cuộc sống không phải lo lắng. Vì vậy, cho dù tư chất có bình thường, vun đắp mãi cũng phải có thành tựu hơn người. Trung Kiên thủ lãnh của nhóm này, nghe nói đã luyện tâm pháp tu tiên do cha hắn mua về một thời gian. Bây giờ thậm chí đã tích được một ít linh lực cho bản thân.
Bên nhóm của đệ tử bình dân trong thành thì Anh Dũng có tiếng trong giới ngoại môn đệ tử từ lâu. Tư chất rất tốt, thông minh, khả năng trữ linh khí mạnh. Anh Dũng đã sớm được nhắm tới làm hạt giống chăm sóc sau khi vào nội môn. Việc này tất cả các đệ tử đều tâm phục khẩu phục.
Nhóm đệ tử ngọai huyện kém hơn một chút do học tập xa nhà. Điều kiện cuộc sống trong khu nội trú cũng không dư dả lắm nên nhiều thứ cũng bị giới hạn. Tuy nhiên những đệ tử này đều là những người có đủ chí hướng cùng kiên nhẫn. Thành tựu không chịu thụt lùi dưới các đệ tử nội thành Long Tinh. Thanh Vân cần cù lao khổ, thậm chí còn góp mặt trong tốp ba đệ tử hàng đầu của ngoại môn.
Riêng nhóm của Đại Hùng, hầu hết đều kiêm nhiệm việc đồng áng giúp gia đình. Vừa học võ, vừa kiếm cơm. So ra cuộc sống là chật vật nhất. Đại Hùng chính ra còn khá thanh thản. Cha hắn làm thư lại cho huyện phủ, cuộc sống gia đình không cần nghĩ chuyện đói no. Nhưng ba đệ tử còn lại quả thực là vượt khó mà lên.
Bởi vì xuất thân khác nhau, vô tình tạo nên sự chia rẽ thành các nhóm. Đây là tự nhiên mà ra, đâu đâu cũng có. Các vị sư phụ không có biện pháp, đành chấp nhận tình trạng này.
Trong ngoại môn đệ tử có chia vây cánh, nhưng đối với thi đấu thì không có sự phân biệt. Hai mươi lăm đệ tử được phân làm năm nhóm thi đấu, lần lượt tiến hành. Năm người đứng đầu nhóm sẽ được chọn làm hạt giống ưu tiên đào tạo sau khi vào nội môn. Ưu tiên đào tạo – ngoài linh thạch cung cấp, còn có khả năng tiếp cận với các bổn môn pháp quyết truyền thừa nhiều đời. Những thứ này bên ngoài có tiền cũng không mua được. Đám đệ tử nhìn vị trí trong top năm đều cảm thấy đỏ mắt.
Đại Hùng được chia vào nhóm thứ ba, trộn lẫn với bốn đệ tử từ các thế lực khác. Bởi vì đảm bảo công bằng, các thí sinh chỉ được dùng vũ khí bằng gỗ, mặc một loại giáp da đặc chế giống nhau.
Trong nhóm hắn có hai đệ tử phú gia, một đệ tử bình dân nội thành và một đệ tử ngoại huyện. Hai đệ tử phú gia nhìn ba tên còn lại, thái độ mười phần coi thường. Cho dù không dùng đến lợi thế tiền bạc, bản thân chúng cũng được gia đình chăm chút cẩn thận. Mỗi tên đều nhiều năm ăn đan dược và ngâm nước thuốc. Mà đây là so sánh võ lực, chưa phải tiên pháp. Sức lực kẻ nào hơn, kẻ đó đã có ba phần lợi thế. Tính về sức lực cơ thể, bình thường ba tên kia không thể so sánh cùng.
Nhưng đó là bình thường. Đại Hùng là một ngoại lệ – hắn từng ăn tiên quả. Tiên quả so với đan dược thông thường thì tốt hơn hàng trăm lần. Tuy chưa đến mức cải tử hồi sinh, hay tẩy kinh dịch tủy, nhưng khả năng thúc đẩy sức sống của tế bào là cực lớn. Ngay cả vết thương của tiên thú còn có thể cải thiện, huống chi là tăng cường sinh lực thông thường. Có điều hắn ít thể hiện năng lực của mình tại Long Khí Đường, các đệ tử khác hầu như không nắm bắt được.
Mỗi nhóm có năm người, lẻ số không thể bắt cặp thi đấu. Các giám sư yêu cầu các đệ tử tiến hành loạn đả. Kẻ vượt lên cuối cùng sẽ là hạt giống duy nhất của nhóm. Đây cũng là cách để các thí sinh chứng tỏ sự vượt trội của mình so với đa số. Không biết vô tình hay hữu ý, Trung Kiên, Anh Dũng, Thanh Vân đều được chia ra ba nhóm khác nhau. Xem ra các sư phụ cũng không muốn những đệ tử xuất sắc nhất loại nhau trong cùng một nhóm đấu.
Hai nhóm đầu loạn đả cũng không có gì bất ngờ. Trung Kiên nhóm một, Thanh Vân nhóm hai đều dễ dàng trở thành hạt giống. Trung Kiên cơ thể hàm chứa linh lực, dùng cứng ngạnh cứng với các thí sinh khác, dễ dàng đè bẹp. Thanh Vân thì Liên Hoàn Song Câu đã đến mức tinh thuần cực điểm, vùng vẫy như chốn không người giữa bốn đệ tử khác, cuối cùng giành được vinh quang.
Đến lượt Đại Hùng lên đài.
Trong hai đệ tử phú gia, có một người đứng thứ tư trong dãy xếp hạng đệ tử ngoại môn – Minh Quang. Đây cũng là đích ngắm của những đệ tử còn lại trong nhóm.
Mọi người biết, đương nhiên Minh Quang cũng biết. Hắn liếc mắt về phía đệ tử phú gia còn lại:
– Chí Thảo, ta và ngươi liên kết. Sau khi hạ hết bọn họ, chúng ta sẽ phân định vị trí thủ lĩnh.
Chí Thảo đứng hạng bảy trong ngoại môn đệ tử, nhưng cũng chắc một mình không thể chống lại tất cả. Hắn nhanh chóng đồng ý:
– Được. Loại hết bọn họ, chúng ta phân cao thấp một phen.
Hai đệ tử còn lại nghe hai tên kia thản nhiên bàn bạc, máu nóng dồn lên não. Nhưng bình thường trong ngoại môn luận bàn, thứ hạng kém hơn người ta, cũng chỉ còn cách nghiến răng đề phòng. Riêng Đại Hùng, hắn mới ăn tiên quả từ bốn tháng trước. Lần giao đấu phân ngôi thứ cuối cùng cách đây ba tháng, cơ thể cũng chưa có cải biến nhiều lắm, vì vậy ở ngoại môn hắn xếp hạng mười lăm. Nhưng bây giờ nếu thi đấu lại, hắn đảm bảo có mặt trong mười người đầu.
Thành Lâm là đệ tử nội thành, hắn quay sang Đại Hùng và đệ tử ngoại huyện nói:
– Chúng ta cũng liên kết lại với nhau. Hai đứa nó là đe dọa lớn nhất, xé lẻ càng chóng bại.
Đại Hùng và người kia gật đầu. Tình thế này cũng không thể làm khác được.
Đại Hùng phân định:
– Ta lo Chí Thảo. Ngươi và Đinh Thắng giải quyết Minh Quang.
Hạng mười lăm đấu với hạng bảy, đó là chênh lệch khá lớn. Thành Lâm cẩn thận dặn thêm:
– Cố gắng câu giờ.
– Được.
Đại Hùng tách ra xông tới Chí Thảo. Hắn cũng không rõ mình bây giờ có thể xếp hạng thứ mấy, nhưng cầm cự với đệ tử top mười có lẽ đủ khả năng. Thành Lâm cùng Đinh Thắng cũng không chậm trễ, tiến lên bao vây lấy Minh Quang, sẵn sàng tấn công.
Chí Thảo thản nhiên cười nhìn Đại Hùng:
– Cần mấy chiêu? Ba hay năm?
– Sợ rằng không nhanh như thế.
Đại Hùng bình thản đáp lại. Chỉ cần quả trứng trong thần thức không phát âm thanh công kích lúc này, hắn tự tin có thể đánh ngang tay với Chí Thảo một lúc. Cảm giác ham chiến dâng lên trong lòng hắn, từng thớ thịt khẽ giật nhè nhẹ.
Chí Thảo lúc lắc đầu:
– Minh Quang mạnh hơn một chút. Ta muốn giải quyết nhanh để giữ lại sức lực. Tối đa năm chiêu.
– Thử đi thì biết.
Chí Thảo cười nhạt, mộc kiếm trong tay theo thân lướt tới.
“Hóa Đao Chiết Thụ? Mới vào đã dùng chiêu mạnh vậy à?” – Đại Hùng lẩm bẩm. – “Mai Phiến Nghênh Phong”.
Đường kiếm của Chí Thảo như đao phân cổ thụ, mà kiếm của Đại Hùng nhưng cánh mai nương theo gió bay, nhẹ nhàng đẩy kiếm Chí Thảo sang một bên. Kỹ thuật đẩy kiếm này không quá cao thâm, nhưng đòi hỏi tính toán chính xác tốc độ và lực đạo của kiếm phong đối phương.
Chí Thảo hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn không tỏ vẻ ra ngoài, lưỡi kiếm vừa trượt sang bên liền quay ngang phạt mạnh, thế kiếm như gió lốc qua đường, mạnh mẽ uy áp.
Cách dùng kiếm như đao của Chí Thảo cũng là một kiếm pháp hiếm thấy. Kiếm thông thường lấy tốc và xảo làm chủ. Đao lấy mãnh và ổn làm căn cơ. Xử kiếm như đao đòi hỏi lực cổ tay phải lớn, nếu không công kích sẽ không đạt nhiều hiệu quả.
Đại Hùng dựng ngược kiếm bên hông cản lại, thân tiến tới trước một bước, chân phải nhằm ngực Chí Thảo đá mạnh, cước lực bật ra ào ào, chân chưa tới nhưng trước áo Chí Thảo đã bị cước khí cuốn bay phần phật..
Thông thường người xử đao hay hy sinh phòng thủ để tăng cường tấn công. Bị đối phương nhập nội sẽ dễ gặp nguy hiểm. Nhưng Chí Thảo hóa kiếm thành đao, bản chất vẫn là dùng kiếm. Mộc kiếm rụt về nhanh như chớp, hung hăng quét qua chân Đại Hùng.
Đại Hùng lập tức biến chiêu. Chân phải gần tới nơi liền hạ xuống thấp chặn giữa hai chân Chí Thảo, mộc kiếm cũng đâm tới vai trái đối phương một nhát. Đây là một thế “Tỏa” để khóa toàn thân đối phương. Trừ phi lui lại mới thoát, nếu cố ý công tới sẽ bị trúng chiêu trên dưới cùng lúc.
Chí Thảo tiến đến hạng bảy trong ngoại môn đệ tử không phải là hư danh. Mộc kiếm đang đà chém ra chuyển thành xoay tròn cản kiếm Đại Hùng. Cơ thể Chí Thảo xoay ngược ra sau lưng thành một vòng rồi mộc kiếm xuất hiện lại ở chếch trên cao, vun vút chém xéo xuống.
Đại Hùng thấy vậy né sang một bên, lưỡi kiếm đè tới kiếm của Chí Thảo , thân kiếm gắt gao áp sát, trượt theo mặt kiếm, chém ngược về phía tay cầm.
Chí Thảo đảo thân kiếm hất mộc kiếm của Đại Hùng ra, tay trái bóng chưởng hoa lên, cấp tốc nhắm vào cánh tay Đại Hùng đập tới. Đại Hùng cũng không nao núng, lấy khuỷu tay làm mũi công, dùng cứng ngạnh cứng, dũng mãnh chặn chưởng của Chí Thảo. Hai người đối chiêu trực tiếp một cái, thân hình đồng thời chấn động, bật văng ra hai phía.
Bên kia Minh Quang đấu với Thành Lâm và Đinh Thắng, tuy một chống hai nhưng tư thái nhẹ nhàng. Hắn sử dụng một thanh côn tam khúc xa gần đều đánh tới. Việc hạn chế vũ khí bằng gỗ với hắn hầu như không có tác dụng. Tam khúc côn lúc như song kiếm, lúc tựa trường côn, vây hai người Thành Lâm, Đinh Thắng đến không còn chỗ xoay sở. Cứ đà này không lâu nữa hai người hẳn sẽ thất bại.
Chí Thảo liếc sang bên Minh Quang, thấy đối phương tuy một chống hai nhưng không khổ cực như mình. Nếu để Minh Quang giải quyết xong trước, làm chim sẻ ngồi rình hắn và Đại Hùng đánh nhau, như vậy cơ hội lên đầu là không có khả năng. Cho dù cùng một đám đệ tử phú gia, chuyện ưu tiên khi vào nội đường cũng không thể nhường ai được.
Chí Thảo mặt trầm như nước, lạnh lẽo nhìn tới Đại Hùng:
– Còn hai chiêu. Ngươi coi chừng thân thể của mình đi.
Đại Hùng tỉnh bơ, như chưa từng nghe những lời dọa nạt đó. Chí Thảo cũng không nói nhiều, mộc kiếm vẽ ra một đường cong phức tạp.
“Lưu Vân Kiếm Pháp?” . Đại Hùng nghiêm chỉnh lại hẳn.
Lưu Vân là kiếm quyết Chí Thảo học rất có thành tựu. Việc thi xếp hạng Chí Thảo chiến thắng đều dựa vào kiếm quyết này. Ba chiêu, bảy thức, nghe thì ít nhưng biến chiêu lại vô cùng.
Lưu Vân từ tên đã thấy nhẹ nhàng. Kiếm của Chí Thảo ban nãy còn như sóng động, gió gầm, bây giờ yên tĩnh như mây bay ngang trời. Một kiếm ảnh như chớp vọt về phía cổ của Đại Hùng. Đại Hùng vội phóng kiếm chặn lại.
– Tam Vân Biến Ảo.
Bóng kiếm đột ngột từ một hóa thành ba, mục tiêu mi tâm và trước ngực Đại Hùng. Đại Hùng quát khe khẽ:
– Loạn Thử Chích Miêu.
Mộc kiếm hắn tăng tốc thành một vùng tối mờ, quấn lấy ba đạo kiếm ảnh. Chí Thảo hẳn nhiên chưa dừng, mộc kiếm liên tiếp mở ra xuyên vào vùng kiếm quang của Đại Hùng.
– Phiên Vân Xạ Nhật.
Sức mạnh cổ tay của Chí Thảo lúc này phát huy ra uy lực vượt trội. Từng đạo kiếm quang cô đặc thành hình chọc tới kiếm ảnh của Đại Hùng, giống như mũi tên Hậu Nghệ rẽ mây bắn mặt trời, mỗi điểm nhắm tới đều là tử huyệt. Chí Thảo đã bỏ qua chiêu thứ hai để thi triển chiêu thứ ba của kiếm quyết. Uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần khiến người ta trố mắt kinh hãi.
Kỳ lạ thay, trong lòng Đại Hùng không hề nảy sinh sợ hãi. Chiêu này, hắn cảm thấy mình có thể đón được.
– Cuồng Phong Mai Vũ.
Bóng kiếm từ mờ đen chuyển thành hàng hà sa số điểm hoa mai bay lất phất. Những mũi tên thô to do kiếm ảnh Chí Thảo tạo thành xâm nhập vào đám hoa phong này không ngờ bị chém nát vụn, lả tả văng ra. Đám hoa kiếm một đường bay tới như chẻ tre, phá hủy kiếm chiêu của Chí Thảo, xô đến trước mặt.
Chí Thảo nhìn cảnh này, khuôn mặt biến sắc. Hai chân thối lui phía sau, chuẩn bị nhảy sang một bên né tránh.
Bỗng nhiên, một đầu gỗ như mãng xà từ đâu xé gió lao tới, thế tựa mãnh ngưu húc vào, đánh trúng hông Chí Thảo. Thân thể hắn như diều đứt dây bắn văng lên cao, vẽ nên một đường cong ưu mỹ ,văng ra khỏi sàn đấu.
– Chí Thảo, không nghĩ ngươi bèo như vậy. Vị trí hạt giống này ngươi không có tư cách nghĩ đến.
Minh Quang thu lại tam khúc côn, nhạt nhẽo nhìn Chí Thảo mắt đang tóe lửa ngã trên sân. Phía bên kia sàn đấu, Thành Lâm và Đinh Thắng cũng đang nằm rên rỉ.