Long Vệ Siêu Đẳng - Lão Kim Mao

Chương 168: Quyết thắng


Trong đám đông vang lên tiếng rêu hò kinh ngạc, rất nhiều người căn bản là không nhìn rõ thân hình của Viên Vĩ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tàn ảnh, có một số người tu vi tương đối cao thì có thể nhìn thấy tốc độ của Viên Vĩ đã đạt đến tốc độ cao nhất rồi, giống như mũi tên của Li Huyền, đâm thằng vào tim Lý Thanh Lôi.

Mà lúc này Lý Thanh Lôi đã không còn đường nào để lui nữa, cộng thêm việc anh ta vốn dĩ không giỏi về tốc độ. Mặc dù anh ta đã vươn tay ta ra chắn đỡ nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, giương mắt nhìn con dao găm đó đâm thẳng vào tim mình.

“Dừng tay!”

La Thuần vung tay phóng một thanh phi đao về phía đùi của Viên Vĩ, anh muốn ép đối phương dừng tay, nhưng sắc mặt Viên Vĩ độc ác, dù chỉ là khẽ sượt qua đùi, muốn ép con dao găm trêи tay giết chết Lý Thanh Lôi.

“Tự tìm cái chết!”

La Thuần hét lên một tiếng, lại phóng ra một thanh phi đao nữa, trực tiếp đâm vào giữa lưng của đối phương, thanh phi đao sắc nhọn vù vù trong không khí, lại có thể nhanh hơn cả tốc độ của Viên Vĩ, trong nháy mắt đã phóng đến phía sau đối phương. Viên Vĩ kinh ngạc, biết là nếu không né tránh thì sẽ chết chắc, vội vàng quay người lại dùng con dao găm chặn phi đao lại, lập tức tia lửa nhỏ bắn tung tóe bốn phía, cánh tay tê tê, trong lòng hắn ta thầm thấy kinh hãi, tên này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại chơi phi đao lợi hại như vậy được?

La Thuần lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay với Lý Thanh Lôi và nói: “Trở về đi, anh thua rồi.”

Lý Thanh Lôi ủ rũ bước đến bên cạnh La Thuần, La Thuần vỗ vai anh ta nói: “Không cần chán nán, vốn dĩ anh là người không giỏi về tốc độ, xung phong vào trận địa. Ở trêи võ đài không thể phát huy hết toàn bộ thực lực của anh được, đợi sau này công phu Hằng Luyện của anh luyện đến trình độ cao nhất thì không có bất cứ kẻ nào có thể làm anh bị thương được.”

“Tôi biết rồi sư phụ!” Lý Thanh Lôi ngồi xuống bên cạnh.

Viên Vĩ nhìn La Thuần một cái, hống hách nói: “Mày rất lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của tao, mong là lát nữa mày sẽ rơi vào tay tao, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao.”

La Thuần xì mũi giễu cợt, mặc dù Viên Vĩ lợi hại nhưng căn bản không đáng để một Hóa Thần đỉnh cao như anh phải xuất toàn lưc.

Tiếp theo đó lần lượt đến đệ tử mũi nhọn của quân giáp vàng được sắp xếp lên võ đài, nhưng về cơ bản đều đã thua cuộc, chỉ có Đồ Long và Nhị lão Âm Dương và ba anh em nhà họ Lôi được vào vòng trong. Có điều mặc dù thực lực của Nhị lão Âm Dương mạnh, nhưng tuổi tác lại quá cao, cho dù ra nhập vào năm đại môn phái thì sợ là cũng không được trọng dụng.

Không lâu sau, tên của La Thuần cũng vang lên, anh lập tức đi thẳng đến võ đài số ba, thật trùng hợp vì đối diện chính là cái tên Viên Vĩ khi nãy.

Xung quanh trở nên ồn ào hỗn loạn, vừa nãy rất nhiều người đã nhìn thấy hai bên xích mích với nhau, thế là một đồn mười, mười đồn một trăm. Võ đài số ba lại có thể tụ tập hàng trăm nghìn người, xung quanh khán đài người vây quanh kín mít, đến cả rất nhiều đệ tử giám thị của năm đại môn phái cũng bị thu hút, ngờ vực hỏi: “Đây là chuyện gì vậy chứ? Sao lại có nhiều người xem hai người này thi đấu đến vậy?”

Một cô gái trẻ đẹp bên cạnh nói: “Khi nãy tôi nhìn thấy rồi, tuyển thủ tên La Thuần này và cái tên đầu đá to lớn kia là bạn, Viên Vĩ là đối thủ của tên đầu đá to lớn kia muốn xuống tay giết chết anh ta, kết quả là bị La Thuần cứu được, thế là hai bên kết thù với nhau, là tôi cố ý sắp xếp bọn họ đấu với nhau đấy, ha ha.”

Một số người cau mày nói: “Chỉ sợ là như thế này sẽ liên quan đến mạng người.”

Cô gái trẻ đẹp kia khinh thường nói: “Có năm nào mà không chết người chứ? Sợ chết thì đừng đến tham gia hội võ thuật nữa?”

Lúc này trêи khán đài có tiếng người ồn ào, phần lớn đều đang cổ vũ cho Viên Vĩ, dù sao thì cái tên La Thuần cũng không mấy nổi tiếng, còn đánh bại cả Triệu Nhất Phàm, thậm chí có rất nhiều cô gái khen đểu anh.


La Thuần không để ý đến chuyện này, uể oải đứng ở đó, ánh mắt nhìn nháo nhác khắp nơi, dường như không hề xem đối phương ra gì.

Viên Vĩ thấy dáng vẻ này của anh thì trong lòng tức điên lên, hét lớn: “Chúng ta thêm chút tiền đánh cược chứ? Hôm nay kẻ nào thua thì phải quỳ xuống khấu đầu mấy cái, gọi hai tiếng ông nội, thế nào?”

“Được thôi!”

Vẻ mặt La Thuần dửng dưng, dáng vẻ thắng chắc, khán giả xung quanh ồ lên: “Ồ, cái tên này hống hách quá, anh ta hạ quyết tâm phải thắng rồi đấy ư?”

“Tôi cảm thấy Viên Vĩ chắc chắn sẽ thắng, cô không thấy tốc độ khi nãy của người ta à, không hổ là nhân vật xung kϊƈɦ tốp ba.”

Trêи mặt Viên Vĩ lập tức lộ ra nụ cười tươi rói, chỉ vào La Thuần và nói: “Tiểu tử, mày đợi đó mà khấu đầu đi nhé, ha ha!”

Lúc này, tiếng chuông ở bốn phía vang lên, cuộc thi đấu bắt đầu.

Viên Vĩ vừa dứt tiếng cười thì trong nháy mắt đã xuất hiện ngay sau lưng La Thuần, con dao găm đâm về phía sau lưng anh. La Thuần nhanh nhẹn di chuyển sang bên cạnh nửa thước, làm đối phương tấn công vào không khí. Sắc mặt Viên Vĩ hơi thay đổi, đột nhiên giơ tay ấn vào hay bên đùi, trong nháy mắt tốc độ của hắn ta lại nâng cao hơn nữa, dường như sắp đuổi kịp tốc độ của Đồ Long.

La Thuần hơi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ sự kết hợp sản phẩm thời đại của chân khí và khoa học kỹ thuật này quả nhiên phi phàm.


Anh thấy tốc độ của Viên Vĩ càng ngày càng nhanh, lập tức bỏ chạy về phía trước.

Viên Vĩ cười ác độc nói: “Chạy thì mày chết chắc rồi!”

Hắn ta xuất phát sau nhưng lại đến trước, đâm vào giữa lưng La Thuần, nhưng La Thuần bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại tung một chưởng ra.

Toái Tinh Quyền!

Đột nhiên trêи võ đài có gió lớn vù vù, dường như tất cả không khí đều bị nắm đấm của La Thuần phóng tới. Viên Vĩ muốn thay đổi chiêu thức nhưng đã không kịp nữa, vô cùng kinh hãi, vội vàng giơ hai cánh tay lên chắn ở trước mặt, một tiếng ‘ầm’ lớn vang lên, cả người hắn ta bị đánh bay ra ngoài, may là sàn nhà làm bằng kim loại nếu không thì chắc chắn đất đá sẽ bị lật bay lên.

Viên Vĩ bị đánh bay ra hơn một trăm mét, húc vào cạnh mép khán đài mới bịch một tiếng rồi dừng lại. Hai cánh tay của hắn ta đã bẻ cong không thành hình nữa, sớm đã bị gãy xương trật gân, trong miệng còn phụt ra máu tươi.

Trêи khán đài một màn tĩnh mịch, những tiếng reo hò khi nãy đột ngột kết thúc.

La Thuần chậm rãi bước lên trước, cúi đầu nhìn hắn ta và nói: “Phải khấu đầu rồi.”

Viên Vĩ miệng đầy máu, giận dữ hét toáng: “Tao khấu cái con mẹ mày!” Đột nhiên trêи bả vai phóng ra hai tia laser, ngắm thẳng vào hai mắt của La Thuần.

La Thuần khẽ giật mình, vô thức phóng ngọn lửa ra chặn lại, trong nháy mắt tia laser bị làm cho mất tác dụng, người ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng kim vụt qua trong mắt La Thuần, anh lại có thể bình yên vô sự.

Sắc mặt Viên Vĩ thay đổi lớn và nói: “Sao có thể chứ? Sao mắt của mày lại có thể chặn được tia laser!”

Vẻ mặt La Thuần hờ hững nói: “Nếu mày tình nguyện khấu đầu,thì tao sẽ giúp mày nhé!” Anh nhấc chân lên giẫm trúng vào đầu gối của Viên Vĩ, hắn ta kêu gào thảm thiết một tiếng, xương đùi vỡ vụn ngay tại chỗ, tiếp theo La Thuần lại dẫm gãy đùi phải của hắn ta, vươn tay ra vỗ vào bụng dưới của hắn ta, trong miệng Viên Vĩ phụt máu, khó mà tin được và nói: “Mày……Mày đã hủy tu vi của tao!”

“Loại người có tâm địa độc ác như mày, không xứng để tu hành!”

La Thuần quay người đi, vung tay nhảy xuống khỏi võ đài. Rất nhiều cô gái xung quanh đang kinh ngạc đã bình thường trở lại, kinh ngạc tán thán: “Anh ấy còn khí phách nữa chứ!”

Nhưng rất nhiều cô gái trẻ vẫn cảm thấy anh không được đẹp trai, chẳng qua chỉ bĩu môi chứ không nói ra, có một số ngời nói: “Rồi sẽ có người có thể đánh bại anh ta, mặc dù nam thần Triệu Nhất Phàm của tôi bị đánh bại rồi nhưng vẫn có một nam thần khác đó là Hoa Khải Minh sẽ đánh bại anh ta. Hoa Khải Minh, người ta có tu vi Hóa Thần đỉnh cao, cuộc thi đấu lần này được công nhận là người giỏi nhất.”

Rất nhiều người có mắt nhìn người ở bên cạnh nói: “Cậu La Thuần này không yếu hơn Hoa Khải Minh chút nào, hai người này, sợ là sẽ là hai người mạnh nhất của năm nay.”

Rất nhều giám thị ở trước camera cũng bị thu hút. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của La Thuần thì đều khen ngợi: “Tên tiểu tử La Thuần này là Hắc Mã của năm nay, tiếp theo thì xem sự đối đầu của cậu ta và Hoa Khải Minh rồi, sơn trang Thiên Dương chúng ta chọn cậu ta trước thôi, ha ha.”

Bốn đại môn phái khác chỉ cười mà không nói gì, sau khi chọn ra một trăm người tốp đầu thì các đại môn phái phải phái đệ tử ra thi đấu, chỉ có người chiến thắng mới có tư cách lựa chọn đệ tử ưu tú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận