Long Thần Khí

Chương 41: Thầy cúng người dao (tế sư bàn vụ)




Đại Hùng từ đầu đến cuối vẫn đứng sau lưng hai đồng môn, điềm nhiên quan sát xung quanh. Tuy hắn chưa phải tay lão luyện giang hồ, nhưng mấy năm đưa thư tín lên Hương Bình giao thiệp cũng không ít. Nghe trong giọng điệu của vị đại hán nọ có điểm khác lạ, thần sắc hắn không đổi nhưng lại bí mật quan sát kỹ hơn.

Vị tiêu sư đi sau cùng của nhóm kia, dưới mép áo đồng phục bảo tiêu nhà Hoàng lão hở ra một mảng da thú. Người này quần áo có vẻ xốc xếch, thậm chí phía gần bụng còn có vệt chém chéo trên áo, được hai cánh tay đang khoanh trước ngực che đi. Tuy có máu thấm một mảng, nhưng biểu hiện của người nọ lại tựa như chẳng bị thương gì. Bên trong vết áo rách hở ra một loại vải có những đường kẻ dọc nhiều màu sắc. Loại vải này Đại Hùng chưa từng nhìn thấy nhưng lại có cảm giác mơ hồ như đã nghe nói đến ở đâu đó.

Lúc này vị trung niên hán tử kia đang tươi cười hỏi Minh Tuấn:

– Chẳng hay vị huynh đài này còn tấm bản đồ của Thái Nguyên nào không? Hôm qua trời mưa, khéo sao bản đồ của đội chúng ta lại rách mất. Thật là bất tiện.

– Tại hạ còn dư một bản đây, huynh đài cứ dùng tạm vậy.

Minh Tuấn cười rồi rút một tấm bản đồ tiến đến đưa cho trung niên hán tử kia. Vị trung niên hán tử đó sắc mặt mừng rỡ, chậm rãi đưa tay lên nhận, nhưng khi Minh Tuấn còn cách hơn một sải tay, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang.

Đột nhiên một bóng đen vụt đến khoảng giữa của hai người, ánh kiếm lóe lên như sét chém thẳng về phía cánh tay đang giơ lên đó. Biến cố xảy ra trong nháy mắt khiến vị trung niên kia giật mình, nhưng hắn vẫn kịp phản ứng co tay lại. Không ngờ kèm theo ánh kiếm còn có một phong nhận phóng ra, nửa cánh tay đang rút về chớp mắt bị chém lìa. Đại hán râu ria hét lên thảm thiết, thân người cấp tốc bước lui lại phía sau mấy bước, tay kia với ra sau lưng rút thanh đao to bản thủ thế, đoạn oán độc quát lên với bóng đen nọ.

– Ngươi ra tay như thế là có ý gì? Phải chăng các người không phải là bảo tiêu.

Minh Tuấn lúc này cũng bất ngờ, liền quay sang nhíu mày nhìn bóng đen đó, giọng điệu mười phần bất mãn:

– Đại Hùng, sao ngươi lại tấn công bọn họ?


Đại Hùng sắc mặt thản nhiên, lấy kiếm chém nhẹ dọc cánh tay trên mặt đất, tay áo rách ra để lộ một bộ thủ tiễn (ám khí bắn tên) lắp bên dưới. Đầu mũi tên đen nhánh chứng tỏ đã bôi độc cẩn thận. Đọan hắn nhếch mép nhìn nhóm bảo tiêu đối diện đã tràn lên dàn hàng ngang.

– Các người mới không phải bảo tiêu. Các ngươi là sơn tặc.

Gã trung niên kia sau khi điểm huyện cầm máu, vẫn chưa bộc phát, gã cau mày gằn từng tiếng:

– Tại sao ngươi nói thế ?

– Bởi vì Hoàng lão nổi tiếng là không thích dùng người dân tộc thiểu số làm bộ hạ. Mà các người thì lại đúng là dân tộc thiểu số.

– Hừ, dựa vào đâu mà ngươi cho rằng chúng ta là dân tộc thiểu số ?

Tên đại hán râu ria không cam chịu khuất phục, lớn tiếng tra hỏi.

Đại Hùng nắm chắc Phong Vân Kiếm nơi tay, lạnh lẽo đáp lại:

– Mặc dù giọng nói của ngươi rất bình thường, tác phong cũng không có gì đặc biệt, nhưng một số thói quen của người dân tộc lại không bỏ được. Ta nghe nói người dân tộc rất tôn trọng truyền thống, cho nên sắc phục quần áo của họ đều chỉ dùng loại vải tự dệt.

Hắn hất đầu về phía người đứng sau cùng trong nhóm đối diện:

– Nếu ta đoán không lầm thì tên kia mặc y phục trong dệt từ một loại vải gọi là Thổ Cẩm. Chiếc áo khoác ngoài hẳn là của một vị tiêu sư xấu số nào đó của Hoàng lão vừa bị giết. Trên đường đi ta đã từng nghe người Lý gia nhắc đến loại vải đặc biệt này. Ngoài ra, nhà Hoàng lão phú quý như vậy, chắc không đến nỗi để các ngươi phải tự săn thú lấy da mặc, thay cho vải bông chống lạnh thông dụng chứ ?

Gã trung niên quay người nhìn lại phía kẻ đi cuối cùng, quả nhiên nhận ra sơ hở trên người kẻ này. Hừ một tiếng bất mãn với đồng bọn, gã quay lại phía ba người Đại Hùng, sắc mặt nãy giờ còn trầm tĩnh chợt đổi thành dữ tợn:

– Các ngươi đã biết như vậy, hôm nay hãy bỏ mạng lại đây đi! Anh em xông lên, giết!

Năm kẻ nọ vừa nghe đại hán hét lên, liền chớp nhoáng vòng qua đám người Đại Hùng, tạo thành hình bán nguyệt vây lại, ý đồ chặn đường rút lui của đối phương.

Tuy không biết năm kẻ này võ lực ra sao, nhưng đã chặn cướp thành công hàng của Hoàng lão, hẳn bọn chúng đều không phải tầm thường. Ba người Đại Hùng khỏang khắc này như lâm đại địch, vô ý tiến sát lại gần nhau cho dễ tương hỗ.

Gã trung niên bên kia không chờ bọn Đại Hùng chuẩn bị đầy đủ, đại đao bổ ra tạo thành một bóng đen mờ, chia làm năm sáu đạo chém tới. Đồng thời bốn kẻ còn lại cũng vung lên những cây đao kì lạ, lưỡi cong vòng về phía trước tấn công.

Năm tên cường đạo không ngờ sức mạnh đều ngang Hùng Cấp giai vị, chiêu thức lại mười phần sát tính cuồng dã, mỗi chiêu tung ra đều như lấy mạng đổi mạng. Những lưỡi dao quắm phát ra tiếng u u tựa quỷ khóc, chém theo những đường cong kì dị, thay nhau bổ liên tục vào ba người Long Khí Môn, chực chờ chém họ thành hàng chục mảnh. Đối với lối đánh cận chiến hung mãnh này, đám Đại Hùng có chút ăn không tiêu, dần dần bên nào thiệt thòi nhìn ra đã biết.

May mắn mấy người Đại Hùng dựa vào chiêu thức tinh mỹ, tiên pháp về sau cũng tranh thủ thi triển được một chút. Ba người lại dựa sát vào nhau, tạm thời coi như vẫn cầm cự được. Nhưng chung quy có cố gắng thì thất bại vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Trừ Minh Tuấn là Hùng Cấp đại thành, xem ra còn đỡ, riêng Đại Hùng và Văn Thuận qua mấy khắc thời gian, hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc.

Minh Tuấn liếc sang hai bên, thấy đồng bạn sắp chịu không nổi, vội nhằm vào Văn Thuận đang đứng giữa hét to:

– Bắn pháo hiệu.


Văn Thuận hiểu ý lui lại gần mấy xe hàng của đối phương, rút pháo hiệu trong người ra, mà Đại Hùng cùng Minh Tuấn thì bước lên trước che chắn, tận lực ra chiêu đón đỡ để câu giờ.

Đột nhiên, một mũi gai lớn bắn ra từ trong xe hàng đầu tiên, cắm ngập vào lưng Văn Thuận.

Văn Thuận là tu giả Hùng Cấp thuần chính, không ngờ cả một tiếng kêu cũng không phát ra được, cơ thể trong nháy mắt co rút, khô kiệt rồi đổi thành màu nâu xám như gỗ, ngoài da nứt toác ra từng kẽ hở xù xì.

– Là Mộc Hóa Thuật.

– Tế sư Bàn Vụ đã ra tay.

– …

Không chỉ Đại Hùng và Minh Tuấn bất ngờ, mà ngay cả đám cường đạo kia cũng khựng cả lại, ánh mắt chúng nhìn tới xe hàng hiện lên vài phần sợ hãi.

Một bàn tay gân guốc từ từ mở cánh cửa xe, trên bàn tay, mỗi móng tay đều dài nửa tấc đậm màu xanh đen.

– Không tốt.

– Chạy !

Minh Tuấn và Đại Hùng lập tức cảm giác mối nguy hiểm khôn cùng, không cần thảo luận, đồng thanh hét to rồi vụt nhảy về hai phía chạy trốn.

– Để đứa nhỏ cho ta.

Năm gã cường đạo kia định chia người đuổi theo, chợt nghe lão tế sư cất giọng khàn khàn. Ba gã trong đó lưỡng lự rồi nhảy vào rừng đuổi theo Minh Tuấn, hai gã còn lại đứng chờ lệnh.

Tế sư kia bước ra khỏi xe, tay chân nhăn nheo nhưng khuôn mặt lại chỉ vừa trung niên, đầu đội một vành vải đỏ có ba sợi lông chim dựng lên phía trước. Hắn quăng một lọ gỗ cho tên hán tử cụt tay.

– Bôi cái này vào. Ngày mai sẽ lên da non. Ngươi nhặt cái tay kia lại, về bản người Dao ta sẽ chế mộc thủ cho ngươi. Hai ngươi đưa số vũ khí này về bản trước luôn, không cần chờ chúng ta.

Bàn Vụ nói ra rất điềm đạm nhưng hán tử trung niên vội cung cúc vâng dạ. Gã nhận lọ thuốc xong cẩn thận bôi xung quanh vết thương. Loại thuốc nhìn như bột của loại cây nào đó được đánh nhão, vừa tiếp xúc với máu liền xì xì nổi bọt rồi trùm lên vết thương. Trong chốc lát máu như bị chặn lại trong mạch, không còn thấy chảy ra nữa. Hắn đi nhặt cánh tay bị chém ban nãy, rồi nhìn về phía tên tế sư vừa cưỡi quạt bay đi, vẻ mặt vẫn chưa hết sùng kính.

Đại Hùng lúc này không biết mình đang bị một thầy cúng của người Dao truy đuổi. Phong Sa Ảnh Bộ dù chỉ sơ thành nhưng cũng được hắn thi triển hết mức. Đại Hùng cũng không dám di chuyển trên mặt đất vì sợ lưu lại dấu vết. Hắn chuyền từ cành này sang cành khác, thỉnh thoảng lại đối hướng, trong lòng nóng như lửa đốt. Dù hiện giờ chạy được một lúc vẫn chưa thấy ai truy theo, nhưng hắn cũng không tin rằng đối phương sẽ thả cho hắn chạy tự do mãi.

Quả nhiên chỉ một lát sau, hắn đã nghe một tiếng khàn khàn vang vọng khắp khu rừng :

– Thằng nhóc kia, mau ngoan ngoãn chờ ta đến bắt đi. Ta cần lấy máu huyết của ngươi để nuôi độc trùng và làm huyết phù đây.

Không biết tế sư kia còn cách hắn bao xa, nhưng nghe cái giọng khàn khàn như phảng phất bên tai này, gai ốc Đại Hùng bất giác nổi đầy mình. Tiếp đó, tiếng gió thổi lá rụng trong rừng vang lên ào ào, càng lúc càng tiến gần, phỏng chừng không lâu có thể sẽ đuổi kịp hắn.


“Tế sư … hình như là một dạng tiên sư của người dân tộc. Nghe nói những thầy cúng này thường sẽ yếu khi cận chiến. Hừ, đã vậy phải liều một phen.”

Đại Hùng đã trổ hết tốc lực nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị rút ngắn khoảng cách. Đang khi cùng đường chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn nhanh chóng lựa một chỗ kín đáo để ẩn thân.

Bàn Vụ đuổi tới một khoảng rừng thì mất dấu đối phương. Dựa vào cấp độ hai bên, hẳn tên nhóc đó không thể chạy thoát dễ dàng như thế. Có chăng là kẻ kia đã thu liễm tối đa khí tức rồi ẩn núp đâu đó. Bàn Vụ cười nhạt. Hắn tự tin bản thân không chỉ có một hai cách bắt Đại Hùng phải lộ diện.

Đứng trên quạt lông lơ lửng, Bàn Vụ thu vào trong mắt tất cả các vị trí đáng nghi. Bởi vì một thầy cúng khi thực hiện ám thuật luôn tốn chút ít thời gian, vì vậy hắn không dễ dàng tiếp cận bất cứ chỗ khả nghi nào ngay cả. Sau khi xác nhận xong các vị trí, hắn xuất ra một xấp lá bùa có các cổ tự viết bằng máu. Bàn Vụ tung xấp bùa lên, nhìn chúng trôi nổi ổn định trên cao, rồi hai tay nhanh chóng bắt một loạt thủ quyết rối rắm. Sau đó, theo mỗi lần hắn chỉ tay, một đạo bùa lại bay vụt tới một mục tiêu, giữa đường huyễn hóa thành một hắc trảo to lớn cào tới. Nhất thời trong một lúc, xung quanh Bàn Vụ, từng cây cổ thụ, đá tảng, bụi rậm bị xé tung lên từng mảng.

Trong đám hỗn độn khói bụi mù mịt, Bàn Vụ nheo mắt nhìn kỹ, chờ con mồi có thể sẽ bất ngờ nhảy ra từ đâu đó. Đáng tiếc là xung quanh vẫn hoàn toàn vắng lặng, dường như thằng nhóc đó đã bốc hơi thành không khí bay đi.

Bàn Vụ lại nhếch mép cười. Hắn móc ra trong người một cái chân gà luộc màu đen, bỏ vào trong một bát sứ đỏ quạch màu máu khô. Tiếp tục lấy một lá bùa khác ra, hắn lầm rầm đọc pháp chú truy tung. Lá bùa trên tay Bàn Vụ đột nhiên bùng cháy, được một nửa thì bị ném vào trong lòng bát, đè lên chiếc chân gà. Bàn Vụ trầm lặng nhìn chăm chăm vào trong bát, bình tĩnh chờ đợi.

Lá bùa cháy hết rất nhanh. Chân gà màu đen trong lòng bát theo làn khói cuối cùng từ từ bay lên, sau đó huyễn hóa thành một con gà trống cổ trắng thân đen kì quái (1). Hai cánh nó vỗ lên phành phạch, đầu hướng về phía lùm cây nơi xa, gáy ò ó o một tiếng.

Bàn Vụ hai mắt lóe sáng. Tay phải nhoáng lên bắn một đạo bùa về hướng vừa tìm thấy.

“Oành” một tiếng lớn, bụi cây to bắn tung lên, lộ ra một cửa động cách đó không xa.

“Thằng nhóc này lại trốn vào trong động?”

Bàn Vụ hạ xuống đất, một tay xuất ra bốn lá huyết phù, một tay lấy ra mũi gai của loài cây lạ trong rừng, trông không giống mũi gai Mộc Hóa đã giết chết Văn Thuận, rồi từng bước tiếp cận cửa động. Dưới chân hắn, đám lá khô của rừng già vang lên từng tiếng gẫy nát lạo xạo.

Cái động này khúc khuỷu quanh co, cách cửa động không xa đá nổi nhấp nhô, nhiều chỗ có thể ẩn nấp. Mặc dù Bàn Vụ là thầy cúng đã tiếp cận chức Đại Tế Sư trong tộc, đối diện hắn chỉ có các tu giả Sư Cấp Đại Thành may ra có khả năng đối chọi, nhưng nhiều năm sống trong rừng sâu đã tập nên cho hắn thói quen cẩn trọng.

Bàn Vụ xoay cổ tay phóng ra hai lá bùa liên tiếp đánh tới bên trong. Hai con tê giác huyễn hóa ra hùng hục chạy tới húc vỡ mấy khối đá cản đường, vừa vặn mở rộng tầm mắt của hắn phía trước.

Vẫn chưa có gì lạ.

Xem ra thằng nhóc nhát gan đó hẳn đã trốn sâu không ít. Hắn điềm nhiên quên rằng, hắn và Đại Hùng là hai đẳng cấp quá xa nhau. Một cái vung tay của hắn đủ để Đại Hùng nát thành bột năm sáu lần.

Bàn Vụ vừa sốt ruột định tiến vào, trong động đã vang lên tiếng gào rú của một con gấu lớn. Mặc dù vậy, hắn vẫn tỏ ra thản nhiên. Cánh rừng này tộc của hắn qua lại đã nhiều lần. Cho dù còn quái thú, cùng lắm chỉ có linh thú hay ma thú cấp thấp là cùng. Những con cấp cao hơn sớm đã bị tộc nhân hắn vây giết lấy tinh hạch từ lâu rồi. Bàn Vụ còn nghĩ “kinh động đám thú này, không chừng sẽ làm chúng nổi điên chém giết thằng nhóc bên trong một chặp không chừng”. Lúc đó với hắn càng đỡ nhọc công, nhọc sức. Cái hắn cần là máu thịt tươi của tên tiểu tử đó, còn chết hay sống đối với hắn chẳng quan hệ gì.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận