Lộng Triều

Quyển 1 - Chương 19: Đại quan khẩu


Chiếc xe Sơn Đông 750 được bảo dưỡng khá tốt, Triệu Quốc Đống đạp cần tạo thành tiếng gầm rung trời, bộ ly hợp hơi chặt nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì rất thích hợp. Hơi vặn tay ga, chân đạp vào cần, ly hợp lỏng ra. Chiếc xe Sidecar cảnh sát như mũi tên rời cung lao ra khỏi Đồn công an Giang Miếu.

Đội cảnh sát hình sự cũng có hai chiếc Sidecar. Triệu Quốc Đống thích nhất là cưỡi xe Sidecar chạy trong huyện thành Giang Khẩu. Đeo kính, mặc đồng phục cảnh sát, cưỡi xe Sidecar cảnh sát chuyên dụng, cách ăn mặc này thì ai chẳng phải nhường.

Cảnh sát cũng chỉ có vài năm oai phong. Theo thời gian thì cảnh sát chấp pháp cũng càng lúc càng bó tay bó chân vì các loại quy định, luật lệ, lực độ cũng càng lúc càng yếu. Hoàn cảnh chấp pháp cũng khó khăn hơn nhiều. Cảnh sát thế kỷ 21 thì chỉ có thể dùng cách nói nghiêm túc chấp hành và nhiệt tình phục vụ mà nói về nghề này, không còn tác phong cứng rắn nữa. Mấy thứ như đả kích mạnh mẽ, trấn áp tội phạm chỉ còn là khẩu hiệu.

Cơn gió thổi tới làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại, bây giờ chẳng qua mới đầu những năm 90, cũng là thời đại mà cảnh sát còn có tiếng nói.

Xã Đại Quan Khẩu cách Thị trấn Giang Miếu không đầy 5km, hôm nay là thứ hai nên chưa tới trụ sở mà dòng người đã nhiều lên, Triệu Quốc Đống cũng từ từ đi chậm lại.

– Triệu ca, đi tới trước rẽ trái là Phòng an ninh xã, rẽ phải là trụ sở Chính quyền xã. Chúng ta đầu tiên tới Phòng an ninh xã. Hôm qua tôi đã gọi cho La Trường Vinh, nói anh ta là hôm nay Triệu ca tới. La Trường Vinh đang đợi chúng ta ở Phòng an ninh.
Hồ Minh Quý ngồi đằng sau lớn tiếng nói. Xe máy chạy tạo thành gió nên thiếu chút nữa đã ngăn cản tiếng của hắn.

– Ừ, tôi đã tới Phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu một lần, hình như năm ngoái có vụ án trộm trâu.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trên thực tế trong mơ hắn đã đi tới Phòng an ninh này nhiều lần. Chẳng qua khi đó hắn ở Đồn công an Giang Miếu làm cảnh sát phá án. Mà Lưu Mãnh lại thành cảnh sát đồn trú ở hai xã Đại Quan Khẩu cùng Thổ Lăng.

Xem ra mình được điều tới Đồn công an Giang Miếu đã tạo thành thay đổi nho nhỏ. Cảnh sát phá án và cảnh sát đồn trú ở xã mặc dù đều là nhân viên Đồn công an, nhưng cảnh sát phá án có cơ hội học tập nghiệp vụ nhiều hơn, dễ được Công an huyện chú trọng, điều này cũng có nghĩa khả năng được điều lên Công an huyện cao hơn. Ai cũng hiểu rõ sự quan trọng của nó.

– Vụ án trộm trâu đó đến bây giờ vẫn chưa phá được. Hai thôn Hỏa Nguyên và Thủy Nguyên đều có ý kiến. Đầu năm trong Đại hội xã thì cũng đã nói chuyện này.
Hồ Minh Quý nói.

– Vụ án đó hơn phân nửa không phải do người bên xã Đại Quan Khẩu làm.
Đàm Khải ngồi ở trên xe mà nói.

– Ừ, cậu dựa vào gì mà nói như vậy?
Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Trong mơ thì hắn làm cảnh sát phá ánh thì vụ này cũng không được phá.

– Tôi nghe có người nói tên Trương Tam Oa bên Thổ Lăng thời gian này không ngừng đi lung tung. Trương Tam Oa là người mổ trâu, trước đây Phòng an ninh xã Thất Quải cũng đã nghi ngờ hắn trộm trâu bên Bình Xuyên. Trâu xã Đại Quan Khẩu là để làm nông, trừ khi là già chết hoặc bệnh, nếu không bình thường cũng sẽ không giết bán lấy thịt. Trương Tam Oa bình thường sẽ không sang bên đất xã Đại Quan Khẩu.

Đàm Khải gầy hơn Hồ Minh Quý, chẳng qua trông khá nhanh, hắn là người xã Thổ Lăng.

– Ồ?
Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói:
– Cậu đã nói với Lưu Mãnh chưa?

– Tôi nói rồi, Lưu ca cũng đã đi điều tra hai lần nhưng miệng Trương Tam Oa rất cứng. Hơn nữa cũng không có chứng cứ gì nên Lưu ca phải bỏ đó.
Đàm Khải nhún vai nói.

– Trộm từ ngoài vào kiểu gì cũng có sơ hở. Dân chúng ở đây rất coi trọng trâu, bình thường đều trông rất nghiêm. Nếu như không có người địa phương giúp kẻ trộm, kẻ trộm từ ngoài sao có thể gây án cơ chứ. Hai thôn chỉ trong một tháng mà có ba con trâu bị trộm, có chuyện kỳ lạ như vậy sao?
Hồ Minh Quý nói xen vào.

Xe ầm ầm tiến vào sân, trước cửa có một tấm biển trắng chữ đen:
– Phòng an ninh xã Đại Quan Khẩu.
Không đợi Triệu Quốc Đống xuống xe, một người đàn ông đen béo ú đã đi ra đón. Triệu Quốc Đống biết đây là La Trường Vinh – phụ trách dân phòng và công an viên xã Đại Quan Khẩu, đồng thời cũng là Ủy viên Đảng ủy xã Đại Quan Khẩu. Đây là người có chút sức ảnh hưởng ở Đảng ủy và chính quyền xã Đại Quan Khẩu.

– Chào mừng, chào mừng Cảnh sát Triệu đến xã Đại Quan Khẩu chúng tôi. Nghe nói Cảnh sát Triệu là người từ Đội cảnh sát hình sự đến, xã Đại Quan Khẩu chúng tôi có thể được yên bình một thời gian rồi.

La Trường Vinh nhìn có vẻ khá vui, nói chuyện cũng dễ nghe. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại biết người này không hề hào sảng như vẻ ngoài. Trong mơ hắn nhớ Lưu Mãnh ở đây không được chào đón gì, hơn nữa còn xảy ra một vài chuyện, cuối cùng bị Đảng ủy, chính quyền xã Đại Quan Khẩu lên phản ánh với Đảng ủy Giang Miếu làm cho Lưu Mãnh rất khó xử.

Triệu Quốc Đống cũng không ra vẻ ta đây mà xuống xe giơ tay chào rồi mới dùng hai tay bắt tay đối phương. Hắn biết đám cán bộ xã bề ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng lại thích người khác tôn trọng mình.

– Anh La nói gì thế, anh gọi tôi Tiểu Triệu là được rồi. Tôi được phái xuống xã thì cần nhờ anh La và Đảng ủy, Chính quyền xã ủng hộ.

– Ha ha, không vấn đề gì. Khi không có người ngoài thì tôi gọi cậu là Tiểu Triệu, có người thì tôi gọi cậu là Cảnh sát Triệu, nếu không sẽ loạn mất.
La Trường Vinh cười cười như tượng phật chẳng qua hơi đen một chút.

– Anh La, đồn phái tôi tới xã Đại Quan Khẩu, tôi mới đến nên không hiều mấy tình hình, mong anh La giúp nhiều.

Đang khi mọi người nói chuyện thì một người đàn ông trung niên từ ngoài chạy vào nói:
– Sếp La, sếp La.

– Làm loạn gì thế hả?
La Trường Vinh sa sầm mặt nói.

– Trịnh Nhị Lại kia lại đến trước cửa Chính quyền xã mà làm ầm lên. Hôm nay mới là thứ hai nên người ta đã vây hết lấy cửa Chính quyền xã, rất nhiều dân chúng vào làm việc không được. Chủ tịch xã Tào bảo tôi gọi sếp tới mang người đến khuyên Trịnh Nhị Lại rời đi.

– Tôi mang người khuyên Trịnh Nhị Lại đi ư? Khuyên như thế nào? Anh ta nếu đi thì đã không suốt ngày đến đó mà làm ầm lên.
La Trường Vinh rất tức giận nói:
– Cậu gọi Vương Xuân Quý đến khuyên Trịnh Nhị Lại đi.

– Sợ là không được. Sếp La, Trịnh Nhị Lại kia nói dù ai tới cũng không chấp nhận.
Người đàn ông trung niên có chút khó xử nói.

Khi La Trường Vinh đang nói chuyện với người kia, Hồ Minh Quý đã nói với Triệu Quốc Đống về tên Trịnh Nhị Lại.

Trịnh Nhị Lại là một người ở thôn Nguyên Thủy, mở một hàng cơm ở trên xã. Thôn Nguyên Thủy mấy năm nay đều có người ghi nợ tiền ăn, năm ngoái do trưởng thôn bị dính phối mất chức khiến dân của thôn làm loạn. Bên kế toán xã liền xuống đó kiểm tra và thấy trưởng thôn ăn uống mất vài ngàn ở chỗ Trịnh Nhị Lại, ghi nợ hơn 1000 tệ. Kế toán xã thấy không ghi rõ trưởng thôn tiếp ai nên không chấp nhận thanh toán.

Vì thế Trịnh Nhị Lại cứ thi thoảng lại tới trụ sở xã mà làm loạn, nói ăn cơm không trả tiền, mắng chính quyền là bọn tham quan. Trịnh Nhị Lại này có ông chú họ vốn là Phó chủ tịch xã, bây giờ đã lui về làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã – Phó chủ tịch Trương.

– Sếp La, hay là tôi đi xem sao?
Triệu Quốc Đống biết đây là cơ hội thể hiện, hành vi vô lại dựa vào quan hệ này là do không ai dám đối cứng với Trịnh Nhị Lại, loại người này không khó đối phó.

– Cảnh sát Triệu, điều này sao có thể chứ. Cậu vừa tới mà lại để cậu gặp chuyện này.
La Trường Vinh vui mừng ra mặt. Chuyện này vốn không phải do bên Đồn công an lo, nhưng đối phương chủ động nói thì quá tốt rồi. Y liền có ấn tượng tốt hơn đối với Triệu Quốc Đống.

– Không có gì mà, dù sao ngồi đây cũng không có việc gì làm. Tôi cũng muốn xem tên Trịnh Nhị Lại này ghê gớm như thế nào.
Triệu Quốc Đống đứng lên đi ra ngoài.

– Triệu ca, tên Trịnh Nhị Lại này là kẻ mổ lợn nên khỏe đó. Người ở xã gọi hắn là Trấn Quan Tây, anh phải cẩn thận đó.
Hồ Minh Quý vội vàng đuổi theo nhắc một câu.

– Ừ, vậy càng tốt, tôi sẽ làm Lỗ Trí Thâm.
Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ, ngày đầu xuống xã đã gặp chuyện này, đúng là thú vị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận