Long Thành nói chưa thấy qua.
Căn thúc nói đây là Quang Giáp.
Long Thành thực kinh ngạc đây là Quang Giáp?
Cái khối trước mắt cùng Quang Giáp mà Long Thành biết cách nhau khá xa. Nó đại khái cao chừng mười lăm thước, hình thể phi thường dày rộng, có thân thể cùng đầu kiểu hình người, nhưng mà không có tay. Thay vào đó là cuốc xẻng, có dao xới, máy đóng cọc, cùng với bánh xích. Sau lưng có hai cái ống lớn, nhìn qua tựa như là rỗng ruột.
Long Thành nhìn đến tứ chi của nó trên đấy, bánh xích chạy nhanh, giống dã thú trượt tuyết trên mặt đất.
Căn thúc vẻ mặt kiêu ngạo, “Không sai nó chính là Quang Giáp, Quang Giáp dùng làm nông!”
“Nông Canh Vương -98”, sản phẩmkinh điển xưởng cơ giới Nguyệt tinh năm 3998, công năng đầy đủ, chắc chắn bền lâu, bảo hành mười năm. Căn thúc mua khi nó vừa mới đưa ra thị trường, bỏ ra hầu như toàn bộ tích góp, Căn thúc là nông phu có kỹ thuật điều khiển Quang Giáp dùng làm nông cao nhất của nông trường.
Nhưng mà hiện tại là năm 4019.
Long Thành vẻ mặt làm cho Căn thúc thực hưởng thụ, bình thường rất khó ở trên mặt Long Thành nhìn thấy vẻ mặt này, tiểu tử gầy yếu này tính cách có chút quá mức chất phác hướng nội.
Long Thành chỉ vào hai cái ống lớn sau lưng Quang Giáp hỏi Căn thúc cái đó dùng làm gì?
Căn thúc nói đó là thủy đồng, bên trong có thể chứa nước thuốc cùng dịch dinh dưỡng, dùng để phun cho thực vật.
Long Thành ồ một tiếng.
Căn thúc nhìn thấy Long Thành lại khôi phục trạng thái ngơ ngơ như bình thường, liền mang tính chất giật dây hỏi có muốn thử hay không?
Long Thành lắc đầu, nói hắn không muốn.
Căn thúc nói không sao đâu, dù sao thể hội một chút, có hắn ở bên cạnh quan sát sẽ không sao cả.
Nói còn chưa nói hết Căn thúc đã mở ra khoang điều khiển “Nông Canh Vương”, đưa tay kéo Long Thành.
Long Thành theo bản năng tránh đi, làm cho Căn thúc chộp vào khoảng không.
Căn thúc sửng sốt, nhưng mà không quá để ý, cảm thấy Long Thành lá gan quả nhiên nhỏ. Cho nên hắn đi xuống, cổ vũ Long Thành, không cần sợ.
Long Thành chần chờ một lát, rồi theo sau tiến vào khoang điều khiển.
Tiến vào trong khoang điều khiển, Long Thành hiện tại xác định, cái này thật là một Quang Giáp.
Hắn được thấy một Quang Giáp đơn sơ nhất, cũ nát nhất.
Máy tính điều khiển có thể nhìn thấy rõ ràng dây dẫn lộ ra bên ngoài, bởi vì thời gian đã lâu có chút biến sắc, làm cho Long Thành nhớ tới Quang Giáp đã hư hỏng vứt bỏ mà doanh huấn luyện đưa cho bọn hắn trong khóa sửa chữa Quang Giáp. Không có hệ thống dịch áp giảm xóc, mà là ghế ngồi điều khiển kiểu cũ, cứng ngắc, mặt da ở trên cũng chỉ còn lại một nưae. Ở phía trước ghế điều khiển, có ba cái nút kim loại, khả năng số lần sử dụng quá nhiều, đã mòn đến sáng loáng lên.
Không gian khoang điều khiển so với Quang Giáp còn muốn rộng rãi hơn, Long Thành ngồi ở vị trí điều khiển, Căn thúc đứng ở một bên mà còn thừa không gian.
Ngồi trên vị trí điều khiển, Long Thành đã không nghe thấy Căn thúc nói cái gì, cảm giác quen thuộc đã lâu đột nhiên nảy lên, hắn cảm thấy mình có chút hưng phấn khó hiểu. Rõ ràng huấn luyện Quang Giáp trong doanh huấn luyện, so với “Nông Canh Vương” này đều tiên tiến hơn nhiều.
Long Thành đội lên máy khống chế, tầm nhìn nhất thời phát sinh biến hóa.
Hai năm ở cô nhi viện, hắn không có sờ qua Quang Giáp, hầu như đã quên mình biết điều khiển Quang Giáp.
Căn thúc ở bên cạnh không ngừng nói, cái nút này là tác dụng gì, cái nút kia điều tiết hình thức gì, gặp phải tình huống đặc thù nên làm cái gì…
Quang Giáp đã động.
Tiếng của Căn thúc chợt im bặt.
Long Thành đội vào mũ điều khiển đã quên Căn thúc tồn tại, hắn hoạt động tứ chi Quang Giáp một chút, rắc rắc rắc, hắn cảm giác được lực cản từ các khớp của “Nông Canh Vương” truyền đến, giống như rỉ sét vậy.
Lực cản khá lớn từ vị trí các khớp Long Thành ngầm ghi trong lòng, chỗ rỉ sét khá dày, cần thêm dầu máy.
Căn thúc vịn vào chỗ tựa lưng của ghế điều khiển, ngơ ngác nhìn “Nông Canh Vương” ở dưới Long Thành khống chế đùng đùng đi tới. Năm sáu bước đầu Quang Giáp khá là lắc lư, Căn thúc phải dùng sức giữ lấy chỗ tựa lưng mới có thể ổn định thân hình, nhưng mà rất nhanh, biên độ chấn động càng ngày càng nhỏ, giống như là trượt đi trên mặt đất vậy.
Chiêu này đã làm cho Căn thúc nghẹn lại, cứng rắn mang những lời hắn đã chuẩn bị thao thao bất tuyệt đều đưa về lại trong bụng.
Hắn há miệng thở dốc, thanh âm nào cũng không nói ra được.
Long Thành hồn nhiên vong ngã, hắn từ trong hệ thống điều ra ghi chú chi tiết cùng tham số của “Nông Canh Vương”.
Không có giáp năng lượng có thể chống đỡ vũ khí năng lượng, không có vũ khí nào, không có những bó sợi bắt chước cơ nhục nhân loại nhưng mạnh mẽ hơn nhiều, động cơ lại chỉ có một cái đến đáng thương, chỉ có thể duy trì tốc độ phi hành thấp đến 150 km/h…
Duy nhất nhìn qua là không đến nỗi tệ như vậy, chính là lò năng lượng của nó. Lò năng lượng “R6”, công suất đạt tới tiêu phổ -2, so với vậy Quang Giáp cấp chiến đấu nhập môn còn cao hơn. Động lực mạnh mẽ, khiến cho nó có thể dễ dàng phá vỡ nham thạch cứng rắn.
Lò năng lượng “R6” dùng rộng rãi cho các loại Quang Giáp nhà nông, nó có nhiều ưu điểm, rẻ mà công suất cũng đủ lớn, ổn định bền bỉ, bảo trì hằng ngày đơn giản. Hai mươi năm qua, công suất lò năng lượng suy giảm chỉ có 10%, tính ổn định phi thường xuất sắc.
Mà Quang Giáp ở lĩnh vực chiến đấu rất ít khi nhìn thấy bóng dáng “R6”, bởi vì nó có một chỗ thiếu hụt rõ ràng: từ khi khởi động đến khi vận chuyển đủ công suất, cần thời gian cả một phút đồng hồ. Đối với chiến đấu thay đổi trong nháy mắt mà nói, một phút đồng hồ cũng đủ chết qua vài lần rồi.
Long Thành không thèm để ý, Căn thúc nói, đây là Quang Giáp nhà nông.
“Nông Canh Vương” có ba loại hình thức, hình thức phi hành, hình thức bánh xích cùng hình thức hai chân.
Hình thức phi hành chủ yếu là dùng để phun thuốc nước cùng dịch dinh dưỡng, hình thức bánh xích chỉ dùng để thâm canh cùng thu gặt, hình thức hai chân dùng để ứng đối địa hình phức tạp, làm một ít việc vặt, thí dụ như phá vỡ nham thạch, dời vật nặng vân vân.
Long Thành cảm thấy rất là thú vị, so với Quang Giáp của doanh huấn luyện chỉ dùng để giết người thì có ý tứ hơn nhiều.
Hắn quyết định thử xem hình thức bánh xích, ở trên Quang Giáp khác rất ít khi nhìn thấy bánh xích.
Bốp, “Thiết Canh Vương” biến thành hình thức bánh xích, tứ chi trên đất, tựa như một cự thú rít gào, đùng đùng đi tới. Long Thành chú ý tới hệ thống đang nhắc nhở hắn hạ mũi cày, hắn hạ mũi cày xuống. Nơi Nông Canh Vương đi qua, bùn đất thoải mái mở ra giống đậu hủ vậy.
Ánh mắt Long Thành đang sáng lên, Quang Giáp hắn trước kia điều khiển không có công năng như thế này.
Phát hiện bên trong hệ thống có mục tiêu ruộng cày mà Căn thúc trước đó đã đặt ra, Long Thành bắt đầu trực tiếp thao tác.
Nửa giờ sau, tất cả mục tiêu được đặt ra trong hệ thống đều đã được cày xong.