Tại sao phải luyện công, vấn đề Lý Thanh Lôi chưa từng nghĩ đến, anh ta đực mặt ra cả nửa
ngày, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu nói: “Vì tự do!”
La Thuần gật gật đầu, con người không thể tự do tuyệt đối, nhưng trong quy luật của vũ trụ
tận dụng năng lực lớn nhất để nâng cao bản thân, vượt qua mỗi một người, thì sẽ giảm
được một phần kìm hãm, thêm một phần tự do. Gật đầu nói: “Rất tốt, anh đứng dậy đi, tôi có
thể nhận anh làm đồ đệ.”
“Cảm ơn sư phụ!” Lý Thanh Lôi khấu đầu liên tục chín cái mới đứng dậy.
Đường Nhã Hân ở bên cạnh hàm ý trong ánh mắt phức tạp, trong ấn tượng của cô ta La
Thuần vẫn là cái điệu bộ lúng túng như hồi nhỏ, lại không ngờ rằng qua nhiều năm trôi qua
như vậy, anh lại học được bản lĩnh đầy mình. Thấy Diệp Băng Bồng ở bên cạnh không
ngừng khoe khoang anh rể, Đường Nhã Hân khó chịu nói: “Có lợi hại hơn nữa thì cũng làm
sao chứ, nhân phẩm tốt nhất mới quan trọng, bây gờ đã có súng ống đại bác, học võ công
cũng chỉ là để đối phó với đám lưu manh du đãng một chút mà thôi. Chị thấy thân phận địa vị
của anh rể em mãi mãi cũng không bì được Băng Dung, một mình Băng Dung dẫn dắt xí
doanh nghiệp Diệp Thị đến bước đường này, thế mới gọi là lợi hại!”
Diệp Băng Bồng bĩu môi, không cho là đúng và nói: “Không hẳn thế, vinh quang của nhà họ
Diệp chúng em ngày hôm nay, tất cả đều là anh rể mang lại cho chúng em.”
Đường Nhã Hân xì mũi giễu cợt, lắc đầu nói: “Em còn nhỏ, không hiểu sự phức tạp của cái
xã hội này, thế giới ngày nay là nói về tài lực quyền thế, không phải là dựa vào nắm đấm để
giải quyết vấn đề nữa, anh rể em đánh nhau giỏi như vậy, đánh nhau giỏi đến mức người ta
sẽ hợp tác với em, sẽ ký hợp đồng sao?”
Lúc này đột nhiên lại có mấy chiếc xe chạy đến, Hoàng Hâm Suất bước xuống xe trước,
theo sau là một đám đông vệ sĩ mặc áo đen, từ xa chỉ vào Lý Thanh Lôi nói: “Tiểu tử, mày
đứng im cho tao đừng có chạy!”
Bên cạnh Hoàng Hâm còn có một người đàn ông trung niên mặc vest đi cùng, Đường Nhã
Hân nghi hoặc nói: “Đó không phải là Hoàng Lực Văn- một trong mười doanh nhân đại kiệt
của thành phố Hà Đông chúng ta sao? Chẳng lẽ……chẳng lẽ ông ta có quan hệ với cái tên
đại thiếu gia quần là áo lượt họ Hoàng này ư?”
Một dòng người khí thế hung hãn bước đến, Hoàng Hâm chỉ vào Lý Thanh Lôi nói: “Đại ca,
chính là hắn ta đã đánh gãy tay của em!”
Ánh mắt u ám của Hoàng Lực Văn nhìn về phía Lý Thanh Lôi, vừa định lên tiếng, đột nhiên
thoáng thấy Diệp Băng Dung bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi, bước lên nói: “Tổng giám đốc
Diệp, sao cô lại ở đây?”
Đường Nhã Hân nhìn Diệp Băng Bồng một cái và nói: “Nhìn đi, có những chuyện không phải
là dựa vào nắm đấm để giải quyết, địa vị bây giờ của Băng Dung xưa không bằng nay, ai gặp
cũng đều kính cẩn.”
Diệp Băng Dung khẽ gật đầu, nhìn sang La Thuần bên cạnh,
Đợi Hoàng Lực Văn nhìn thấy La Thuần, sắc mặt thay đổi lớn, lưng còn cúi thấp hơn nữa,
trên mặt kèm theo nụ cười, căng thẳng nói: “Xin chào La tiên sinh, tôi không biết cậu cũng ở
đây, không đụng chạm đến cậu chứ.”
Nụ cười đắc ý của Đường Nhã Hân đông cứng lại trên mặt, cả buổi không hiểu nổi rốt cuộc
là chuyện gì, người này không thể nào sợ La Thuần được? Tại sao lại kính cẩn với anh ta
như vậy?
Hoàng Hâm lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gọi và nói: “Anh cả, anh làm gì vậy
chứ, tên này cũng là đồng bọn của hắn……”
Còn chưa nói dứt câu, Hoàng Lực Văn vung tay cho một cái bạt tai lên mặt, ngầm giọng nói:
“Mau quỳ xuống xin lỗi La tiên sinh đi!”
Hoàng Hâm khinh bỉ nói: “Bảo tôi quỳ xuống? Nằm mơ!”
Hoàng Lực Văn không nói lời nào, túm lấy tóc Hoàng Hâm, ra sức đập vào đầu gối của hắn,
ép hắn quỳ xuống, lập tức nhìn về phía La Thuần, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả
khóc, “La tiên sinh, em trai tôi không hiểu chuyện, hy vọng cậu nương tay cho, không so đo
tính toán với nó!”
Ánh mắt La Thuần sâu xa nhìn chằm chằm ông ta, trong lòng Hoàng Lực Văn bồn chồn thấp
tha thấp thỏm, mồ hồi trên chán đổ ra càng kinh khủng hơn.
Một lúc lâu sau, La Thuần mới nói: “Trước kia tôi đã từng nói với các người, Hà Đông đã
không còn Tam đại gia tộc nữa rồi, đừng có dựa vào đó mà ra ngoài làm xằng làm bậy thêm
nữa, hôm nay thằng em này của ông nhất định phái người đến lôi bạn của tôi đi hát tay vịn,
còn làm bị thương đệ tử của tôi, ông nói xem nên xử lý hắn thế nào?”
Khóe miệng Hoàng Lực Văn run rẩy, quay lại vẫy tay với vệ sĩ phía sau nói: “Tát vào miệng
cho tao!”
Hai tên vệ sĩ lập tức đi đến túm chặt Hoàng Hâm, Hoàng Hâm hoảng hốt nói: “Đại ca anh
muốn làm gì, tại sao anh lại đi giúp người ngoài……”
“Bạt!”
Một cái bạt tay chồng chất lên mặt hắn ta, không để hắn lên tiếng, một cái bạt tai khác lại bạt
đến, người đi đường đều nhìn thấy mười mấy tên vệ sĩ luân phiên nhau tát liên tục vào mặt
thiếu gia nhà mình, một tên tát mệt rồi thì đổi sang tên khác, tát vừa tròn mười phút đồng hồ,
Hoàng Hâm đã hoàn toàn sưng phù thành đầu heo rồi.
Đường Nhã Hân đứng bên cạnh trong lòng chấn động, đờ đẫn nhìn La Thuần, trong lòng
nghĩ người này phải có quyền thế lớn mạnh cỡ nào, chỉ cần một câu nói thì có thể khiến
người ta quỳ xuống chịu đòn, rốt cuộc anh ta sao làm được như vậy? Một tên thiếu niên
nông thôn khiến bản thân mình xem thường năm đó, sao bây giờ lại đến mức khiến bản thân
mình phải ngửa mặt trông lên?
Trong lòng cô ta cay đắng tột cùng, vốn cho rằng bản thân mình du học ở nước ngoài nhiều
năm như vậy, đạt được học vị tiến sĩ đã rất tài giỏi rồi, không ngờ rằng trên thế giới này có
khối người ưu tú hơn cả bản thân mình, hơn nữa lúc đầu anh ta chẳng ra gì!
“Được rồi!” La Thuần khẽ phất tay, mấy tên vệ sĩ dừng tay lại, mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu.
Hoàng Lực Văn cuối cùng cũng thở phào, giơ tay xin thề nói: “La tiên sinh cậu yên tâm, về
nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó, nếu còn để nó ra ngoài gây sự lần nữa, không cần cậu ra tay,
đích thân tôi sẽ đến xử lý nó!”
La Thuần cười nhạt nói: “Hy vọng ông nói được thì làm được, đợi đến khi mà tôi ra tay, hắn
ta chỉ còn là một cái xác rồi.”
“Vâng, vâng!” Hoàng Lực Văn đã tận mắt chứng kiến La Thuần giết người, trong lòng sợ hãi,
vội vã sai người đưa em trai mình lên xe rời đi. Sau khi lên xe rồi vẫn chưa hả giận, hung dữ
đá Hoàng Hâm mấy đá, gầm giọng nói: “Mày là cái đồ không có mắt, đụng vào cái tên Sát
Tinh này, xém chút nữa rước họa lớn cho nhà họ Hoàng!”
Thấy sự việc kết thúc rồi, La Thuần nói với Lý Thanh Lôi: “Về với tôi nhé, tôi dạy anh một số
thứ.” Dù sao người Thiên Ngoại sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, lại còn người đông lực
lượng lớn, nhân lúc này tìm một trợ thủ cũng tốt.
“Cảm ơn sư phụ!” Lý Thanh Lôi mừng quýnh, chủ động lái xe, trở bốn người chạy về phía
biệt thự Đông Sơn.
Trên đường đi Đường Nhã Hân ủ rũ, không nói tiếng nào, sớm đã không còn dáng vẻ kiêu
ngạo như trước nữa.
Sau khi về đến biệt thự, La Thuần liền dẫn Lý Thanh Lôi lên Thiên đài, chỉ những ngôi sao
trên trời nói: “Bây giờ tôi sẽ truyền thụ cho anh một môn pháp còn cao siêu hơn cả võ công,
nói cho cùng anh có thích hợp không, đều phải xem tố chất con người rồi.”
Lý Thanh Lôi nhìn những ngôi sao trên bầu trời, không hề cảm thấy có gì sâu xa huyền diệu,
La Thuần vắt chéo chân ngồi xuống, nhìn những ngôi sao trên trời và nói: “Đây là bước thứ
nhất, chính là nhìn ngôi sao hít vào thở ra, tưởng tượng bầu trời đầy sao này ẩn chứa sức
mạnh vô hạn, đều bị anh hít vào trong cơ thể.”
Lý Thanh Lôi gãi gãi đầu nói: “Cái này sao có chút cảm giác giống như đạo sĩ tu tiên vậy.”
La Thuần cũng không lên tiếng, giơ một cú đấm lên, đập vỡ chậu hoa trên tường. Trong lòng
Lý Thanh Lôi chấn động, không hỏi thêm một câu nào nữa, chuyên tâm làm theo cách mà
La Thuần dạy hít vào thở ra.
Đây là nền tảng nhập môn của Tinh Hà Châu Thiên Công, vì ngoài ý muốn mà La Thuần đạt
được sức mạnh tinh tú của Tinh Hải Châu, cộng thêm thiên phú cực tốt, thế nên trực tiếp bỏ
qua gia đoạn luyện tập Tinh Hà Chu Thiên Công. Nhưng người bình thường muốn học công
pháp Tinh Hải Môn, thì Tinh Hà Chu Thiên Công là con đường bắt buộc phải trải qua.
Nửa đêm về sáng một mình Lý Thanh Lôi luyện tập trên Thiên đài, La Thuần thì về phòng ngủ
với Diệp Băng Dung, vừa chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên.
Anh cầm điện thoại lên xem là số điện thoại lạ, do dự một chút thì vẫn nghe máy, đầu điện
thoại bên kia truyền đến giọng gấp gáp của một người phụ nữ: “La Thuần, cứu mạng!”