Long Thần Ở Rể

Chương 32: C32: Hối hận đến xanh cả ruột rồi


Sắc mặt đám người Lâm Vĩ, Lâm Thế Hải nháy mắt biến đổi.

Phải biết rằng, mấy phút trước.

Bọn họ còn cười nhạo hai cây củ cải trắng trong tay Diệp Thu.

Nhưng giờ thì sao?

Thế mà đến cả thần y Cát Hồng Viễn còn nói đấy là tuyết sâm ngàn năm.

Thế chẳng phải cái đó là tuyết sâm ngàn năm thật sao?

Cát thần y đại danh đỉnh đỉnh, chung quy còn chưa đến mức nhìn nhầm đâu?

Nhất thời.

Tất cả mọi người ở đây đều không bình tĩnh được nữa.

Sắc mặt Lâm Quốc Đống đổi rồi lại đổi, nhanh chóng đi lên phía trước, nhìn Cát Hồng Viễn, có chút không dám tin hỏi: “Cát thần y, ông không nhìn nhầm chứ?

Đây là tuyết sâm ngàn năm thật sao?

Chẳng nhẽ đây không phải là củ cải?”

“Củ cải?

Lâm gia chủ, chắc không phải là ông đang nói đùa đấy chứ?

Sao đây lại là củ cải được?

Đây chính là thần dược có thể làm cho con người kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tuổi thọ, tuyết sâm ngàn năm a! Hơn nữa số năm của hai cây này đều phải một nghìn hai trăm năm trở lên, điểm này tôi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm!”

Cát Hồng Viễn trắng mắt liếc Lâm Quốc Đống một cái, nói cực kỳ khẳng định.

Nghe vậy,


Cả người Lâm Quốc Đống không kiềm chế được run lên.

Còn sắc mặt của một nhà ba người Lâm Vĩ, giờ phút này đang cực kỳ khó coi.

Đến cả thần y Cát Hồng Viễn còn kết luận đây chắc chắn là tuyết sâm ngàn năm.

Thử hỏi, cả cái Giang Châu này, còn có ai có thể uy tín hơn Cát Hồng Viễn được nữa?

Đừng nói là Giang Châu, phóng mắt cả cái tỉnh Thiên Nam cũng không có! “Không, không thể nào. Diệp Thu là một kẻ nghèo hèn, phế vật ở rể ăn cơm mềm, cậu ta làm sao có tiền mua tuyết sâm ngàn năm chứ, đây chắc chắn là củ cải, tuyệt đối không phải là cái gì mà tuyết sâm ngàn năm!”

Lâm Vĩ điên cuồng lắc đầu, khuôn mặt không thể tin nổi, rõ ràng là trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được sự thực này,

“Ồ?”

Cát Hồng Viễn quay đầu liếc Lâm Vĩ một cái, lạnh lùng hỏi: “Nói như vậy, cậu đang nghi ngờ phán đoán của lão phu?”

Lời này vừa nói ra.

Sắc mặt Lâm Vĩ chợt thay đổi.

Lâm Quốc Đống vội vàng trừng mắt nhìn Lâm Vĩ, nổi giận nói: “Hỗn xược, sao cháu có thể ăn nói với Cát thần y như vậy?

Ngậm cái miệng của cháu lại cho ta!”

Lâm Vĩ sợ tới mức rụt cổ, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Thấy vậy, Lâm Quốc Đống vội vàng nhìn sang Cát Hồng Viễn, khuôn mặt tươi cười nói: “Cát thần y đừng giận, nó chỉ là một đứa trẻ, cứt chó không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với nó!”

“Không sao, các ông mắt thường không nhận biết tuyết sâm ngàn năm cũng rất bình thường. Nhưng mà lão phu có thể nói với các ông đặc biệt rõ ràng rằng, hai cây này chắc chắn là tuyết sâm ngàn năm, còn về giá trị…..Mỗi một cây bảo thủ đánh giá tốt thiểu là một tỷ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được!”

Cát Hồng Viễn khoát tay áo, thản nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức kinh hãi.

Lúc trước Lâm Vĩ dâng ra một cân Đại Hồng Bào trị giá năm trăm vạn, đã làm cho bọn họ kinh ngạc lắm rồi.


Nhưng khiến bọn họ không ngờ đó là.

Hai cây tuyết sâm ngàn năm mà Diệp Thu lấy ra, thế mà một cây có giá một tỷ.

Đây quả thực là quá kỳ diệu rồi.

Còn bọn họ trước đó lại còn chê cười Diệp Thu cầm hai cây củ cải trắng tới tặng lễ.

Vừa nghĩ tới đây.

Lâm Quốc Đống, một nhà ba người Lâm Vĩ, cùng với tất cả mọi người ở đây.

Bọn họ chỉ cảm thấy hình như có một cái bạt tai vô hình, đang hung hăng tát lên mặt bọn họ, hơn nữa còn vang lên bôm bốp.

Trong lúc nhất thời, mặt bọn họ đều đỏ rồi! Nhất là Lâm Vĩ, vừa nãy cậu ta còn xông lên mỉm mai gay gắt nhất.

Bây giờ khuôn mặt sắp bị đánh sưng rồi.

Hơn nữa trước đó cậu còn trào phúng Lâm Thanh Nhã, nói lễ vật mừng thọ của Lâm Thanh Nhã giá cả còn chỉ bằng một phần năm so với Đại Hồng Bào mà cậu tặng.

Nhưng giờ thì sao, có cầm Đại Hồng Bào của cậu và tuyết sâm ngàn năm trị giá hai tỷ của Diệp Thu đi so.

Qủa thực là bị ngược thành cặn bã rồi! Điều này làm cho Lâm Vĩ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào.

Mà so với việc mọi người khiếp sợ.

Giờ phút này Lâm Thanh Nhã cũng ngẩn tò te lặng người đứng im tại chỗ.

Hiển nhiên là cô cũng không ngờ ông chồng ăn bám của mình, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì lại kinh người như vậy.

Nhưng Diệp Thu lấy tuyết sâm ngàn năm ở đâu ra vậy?


sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Cái đó những hai tỷ a, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã rất tò mò, cô định đợi khi quay về sẽ hỏi Diệp Thu.

Nhìn mọi người đang sợ ngây người trước mặt.

Diệp Thu cũng lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Lâm Quốc Đống, mỉm cười nói: “Ông nội Lâm, nếu ông đã chướng mắt lễ vật mừng thọ của cháu, thế thì cháu cũng không làm khó ông nữa. Món quà này, cháu đành phải thu về thôi!”

Nói xong, Diệp Thu lại cầm hai cây tuyết sâm ngàn năm bỏ vào trong túi rác màu đen, sau đó lại một lần nữa nhét vào túi.

Thấy một màn này.

Khóe miệng Lâm Quốc Đống kịch liệt run rẩy.

Ông ta vội vàng khoát tay, muốn bảo Diệp Thu đợi đã.

Nhưng Diệp Thu nhìn cũng không thèm nhìn ông ta một cái, trực tiếp xoay người đi về bên cạnh Lâm Thanh Nhã.

Giờ khắc này.

Trái tim Lâm Quốc Đống đang nhỏ máu.

Tuyết sâm ngàn năm gía trị hai tỷ, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tuổi thọ, cứ thế bay mất rồi.

Còn là bị mình chính tay từ chối.

Điều này làm cho ông ta càng nghĩ càng đau lòng, hối hận đến xanh cả ruột rồi.

Mà lúc này.

Cát Hồng Viễn không biết là cố ý hay vô ý.

Ông ta nhìn Lâm Quốc Đống, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Lâm gia chủ, lễ vật mừng thọ là tuyết sâm ngàn năm mà ông cũng chướng mắt ư?

Ánh mắt của ông không khỏi cũng cao quá rồi đấy?”

Nghe thấy lời này.

Lâm Quốc Đống suýt nữa thì tức đến hộc máu ngay tại trận.


Nhưng mà, việc đã đến nước này, ông ta cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể khoát tay, miễn cưỡng cười vui giải thích: “Cát thần y đã hiểu lầm tôi rồi, không phải tôi chướng mắt, chỉ là không muốn để bọn trẻ tốn nhiều tiền như vậy. Cậu ấy vẫn còn trẻ, tiền giữ lại trong tay có thể dùng cho nhiều cái khác nữa!”

“Xem ra Lâm gia chủ thật đúng là suy nghĩ cho hậu bối a, bái phục bái phục!”

Cát Hồng Viễn giơ ngón tay cái lên với Lâm Quốc Đống.

Lâm Quốc Đống thấy vậy, thật sự là sắp khóc ra nước mắt rồi, nhưng trên mặt chỉ có thể giả bộ mỉm cười, vừa gật đầu vừa nói: “Nên làm, đều là chuyện nên làm!”

Mà đúng lúc này.

Diệp Thu lại đi trở về.

Thấy vậy, trước mắt Lâm Quốc Đống sáng ngời, còn tưởng là Diệp Thu đã thay đổi chủ ý, vội vàng nhìn Diệp Thu, vẻ mặt chờ mong hỏi: “Tiểu Diệp à, có phải là cháu có đồ gì đó quên muốn giao cho ông không?

Không sao, bây giờ cho ông cũng không muộn, ông chắc chắn sẽ nhận!”

Ám chỉ! Điên cuồng ám chỉ! Không đúng, cái này chắc đã coi như là nói rõ rồi! “Đồ gì đó?”

Không có ạ, cháu chỉ muốn hỏi một chút, vị Cát thần y này đã nói rồi, cháu lấy ra đúng là tuyết sâm ngàn năm. Như vậy thì lời hứa hẹn của người nào đó, có phải là nên thực hiện rồi không?”

Diệp Thu lắc đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi.

“Người nào?

Hứa hẹn cái gì?”

Lâm Quốc Đống ngẩn người, vẻ mặt hoài nghi.

Còn Lâm Vĩ, và cả bà mẹ Lưu Phương lại thay đổi sắc mặt.

Bởi vì trước đó hai người họ đã nói càn nói bậy.

Nếu Diệp Thu lấy ra đúng là Tuyết sâm ngàn năm.

Thế thì Lâm Vĩ sẽ đi ăn cứt, còn Lưu Phương sẽ ăn sô pha ở phòng khách.

Bây giờ, Diệp Thu bỗng nhiên nhắc tới chuyện này.

Điều này làm cho hai người dâng lên một dự cảm không rõ trong lòng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận