Phải biết rằng, núi Vũ Di cây mẹ Đại Hồng Bào, đó có thể được coi là một trong những lá trà thượng hạng quý nhất của Hoa Hạ.
Bởi vì nó thật sự là quá mức với rất hiếm.
Cây mẹ sản sinh ra lá trà này tổng cộng mới có ba cây, sản lượng vô cùng thấp.
Cho nên đây cũng tạo nên giá cả của núi Vũ Di cây mẹ Đại Hồng Bào, giá của nó cao đến năm trăm vạn một cân, hơn nữa có tiền còn chưa chắc mua được! Bây giờ Lâm Vĩ thoáng cái đã xách ra một cân làm lễ vật mừng thọ tặng cho Lâm Quốc Đống, đây quả thực là đã làm cho mọi người kinh ngạc không nhẹ.
Bởi vì đây xác xác thực thực là vật hiếm lạ! Lâm Quốc Đống mở hộp ra xem lá trà bên trong, xác thực là cây mẹ Đại Hồng Bào chính tông. Nhất thời khuôn mặt vui đến nở hoa, vươn tay sờ đầu Lâm Vĩ, gương mặt vui sướng nói: “Tiểu Vĩ đã hao tâm tổn trí rồi, món quà này ông nội thật sự là rất thích!”
“Ha ha, ông nội thích là được!”
Lâm Vĩ nhếch miệng cười, sau đó quay đầu liếc Lâm Thanh Nhã bên cạnh một cái, đắc ý nói: “Lâm đại tổng tài, đã nhìn thấy chưa. Đây mới gọi là lễ vật. Đồ mà chị tặng là cái gì vậy, giá cả miễn cưỡng được một phần năm của tôi, thật là bủn xỉn!”
Đối mặt với hành vi khiêu khích như trẻ con của Lâm Vĩ.
Lâm Thanh Nhã tất nhiên là chọn khồn thấy, chào Lâm Quốc Đống một tiếng, xoay người đi tới bên cạnh Diệp Thu.
Thấy Lâm Thanh Nhã không để ý đến mình.
Ánh mắt của Lâm Vĩ xoẹt qua một tia sắc bén.
Ngay sau đó cậu ra chú ý đến Diệp Thu bên cạnh Lâm Thanh Nhã, con ngươi hơi chuyển động, lập tức lòng sinh một kế.
Vì thế Lâm Vĩ lập tức đi vài bước lên phía trước, nhìn Diệp Phi, cười lạnh hỏi: “Diệp Phi, anh thân là con rể ở rể nhà họ Lâm, hôm nay ông nội đại thọ tám mươi, thọ lễ mà anh chuẩn bị đâu?
Nếu hai người các ngươi chỉ tặng một phần quà, thế thì không hay lắm đâu!”
Nghe nói vậy.
Mọi người ào ào nhìn Diệp Phi.
“Diệp Phi, lễ vật của cậu đâu?
Chắc không phải là không chuẩn bị đấy chứ, định lừa phỉnh cho qua à?”
Lâm Thế Hải trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi.
“Đúng a, mọi người đều tặng lễ vật rồi, thế của anh đâu?
Nếu như không có chuẩn bị, thế thì cậu cũng quá không để ông cụ vào mắt rồi đấy?”
Phu xướng phụ tùy, Lưu Phương cũng hùa theo làm khó dễ.
Đối mặt với chất vấn của một nhà ba người Lâm Thế Hải.
Khuôn mặt Diệp Thu vẫn bình tĩnh như cũ.
Ngược lại là Lâm Thanh Nhã đứng bên cạnh Diệp Thu hơi luống cuống.
Cô chỉ nghĩ rằng mình tặng một bức chữ là được rồi, cũng không đặc biệt để Diệp Thu chuẩn bị, càng không cho Diệp Thu tiền mua lễ vật.
Còn bản thân Diệp Thu thì không có khả năng đi mua.
Suy cho cùng thì Diệp Thu không có tiền gì, bình thường cô cũng chỉ cho Diệp Thu một ít phí sinh hoạt.
Chút tiền đó, căn bản không đủ mua lễ vật, cho dù có mua tới cũng là những đồ không lên nổi mặt bàn* (không lên nổi mặt bàn: ý chỉ đồ giá trị thấp, hoặc không có giá trị về tiền lắm)
Cầm ra chỉ khiến mọi người cười chê.
Nhưng nếu bây giờ Diệp Thu không lấy ra được một phần giống như lễ vật, một nhà ba người Lâm Vĩ chắc chắn lại lấy cớ này gây khó dễ.
Điều này cũng làm cho Lâm Thanh Nhã sốt ruột, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.
Vào lúc Lâm Thanh Nhã đang nóng lòng như lửa đốt.
Diệp Thu đứng bên cạnh lại cười nhẹ một cái, gương mặt thong dong nói: “Tất nhiên là tôi có chuẩn bị lễ vật cho ông nội rồi!”
Lời này vừa nói ra.
Toàn trường đều sửng sốt.
Biểu tình đắc ý trên mặt Lâm Vĩ cũng cứng lại.
Hiển nhiên là cậu ta không ngờ, Diệp Thu còn chuẩn bị cả lễ vật nữa.
Nhưng mà, cậu ta đã phản ứng lại rất nhanh.
Một tên nghèo kiết hủ lậu như Diệp Thu, cho dù có chuẩn bị thì có thể cầm ra lễ vật tốt gì chứ?
Chẳng nhẽ còn có thể tốt hơn núi Vũ Di cây mẹ Đại Hồng Bào của mình sao?
Không thể có chuyện đó được! Nghĩ tới đây.
Lâm Vĩ cũng lạnh lùng cười, gương mặt khinh thường nói: “Ồ?
Thật sao?
Vậy thì lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt đi!”
Lúc này, Lâm Thanh Nhã cũng nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn ngập lo âu.
Dẫu sao thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Thu lại không có tiền, có thể xách ra thứ gì giống lễ vật ư?
Chắc không phải là hàng vỉa hè ở xóm miền núi đấy chứ?
Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã nhất thời càng hoảng.
Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lâm Thanh Nhã.
Diệp Thu mỉm cười, ý bảo Lâm Thanh Nhã yên tâm. Sau đó anh bước lên trước một bước, từ trong túi quần rút ra một túi nhựa màu đen.
Anh bảo người đàn ông đẹp trai đưa tới hai cây tuyết sâm ngàn năm, chính trang nằm trong chiếc túi nhựa màu đen.
Đây cũng hết cách à, buổi sáng ra cửa vội, thật sự là anh không tìm được cái hộp phù hợp, đành tiện tay lấy một cái túi nhựa màu đen để đựng.
Thấy Diệp Thu móc ra một cái túi nhựa màu đen.
Mọi người ở đây đều sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm cái túi nhựa màu đen trong tay Diệp Thu, sau đó mọi người không nhịn được mà cười ra tiếng.
Còn khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã nháy mắt cũng đen xì.
Bởi vì cái túi nhựa màu đen đó, rõ ràng là túi rác.
Có lễ vật tốt gì lại lấy túi rác gói lại a! Đây chẳng phải là đang làm trò cười à?
“Diệp Thu, xem ra cậu vẫn khá là tự mình biết mình đấy, rõ ràng biết đồ mình tặng là rác, cho nên cố ý bọc nó trong túi rác, cũng để tiết kiệm thời gian lại tìm túi rác đúng không?”
Lâm Vĩ cố nén ý cười, vẻ mặt mỉa mai nói.
“Ha ha ha!”
Mọi người vốn còn nhịn lại một chút, Lâm Vĩ nói thế xong, thì mọi người trực tiếp cười ra tiếng.
Trong tiếng cười, là châm chọc và khinh thường.
Nghe thấy những tiếng cười nhạo đó.
Lâm Thanh Nhã cảm thấy mình sắp bị Diệp Thu làm cho mất sạch mặt mũi rồi.
Nếu như bây giờ dưới đất có một khe hở, cô tuyệt đối sẽ không do dự mà nhảy vào luôn.
“Đóng gói ra sao không quan trọng, quan trọng là lễ vật, chẳng nhẽ không đúng sao?”
Diệp Thu vẫn ung dung như cũ, mỉm cười nói.
“Ha ha ha, đừng làm trò nữa, đồ mà cậu dùng túi rác để đựng, bên trong có thể là thứ đồ tốt gì?”
Lâm Vĩ khinh thường cười to, nói.
“Vậy cũng chưa chắc!”
Diệp Thu mỉm cười, sau đó cầm túi rác màu đen đi tới trước mặt Lâm Quốc Đống, đúng mặc nói: “Cháu rể Diệp Thu, lần đầu vào cửa gặp ông nội Lâm, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn bất thành kính ý!”
Nói xong, Diệp Thu mở cái túi nhựa đen ra, lấy hai cây tuyết sâm ngàn năm ra, đưa tới trước mặt Lâm Quốc Đống, mỉm cười nói: “Hai cây tuyết sâm ngàn năm, mong ông nội Lâm vui lòng nhận cho!”
Lời này vừa nói ra, toàn trường đều sững sờ, nhanh chóng mở to hai mắt nhìn vào tay Diệp Thu.
Dẫu sao thì bốn chữ “Tuyết sâm ngàn năm” này, nghe qua vẫn là rất ngang ngược, rất dọa người! “Tuyết sâm ngàn năm?”
Nhìn vào hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu.
Lâm Quốc Đống nhướng mày, trong mắt cũng xoẹt qua một vệt nghi hoặc.
Cũng không phải là ông ta kiến thức nông cạn.
Thân là người cầm quyền nhà họ Lâm, mấy chục năm nay có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy.
Nhưng đây là tuyết sâm ngàn năm, sản phẩm đặc biệt ở sâu trong núi Côn Luân, thực sự là của hiếm, bên ngoài lưu truyền cực ít.
Lâm Quốc Đống tuy có nghe nói, được biết là sản phẩm này vô cùng trân quý, nhưng lại chưa từng được thấy đồ thật.
Nhưng mà, năng lực phán đoán nên có, Lâm Quốc Đống vẫn có.
Hai cây này gọi là tuyết sâm ngàn năm, nhưng Diệp Thu lại lấy từ trong túi rác ra.
Sao có thể sẽ là đồ thật được?
Nếu Diệp Thu có thể cầm ra được Tuyết sâm ngàn năm, thế thì sao có thể tới nhà họ Lâm làm ở rể đây?
Cho nên chỉ trong nháy mắt, Lâm Quốc Đống liền phán đoán đây là hàng giả. Ông ta lạnh lùng cười, vẻ mặt khinh thường nói: “Phần quà này của cậu, lão phu không hưởng thu được, thu về đi!”
“Đừng vội, nào nào nào, để tôi xem xem tuyết sâm ngàn năm trong truyền thuyết trông như nào nào!”
Lúc này, Lâm Vĩ vẻ mặt châm chọc chạy tới.
Cậu ta nhìn chằm chằm hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu, liền vui vẻ, cười to tại chỗ: “Ha ha ha, tuyết sâm ngàn năm?
Tôi thấy đây là củ cải trắng hả?”