Long Vương Ẩn Mình

Chương 19: C19: Người chồng thần bí


Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Lê Kim Huyên đã trắng bệch, chỉ cần nghĩ đến chuyện có người có thể tùy ý ra vào văn phòng của cô, đã làm da đầu cô tê fân!

Mà lời Tô Loan Loan nói càng kinh khủng hơn, nếu trên giá sách đằng sau cô thật sự có gắn camera ấn, vậy thì tất cả những hành động của cô trong văn phòng từ trước đến giờ, hoàn toàn không có riêng tư! Thậm chí một vài hành động nhỏ của cô đều sẽ bị camera quay được…

Lê Kim Huyên khẽ run, nếu cô thật sự bị theo dõi, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Đột nhiên, Lê Kim Huyên nhớ đến chuyện gì đó, nhíu chặt mày, hỏi: “Nếu là người gắn máy nghe lén tháo ra, vậy người đó vì sao lại muốn tháo ra chứ?”

“Không rõ.” Tô Loan Loan nhìn điện thoại rõ ràng từng bị tháo ra, đột nhiên nói: “Còn có một khả năng khác nữa?”

Đọc truyện tại đây.

“Có người khác phá hủy máy nghe lén.” Tô Loan Loan nói.

“Người khác? Ai?” Lê Kim Huyên ôm ngực, đứng dậy đi đến cửa số sát đấy bên cạnh, cô từ trên cao nhìn xuống CBD rộng lớn nhộn nhịp, cứ

có cảm giác hình như có một con mắt vẫn luôn giám sát từng cử động nhỏ của cô.

“Cô cảm thấy, ai sẽ làm như thế?” Lê Kim Huyên nhỏ nhẹ hỏi.

Tô Loan Loan suy nghĩ một lúc nói: “Người duy nhất có cơ hội tùy ý ra vào văn phòng của cô, chỉ sợ chỉ có nhân viên dọn dẹp, và thư ký Lâm Trinh Tuyết của cô. Trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” Lê Kim Huyên hơi nhướng mày.

“Trừ khi có một người có bản lĩnh cao siêu, cũng có thể làm được.” Tô Loan Loan nói.

“Tôi đã biết, cô ra ngoài trước đi.” Lê Kim Huyên ngồi xuống, chờ Tô Loan Loan ra khỏi văn phòng rồi, gọi cho một số điện thoại.

“Điều tra Lâm Trinh Tuyết giúp tôi, xem gần đây cô ta có tiếp xúc với người khả nghi nào hay không.”


Trong biệt thự cao cấp, Trần Xuân Độ đang lau tường, lau đến mồ hôi như mưa, một chiếc Rolls Royce màu bạc từ nơi xa chạy nhanh đến, dừng trước cửa biệt thự.

Cậu thanh niên từng xuất hiện lần trước bước vào cống biệt thự, thấy Trần Xuân Độ đang chăm chỉ làm việc, cười mỉm nói: “Lão đại, mỗi ngày của anh đúng là phong phú thật!”

“Có việc gì thì nói nhanh!” Trần Xuân Độ trừng mắt nhìn thanh niên.

Thanh niên mím môi suy nghĩ gì đó nhìn Trần Xuân Độ, đột nhiên ngay từ cổ tay áo có một vật màu đen đột nhiên bắn mạnh ra ngoài, xé rách không khí, bùng nố tốc độ khó có thế tưởng tượng được!

Đúng lúc này, Trần Xuân Độ đang đưa lưng về phía thanh niên cũng không hề quay đầu lại, hai mắt anh ngưng lại, lộ ra tía sắc bén.

Bốp!

Trần Xuân Độ đột ngột duỗi tay, đột nhiên nắm chặt khoảng không!

Lập tức, Trần Xuân Độ đã bắt được vật màu đen kia, Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn thanh niên, thanh niên vui đùa nói: “Được nha lão đại, mấy tháng nay, bản lĩnh cũng không lùi bước.”

“Sau này đừng làm mấy trò thử nghiệm vô vị này với tôi, nếu không tôi sẽ cho rằng cậu đang đưa ra tín hiệu muốn so tài.” Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói.

“Chỉ đùa chút thôi mà lão đại, đừng đế ý.” Thanh niên cười hì hì.

Trần Xuân Độ mở tay, phát hiện ra thanh niên ném mộ thiết bị điện tử sang cho anh, bây giờ nó còn đang lóe lên ánh sáng đỏ yếu ớt.

Thanh niên dựa vào khung cửa, ôm ngực nói: “Anh đoán không sai, phát hiện được hai máy nghe lén trong văn phòng của chị dâu, còn có một camera ấn nữa, đã bị tôi tháo ra hết rồi.” Mắt Trần Xuân Độ trở nên sâu hơn, đột nhiên bóp nát máy nghe lén.

“Quả nhiên không sai, vợ của tôi bị người khác theo dõi.” Trân Xuân Độ lấm bẩm tự nói.

Trước khi Tô Loan Loan phát hiện ra, Trần Xuân Độ đã bảo thanh niên đêm khuya lén vào cao ốc Lê thị, vào văn phòng của Lê Kim Huyên, tháo máy nghe lén xuống.


“Lão đại, sao anh đoán được trong văn phòng của chị dâu có cài máy nghe lén vậy?” Thanh niên tò mò hỏi.

“Tôi phát hiện được máy nghe lén trên quần áo cô ấy, người theo dõi cô ấy có thế táy máy tay chân trên quần áo của cô ấy, trong văn phòng chắc chắn cũng sẽ có cài.” Hai mắt thâm thuý của Trần Xuân Độ bình tĩnh, anh đã dự tính đến tất cả rồi.

“Sát thủ chuyên nghiệp, có bản lĩnh này, đã không còn là cạnh tranh thương nghiệp bình thường nữa rồi.” Giọng nói của thanh niên cũng có chút sát khí lạnh lùng.

Mặt Trần Xuân Độ lại càng thêm thâm sâu, làm người khác không thể nào đoán ra được suy

nghĩcủa anh…

Rốt cuộc tập đoàn Lê thị có cái gì đáng giá để người thuê của đám sát thủ kia ngo ngoe rục rịch, đây đã là một lần tranh đấu đầy âm mưu, tràn đầy máu tanh và sát khí, là những cuộc cạnh tranh thương nghiệp bình thường không thể nào so sánh được.

Nhưng mà Lê Kim Huyên hoàn toàn không biết, chính cô đã bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ đến cỡ nào…

“Lão đại, nước J có một ngôi sao nữ rất nổi tiếng đó, dáng người kia, nhan sắc kia… Sáng hôm nay tập đoàn tài chính Fuji đã nói, chỉ cần một cú điện thoại của anh, ngôi sao nữ kia sẽ lập tức ngồi máy bay tư nhân đến Thành phố T, uống rượu cùng anh một đêm…” Thanh niên đột nhiên trở nên thần bí, nụ cười đầy suy nghĩ.

“Biến, làm như tôi chưa bao giờ nhìn thấy mấy hạng người đó vậy, người nào cũng xấu quắc, nếu so với vợ của tôi, ai cũng xấu như quỷ.” Trần Xuân Độ không kiên nhẫn phất tay.

“Haizz, trước khi đến nước c anh còn nói sẽ ngủ với cô ta… Bây giờ mở miệng là nhắc đến chị dâu, kết quả ngay cả cơ thể chị dâu cũng chưa được đụng đến.” Thanh niên lẩm bấm.

“Còn tưởng tôi không biết tính toán của mấy người nước J kia sao, nói cho bọn họ biết, nếu

còn dám có ý đồ

Advertisement

xấu gì với tôi, ngày mai tôi sẽ làm bọn họ từ một tập đoàn tài chính biến thành một đống rác.”


Trần Xuân Độ hừ lạnh, chỉ tấm ảnh cưới trên bức tường vừa mới lau xong: “Nhìn thấy không, vợ tôi đẹp như vậy, sao có thế so sánh với mấy con người diêm dúa đê tiện kia được.”

“Đúng đúng đúng, chị dâu xinh đẹp nhất, hết thuốc chữa.” Thanh niên cũng không dám nói bậy, bây giờ anh không hề nghi ngờ, nếu anh dám nói xấu Lê Kim Huyên một cậu, Trần Xuân Độ sẽ lập tức trở mặt với anh, thanh niên lắc đầu, đeo kính râm ra khỏi biệt thự.

Đi kèm với tiếng động cơ đinh tai nhức óc ầm ‘âm, Rolls Royce biến mất trước cửa biệt thự cao cấp.

Giữa trưa, Trần Xuân Độ nấu cơm xong, bỏ vào hộp giữ ấm, tìm được một chiếc xe đạp cũ kỹ phủ đầy bụi trong gara, phủi bụi đi, đạp xe đạp, lảo đảo chạy đến cao ổc Lê thị.

Chờ đến cao ốc Lê thị rồi, Trần Xuân Độ đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất của cao ốc, tìm được tiếp tân nói: “Tôi tìm Tống giám đốc Lê.”

“Có hẹn trước không?” Cô tiếp tân không thèm ngẩng đầu hỏi.

“Không có.” Trần Xuân Độ đáp.

“Tống giám đốc Lê không gặp người không hẹn trước.” Tiếp tân trả lời.

“Cô nói với cô ấy là tôi đến tìm cô ây.” Trần Xuân Độ sửng sốt, cười khổ.

“Anh?” Cuối cùng cô tiếp tân cũng ngẩng đầu lên, ngước mắt quan sát Trần Xuân Độ, thấy chiếc áo sơ mi trắng cũ mèm của Trần Xuân Độ, quần áo kia rất lôi thôi.

Không chỉ có như thế, trong tay người đàn ông này còn kẹp điếu thuốc, mùi thuốc sặc người tỏa khắp quầy lễ tân, làm cô tiếp tân không thể nhịn được nữa!

“Anh là thứ gì chứ, ra ngoài nhanh đi, một thằng ăn xin như anh còn đòi gặp Tổng giám đốc Lê?” Cô tiếp tân che miệng, vừa vẩy tay đuối mùi khói thuốc đi, vừa lạnh lùng quát.

Trần Xuân Độ nghe tiếp tân mắng, cũng không tức giận, mắt bình tĩnh từ từ nói: “Cô gọi điện thoại là có thể xác định thân phận của tôi.”

“Tổng giám đốc Lê là người quan trọng nhất tập đoàn Lê thị, là chủ tịch điều hành công ty, anh cảm thấy cô ấy có thời gian rảnh gặp một tên lang thang như anh sao?” Cô tiếp tân cười nhạo, sau đó lớn giọng uy hiếp: “Biến nhanh đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Không bao lâu, có vài người xông đến quầy lễ tân, bất đắc dĩ, Trần Xuân Độ đành làm rõ thân phận: “Tôi là chồng của tổng giám đốc Lê.”

“Chồng của tống giám đốc Lê?” Cô tiếp tân ngấn ra, sau đó cấn thận quan sát Trần Xuân Độ, che miệng cười ‘âm lên: “Chỉ dựa vào anh? Cũng xứng làm chồng tổng giám đốc Lê sao?”


“Nói dối mà không biết chuấn bị kịch bản trước, không chịu đái một vũng tự soi xem bản thân tròng như thế nào, còn dám nhận là chồng của tổng giám đốc Lê, đúng là không biết xấu hố.”

“Một thằng ăn xin thì cần mặt mũi gì chứ, bảo vệ lại còn cho anh ta vào, đúng là không thế hiếu nối.” Rất nhanh, người xung quanh bắt đầu bàn tán ‘ôn ào, ánh mắt quan sát Trần Xuân Độ có rất nhiều ý nghĩ khác nhau.

Trần Xuân Độ đứng ở giữa, hai mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào nhân viên tiếp tân nữ, cảm thấy có chút hài hước.

“Tống giám đốc Lê là người anh có thể tùy ý bôi nhọ sao?” Nhân viên tiếp tân nữ gọi điện thoại, rất nhanh, có hai bảo vệ xông lên đánh về phía Trân Xuân Độ.

Đúng lúc này, hai mắt Trân Xuân Độ ngưng lại, lùi ra sau một bước, hai bảo vệ chụp hụt, va vào nhau!

“Bắt anh ta lại!” Hai bảo vệ nhìn nhau, đúng

lúc này, Trần Xuân Độ đánh ra một chưởng, chưởng phòng vạch ra một tàn ảnh, lập tức làm hai bảo vệ bay ngược ra ngoài, đập mạnh lên vách tường, vách tường bị nứt ra như mạng nhện!

Từ đầu đến cuối, mọi người còn không nhìn rõ động tác của Trần Xuân Độ!

Lúc này, trong văn phòng chủ tịch, Lê Kim Huyên đang bàn bạc chi tiết của điều khoản trong dự án với Đào Trường Thanh, đột nhiên, Lê Kim Huyên nhíu chặt mày, nghe được tiếng ồn ào bên ngoài văn phòng.

“Em ra ngoài nhìn xem có chuyện gì.” Lê Kim Huyên nở nụ cười quyến rũ, mang giày cao gót cộp cộp ra khỏi văn phòng.

Lê Kim Huyên đấy đám người đang vây xem ra, vừa ngước mắt đã thấy Trần Xuân Độ đang cầm một hộp giữ ấm, bị rất nhiều nhân viên trong công ty chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Ai bảo anh đến công ty?” Tổng giám đốc Lê lập tức giận sôi máu, nhỏ giọng nói sang hướng Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ xoay người lại, thấy Lê Kim Huyên, lập tức nở nụ cười lấy lòng đưa hộp giữ ấm lên: “Tổng giám đốc Lê cứ ăn cơm hộp suốt sẽ không có dinh dưỡng, anh ở nhà nấu vài món ăn, đưa đến cho em đây.”

Nhân viên tiếp tân nữ sững sờ, thấy Trần

Xuân Độ ân cần như thế, trong lòng run lên, không lẽ người đàn ông này thật sự là chồng của Tổng giám đốc Lê sao?

Tổng giám đốc Lê… lại đi tìm một tên ăn xin nghèo nát như thế làm chồng? chuyện này… sao có thể?

Nhóm người vây xem đột nhiên yên lặng, nhìn Trần Xuân Độ, mặt mày kỳ lạ kinh hãi, đây chính là người chồng thần bí của Tổng giám đổc Lê?!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận