Long Thành

Chương 41: Hội Chiến (1)


Mọi người nguyên bản hưng phấn lập tức giống như bị dội một gáo nước lạnh, tiếng kêu rên khắp nơi.

“Ồ, Long Thành muốn làm gì?”

Có người nhịn không được kêu lên, lập tức lại mang lực chú ý của mọi người hấp dẫn qua.

Phành, nửa thân trên Vách Sắt ngã xuống đất, Park Yonghai trong khoang điều khiển đầu óc quay vòng vòng, vẻ mặt mờ mịt, đầu óc trống rỗng.

Thua? Sao lại thua?

Hắn nghĩ không ra.

Vừa rồi đã xảy ra cái gì?

Thẳng đến trước mắt tối sầm lại, một bóng người xám trắng mang theo một thanh kiếm, ngược sáng đứng ở trước người hắn, trên cao nhìn xuống mà quan sát hắn.

Một chiếc Yến Chuẩn…

Đây là đang cười nhạo mình sao?

Cảm giác sỉ nhục khó có thể diễn tả bằng lời nổi lên trong lòng Park Yonghai, mặt hắn trướng đỏ bừng, nhịn không được ở tần số công cộng mắng: “Long Thành! Thù này chúng ta kết xuống, mày đợi đó cho tao, tao không đánh cho mày quỳ xuống hô…”

Tiếng của Park Yonghai chợt im bặt, bởi vì Yến Chuẩn giơ lên Quỷ hỏa kiếm trong tay.

Giết người diệt khẩu!

Park Yonghai trong đầu hiện lên bốn chữ này, toàn bộ thanh âm lập tức nghẹn ở trong cổ họng.

Fermi đầu vang lên ông ông, hắn nghĩ Long Thành khả năng sẽ thắng, nhưng mà tuyệt đối không thể tưởng được thế mà thắng thoải mái như thế. Bất quá hắn rất nhanh chú ý tới vài quang điểm trên radar đang nhanh chóng tới gần Long Thành.

“Long Thành, đừng lằng nhằng nữa! Nhanh đi vào!”

“Có Quang Giáp đang tới gần cậu, nhanh tiến vào tuyến cảnh giới trung tâm trang bị! Nhanh!”

“Bọn họ đến…”

Fermi gấp giọng thúc giục, vẻ mặt hắn đầy lo lắng.

Ngay khi Fermi nói chuyện, Yến Chuẩn đưa lên cao Quỷ hỏa kiếm chém mạnh xuống.

Park Yonghai trong khoang điều khiển hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hắn không ngờ Quỷ hỏa kiếm thật sự chém xuống! Trong đầu hắn chỉ có một câu vang lên ông ông, Long Thành muốn giết hắn!

Rắc, một kiếm!

Rắc, lại một kiếm.

Liên tục mấy kiếm chặt xuống, Park Yonghai phát hiện mình không chết, hắn dần dần phục hồi lại tinh thần, theo bản năng thở phào một hơi.

Nhưng mà ngay sau đó, cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt bao phủ hắn, giết người bất quá là gật đầu! Long Thành thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, là nhẫn cũng không thể nhẫn!

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Long Thành, mày đợi đó cho tao!”

Long Thành làm như không nghe thấy, Yến Chuẩn tựa như tiều phu đốn củi vung lên cây búa, một kiếm tiếp một kiếm.

Phốc phốc phốc!

Mấy viên quang đạn đánh vào bên chân Yến Chuẩn, sai một ly.

Long Thành tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy Yến Chuẩn động tác nhanh chóng dùng Quỷ hỏa kiếm hất lên, khoang điều khiển hoàn hoàn chỉnh chỉnh của “Vách Sắt” trực tiếp từ trong lồng ngực bị phá vỡ của Quang Giáp bay ra. Ngay sau đó thân hình Yến Chuẩn chợt chuyển, Quỷ hỏa kiếm vung lên giống như gậy bóng chày, thân kiếm hung hăng quất vào khoang điều khiển.

Phành!

Khoang điều khiển bị đánh bay giống như một viên đạn pháo, mang theo tiếng gào thét bay về phía mấy Quang Giáp cách đó không xa.

Mấy Quang Giáp này sợ ngộ thương Park Yonghai, đều né tránh, một lần nữa tìm kiếm tầm bắn. Khoang điều khiển để trần ra cũng không có bọc thép, không cẩn thận mà bắn trúng, Park Yonghai liền đi đời nhà ma.

Yến Chuẩn sau khi thu kiếm nhân cơ hội lăn một vòng trên đất, nắm lên “Bức Tường Than Thở” trên đất che chắn lại thân hình.

Phốc phốc phốc!

Quang đạn đánh lên trên “Bức Tường Than Thở”, không chút sứt mẻ.

Long Thành không khỏi thầm khen, thuẫn tốt!

Một tay cầm đại thuẫn, Yến Chuẩn chạy đến bên nửa người dưới của Vách Sắt, mang nó quàng lên trên cổ. Tiếp theo lại chạy đến bên nửa người trên của Vách Sắt, cầm lấy một cánh tay của Vách Sắt, hướng về phía tuyến cảnh giới ở ngoài năm mươi thước mà chạy đi.

Phốc phốc phốc!

Mặt thuẫn phía sau bắn lên ánh lửa, cổ khoác nửa chiếc Quang Giáng, kéo nửa chiếc Quang Giáp còn lại bụi đất bốc lên cuồn cuộn, Yến Chuẩn bước đi như bay.

Sau khi xuyên qua tuyến cảnh giới cũng không có dừng lại, trong nháy mắt biến mất không thấy.

Cái này…

Fermi ngây ra như phỗng.

***

“Đến đây đến đây, giúp tôi tìm góc độ tốt! Nhất định phải show cho rõ cặp chân dài một thước tám của tôi ra!”

“Chuẩn bị tốt chưa? Thả ra không người lái, tìm góc độ tốt! Căn cứ kinh nghiệm của tôi, video lần này có thể sẽ bán được giá không tệ đâu!”

“Không người lái Z-1178 là của ai? Nhờ dời giúp vị trí, ngăn trở không người lái của tôi rồi! Tôi mở livestream!”

Cuối thông đạo chuyên dụng cho Quang Giáp thật dài, cửa lớn mở ra, ánh sáng ùa vào.

Bóng dáng một chiếc Quang Giáp cũng không cao lớn xuất hiện, nó giống như được khảm ở trong bạch quang, đằng đằng sát khí.

Đám người càng thêm hưng phấn, chính mắt chứng kiến trò hay như thế, không ghi lại một chút, sao chứng minh được mình ở hiện trường?

Khu Quang Giáp chen chúc đầy người, đỉnh đầu bọn họ lơ lửng không người lái dày đặc, nhìn qua tựa như một đám ong vò vẽ.

Bay vào thông đạo Quang Giáp, Long Thành hoàn toàn yên tâm xuống, Quỷ hỏa kiếm để vào hộp kiếm, mang ở trên lưng Yến Chuẩn. Hắn đang tổng kết chiến đấu hôm nay, tổng thể mà nói hoàn thành rất tốt, điểm sáng là mình không có giết người, chỗ còn chưa đủ tốt là chiến lợi phẩm quá ít.

Bất quá không quan hệ, chỉ cần không có giết người, chiến lợi phẩm về sau là có cơ hội.

Hả, phía trước là cái gì?

Yến Chuẩn bỗng nhiên dừng lại, Long Thành phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người. Hắn không thích nơi nhiều người, nhất là đã trải qua sự kiện tập kích tại buổi gặp mặt fanclub của Triệu Nhã, hắn đối với chỗ nhiều người càng thêm cảnh giác.

Hay là có người mai phục?

Hắn lắc đầu, động tĩnh lớn như vậy, còn có thể nghe được tiếng khắc khẩu, hình như bởi vì vị trí mà khắc khẩu.

Hẳn không phải là mai phục.

Đáng tiếc không có lựu đạn hạng nặng, bằng không trước quẳng vào hai quả để dò đường.

Hắn mang lựu đạn hạng nặng thầm ghi ở trong lòng, chờ dư dả một chút, thì sẽ mua một ít. Loại vũ khí thông thường này, có thể dùng được ở rất nhiều chỗ. Ngẫm lại kho Quang Giáp trống rỗng, kho vũ khí trống rỗng của mình, hai đoạn Tường Sắt trên tay trở nên không nặng một chút nào.

Đợi một chút, hay là những người này là muốn đánh chủ ý tới chiến lợi phẩm trên tay mình?

Sân huấn luyện trước đây, chỉ cần là trang bị tốt một chút, sẽ trở thành mục tiêu toàn bộ mọi người tranh đoạt.

Trong máy điều khiển bằng não, Long Thành liếm liếm môi có chút lạnh lẽo, sát khí hiện ra.

“Bức Tường Than Thở” tay trái một lần nữa tìm trọng tâm một chút, từ trong nửa chiếc Quang Giáp kéo ra một đoạn dây cáp, mang hai chân buộc chặt lên cổ Yến Chuẩn, tay phải nắm chặt cánh tay nửa chiếc Quang Giáp, nếu gặp phải tình huống đột ngột, vung lên là có thể đảm đương búa tạ.

Ở trong không gian nhỏ hẹp của trung tâm trang bị, Long Thành có nắm chắc ở trong vòng năm hiệp đánh ra não của đối phương.

Yến Chuẩn đằng đằng sát khí đi ra thông đạo Quang Giáp, tiến vào khu Quang Giáp.

“Đến rồi! Đến rồi!” “Da!” “Hây!”

Bốp bốp bốp bốp!

Vô số ngọn đèn loang loáng chợt sáng lên, trước mắt Long Thành trong nháy mắt là một mảng trắng sáng, cái gì cũng nhìn không thấy.

Không tốt! Đạn lóa mắt!

Long Thành thân thể làm ra phản ứng theo bản năng, đại thuẫn phút chốc đặt ở trước người, ánh mắt nhắm lại, nghiêng tai lắng nghe, tay phải bắt lấy nửa thân trên của Quang Giáp giống như liên chùy kéo ở trên đất, hơi có dị động sẽ vung lên cho đối phương một kích trí mạng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận