Lớp Học Của Cừu - Sơn Trà Miêu

Chương 17: Phía sau


Hàng xóm trong tòa nhà đều đã đi làm và đi học hết rồi. Vẻ mặt Từ Sĩ Hưng hốc hác. Nhưng vào buổi sáng âm u này, ông ấy rốt cuộc cũng gặp được bạn cùng thuê nhà hiếm thấy của mình!

“Đào Tử, em về rồi à?” Ông ấy nói với giọng kích động, nước mắt lưng tròng, như chó con nhìn thấy người chủ của mình.

Liễu Đào Tử là một y tá, kém ông ấy 2 tuổi, hiện tại sắp được làm y tá trưởng. Bởi vì luôn phải trực ca đêm, nên nhìn cô ấy lúc nào cũng giống như quỷ treo cổ, quầng thâm mắt cực kỳ nổi bật.

Ông ấy cũng thường xuyên quên mất dáng vẻ ban đầu của cô ấy, chỉ nhớ rằng cô ấy là một cô gái có mái tóc ngắn và quầng thâm mắt.

Bây giờ thì ông ấy cũng có hai quầng thâm mắt to đùng giống như cô ấy rồi.

“Sao thế? Có gì thì nói nhanh lên…” Liễu Đào Tử uể oải thay giày.

Từ Sĩ Hưng không tìm được người khác thuê chung, mà bản thân ông ấy lại sợ nữ quỷ tìm đến nên khẩn cầu: “Em có thể không chuyển đi được không? Anh giảm tiền thuê nhà cho em. Một tháng chỉ cần đưa anh 1000 tệ thôi.”

Liễu Đào Tử nghe xong thì động tâm một giây, sau đó lại lập tức từ chối chắc như đinh đóng cột: “Không được. Tôi không chịu nổi WC và nhà bếp nữa, kinh muốn chết. Tôi ở nửa năm rồi, lần nào cũng là tôi cọ bồn cầu. Anh có biết ngại không hả?”

“Anh sẽ quét dọn và cọ bồn cầu, làm sạch sẽ hết, được chứ? Không thì anh miễn tiền thuê nhà cho em, chờ anh tìm được người thuê mới rồi em hẵng dọn đi có được không? Chắc là sẽ nhanh thôi.”

Liễu Đào Tử thay giày xong thì kỳ quái nhìn ông ấy: “Haiz, anh có ý gì? Có gì nói thẳng đi.”

“Anh, anh sợ sống một mình.”

“Thôi đi, anh thần kinh à! Tránh ra, tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi phải đi ngủ bù đây.”

“Buổi tối em luôn không về nên có thể không biết…” Từ Sĩ Hưng căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Gần đây hình như căn hộ của chúng ta bị quỷ ám…”

Cô ấy đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Từ Sĩ Hưng: “Quỷ ám?”

“Ừ. Cũng có thể chỉ là một người tâm thần thôi, nhưng cô ta cứ quấn lấy anh. Anh thật sự rất sợ. Em có nhiều dương khí, ở lại với anh được không?”

Liễu Đào Tử đánh giá ông ấy một lượt, sau đó lại chửi một câu “Đồ thần kinh” rồi vào phòng và khóa cửa lại.

Từ Sĩ Hưng bị từ chối thì cảm thấy ngượng ngùng một lúc, sau đó ông ấy đành phải đi làm.

Ông ấy cũng bất lực lắm chứ, cuối cùng chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng Thạch Dũng đủ mạnh, có thể bắt được người phụ nữ kia!

Nhưng ai ngờ được, đến chạng vạng tối rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người phụ nữ đó đâu.

Đúng 7 giờ 30 phút, ông ấy mang theo cảnh sát Thạch lên xe bus, nhưng hàng ghế phía sau trống trơn.

Lần này ông ấy đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đổ mồ hôi ròng ròng, lắp bắp nói: “Cảnh sát Thạch, tôi thật sự không lừa anh đâu. Lần trước em gái kia cũng nói đã nhìn thấy cô ta mà… Tôi thật sự không báo cảnh sát giả đâu! Tôi thề đấy!”

Thạch Dũng quét mắt nhìn hành khách xung quanh, không để ý nói: “Không sao. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi sẽ ngồi chuyến xe này với cậu.”

“Thật à?” Từ Sĩ Hưng mừng rỡ: “Nhưng mà, như thế có làm phiền anh quá không?”

“Không đâu. Vì dân phục vụ mà.”

Từ Sĩ Hưng vui vẻ: “Vậy ngày nào tôi cũng sẽ đợi anh.”

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có một người khác bước lên xe. Mặc dù trên xe tối tăm, nhưng vẫn có thể thấy được chàng trai cao lớn kia có vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, ngoại hình và dáng người giống như một ngôi sao. Giống với Bạch Chiêu Chiêu, khiến người ta gặp qua một lần rồi thì sẽ rất khó quên.

Thạch Dũng lập tức nhận ra, là cậu học sinh ở cùng tòa nhà với bọn họ.

Ông ấy không nhịn được mà nhíu mày lại.

Diệp Chi Du cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng cậu không nói gì, chỉ tìm một cái ghế trống rồi uể oải ngồi xuống.

Cậu căn bản không tìm thấy Bạch Chiêu Chiêu.

“Này, cảnh sát Thạch, sao thế?” Từ Sĩ Hưng thấy vẻ mặt ông ấy trở nên nghiêm túc và xanh xao thì cảm thấy khó hiểu nên hỏi: “Sắc mặt anh không tốt lắm.”

“Có chuyện gì đó…” Thạch Dũng ôm cánh tay to lớn của mình, thần sắc mệt mỏi giống như bị bệnh.

“Có chuyện gì?” Từ Sĩ Hưng căng thẳng nhìn hàng ghế cuối, người tâm thần kia vẫn không có ở đây, nên ông ấy tiếp tục truy hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Thạch Dũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong lòng ông ấy lại tự nói một câu:

Hình như mọi chuyện quá trùng hợp rồi.

Trời đã tối rồi. Càng gần đến mùa đông thì trời càng nhanh tối hơn.

Tránh được việc phải chạm mặt Diệp Chi Du. Đến dưới tòa nhà, Bạch Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Cô không muốn gặp cậu. Người mình ghét thì không nên gặp mặt.

Sau đó cô đi lên cầu thang, đèn cảm ứng của hành lang vốn rất nhạy, nhưng 2 ngày nay chẳng biết vì sao đều hỏng hết.

Cũng may đèn đường ở bên ngoài vẫn sáng, nên cô có thể mơ hồ phân biệt được các bậc thang.

Bạch Chiêu Chiêu thầm nghĩ, đợi đến lúc mẹ về, có lẽ cô phải đi tìm quản lý để sửa mới được.

Cô nhẹ tay nhẹ chân đi lên tầng 4, nhìn thấy cửa nhà đối diện mở toang. Hình như bà Vương định ra ngoài, cô thấy bà đang khom người tìm đồ trong tủ giày.

Nghe thấy tiếng động, bà nhìn Bạch Chiêu Chiêu một cái rồi khàn khàn nói: “Cô bé về rồi đấy à?”

Bà Vương không phải người ở trên đảo nên vẫn luôn dựa theo tiếng địa phương của bà rồi gọi cô là cô bé.

Bạch Chiêu Chiêu gật đầu: “Bà định ra ngoài ạ?”

“À, đúng thế. Tối nay chiếu lại “Titanic” miễn phí.”

Bạch Chiêu Chiêu cười: “Bà cũng thích xem “Titanic” ạ.”

“Không có việc gì làm mà, xem cho vui thôi.” Bà Vương chầm chậm lấy ra một bình nước và một quyển sổ tay từ trong tủ giày, sau đó bỏ vào trong túi vải của mình.

Bạch Chiêu Chiêu quay đầu đi, cô đang định mở cửa thì đột nhiên cảm giác được máu toàn thân mình đông cứng lại!

Cảm giác quỷ dị quen thuộc từ bắp chân lan dần lên trên, tóc gáy cô dựng thẳng lên, sau lưng cũng ớn lạnh.

Cô quay đầu lại, đúng lúc thấy bà Vương đang chầm chậm đóng cửa lại!

Thấy cô duy trì tư thế kỳ quái mà nhìn mình, Vương Kim Hoa không hiểu chuyện gì hết, bà hỏi: “Sao thế?”

“Bà… bà ở nhà một mình ạ?”

“Ừ… Nếu không thì còn có ai nữa.” Bà vịn vào tay vịn cầu thang, bắt đầu đi xuống: “Không nói chuyện với cháu nữa, đi muộn là phim chiếu mất. Cháu mau về nhà đi!”

Bạch Chiêu Chiêu đờ đẫn gật đầu, nhưng cô vẫn còn đang hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa nhà Vương Kim Hoa.

Để tiết kiệm điện, Vương Kim Hoa luôn tắt hết đèn trước khi ra ngoài. Nhưng vừa rồi cô lại nhìn thấy một bóng đen đứng giữa phòng khách trong nhà bà ấy.

Đúng thế. Cô không nhìn nhầm. Bên ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng, mà bóng người màu đen kia— đứng ở phía sau Vương Kim Hoa…

Trong lúc hoảng sợ, cô chợt ý thức được nguy hiểm. Cô quay đầu lại, bàn tay run rẩy một cách dữ dội, làm sao cũng không nhét chìa khóa vào ổ khóa được…

Cơn ớn lạnh trong người cứ từng cơn, từng cơn trào lên, cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng cũng càng ngày càng rõ ràng!

Cuối cùng cô cũng mở được cửa!

Cửa vừa mở, cô nhanh chóng lao vào trong.

Đầu cô đổ đầy mồ hôi lạnh—

Cô thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi một cái bẫy. Sau đó cô lại tự mê hoặc mình rằng có khi nào đó chỉ là một cái giá treo quần áo thôi không?

Đúng lúc này, điện thoại cô kêu lên.

— Là một cuộc gọi từ số máy lạ.


Cô nhận cuộc gọi, nhỏ giọng nói: “Alo?”

“Alo…” Một giọng nói khàn khàn không thể phân biệt được là nam hay nữ vang lên. Giống như một người đang đứng trong một căn phòng có tiếng vang rất lớn. Nó chậm rãi nói: “Sao cô chạy nhanh thế?”

Tóc sau gáy Bạch Chiêu Chiêu dựng hết lên, cô lắp bắp nói: “Ngài, ngài nói gì?”

“Cô trốn sau cửa làm gì…”

“Bang bang bang!”

Cùng với những lời này, tiếng gõ cửa cũng liên tục vang lên không ngừng. Bạch Chiêu Chiêu sợ tới mức tóc sau gáy đều muốn dựng lên, sau đó cô tìm hết tất cả đồ vật có thể làm vũ khí.

Nhưng khi cô giơ camera của điện thoại lên chỗ mắt mèo.

Bên ngoài không có một ai cả.

Đúng lúc này—

“Bang bang bang!”

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ cửa nghe thật đinh tai nhức óc!

Bạch Chiêu Chiêu sợ đến mức phát điên rồi…

Quỷ ám rồi!

Cô thật sự bị quỷ ám rồi!

Chính là từ lúc cô gặp anh Hưng, cô đã bị quỷ ám từ lúc đó!!

Từ Sĩ Hưng rất thất vọng khi không bắt được người phụ nữ tâm thần kia.

Về đến nhà, ông ấy nằm liệt trên chiếc sô pha cũ nát một lúc, tâm phiền ý loạn…

Công việc không có tiền đồ. Cho đến tận bây giờ vẫn còn độc thân, cũng không có người phụ nữ nào thích ông ấy cả. Tiền kiếm được thì không thể theo kịp sự thay đổi của giá phòng. Thậm chí ông ấy vất vả lắm mới lấy được dũng khí để đi làm quen người ta, nhưng đó lại là một người tâm thần.

Đần độn, hồ đồ. Ông ấy ý thức được rằng nếu mình cứ tiếp tục thế này thì cả đời cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Sống nhưng không có tôn nghiêm, cũng không có hy vọng. Giống như một NPC của thế giới này, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng cho dù vậy thì ít nhất cũng phải bình an mà sống sót chứ. Bị một người phụ nữ tâm thần quấy rối thì đã sao?

Tâm trí ông ấy không thể bình tĩnh được. Nhìn căn nhà bừa bộn của mình, ông ấy quyết định sẽ dọn dẹp.

Ông ấy thay tấm lọc của máy hút mùi, tìm một cái bàn chải thép rồi cọ từ trong ra ngoài một lượt. Sau đó là WC, phòng khách…

Sau khi hoàn thành một lượt, ông ấy kiệt sức đến mức muốn tắt thở. Ông ấy thật sự hy vọng Liễu Đào Tử nể tình mình cố gắng như thế này mà ở lại thêm 2 ngày nữa…

Ông ấy pha một cốc cà phê hòa tan, sau đó ngồi phịch xuống sô pha và mệt mỏi khuấy thìa.

Đối với một nô lệ tư bản có thâm niên như ông ấy thì cà phê đã sớm không còn tác dụng nữa rồi. Sở dĩ ông ấy vẫn uống là vì thích mùi vị của nó.

Ông ấy đặt thìa xuống và chuẩn bị uống.

Đang định uống—

Không, đợi đã…

Ông ấy nhìn chằm chằm vào xoáy nước đang dần ổn định trong cốc cà phê.

Trên mặt nước, ông ấy nhìn thấy khuôn mặt của mình, mà ở bên cạnh khuôn mặt của ông ấy—

Có một người đang từ phía sau ông ấy chầm chậm vươn đầu ra, ánh mắt phát sáng lên, đỏ như máu—

Là người phụ nữ mắt đỏ kia!?!

“A— A—!!!” Từ Sĩ Hưng bị dọa đến mức phát điên lên. Cà phê nóng hổi bị hắt ra ngoài! Chiếc cốc cũng bị rơi xuống đất.


Nhà đã dột mà còn gặp phải mưa rào.

Ông ấy điên cuồng gào thét, tiện tay cầm được thứ gì là cứ thế mà ném về phía sau! Sau khi ông ấy vừa khóc vừa nháo xong và adrenaline (*) cũng đã làm việc xong, lúc này ông ấy mới tỉnh táo lại.

(*) Adrenaline: Một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất khi cơ thể sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình ông ấy.

Làm gì có người phụ nữ mắt đỏ nào?

Không, chắc chắn đó không phải là ảo giác. Người phụ nữ kia đã vào trong nhà của ông ấy!

Cô ta chính là quỷ! Cô ta đã ám ông ấy rồi!

Ông ấy sợ hãi đến mức run lẩy bẩy! Sau đó ông ấy chậm rãi lui về phía sau, lưng tựa vào tường, bàn tay run rẩy lấy điện thoại ra rồi bấm số—

“Alo?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

“Đào Tử!! Đào Tử!!” Đột nhiên ông ấy không kìm được nước mắt, giọng khàn khàn giống như một cơn lợn đang bị chọc tiết, ông ấy hét lên tên của bạn cùng thuê nhà, giống như Liễu Đào Tử là một loại bùa chú mạnh mẽ vậy.

Thật ra Liễu Đào Tử cũng chỉ là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng có lẽ bởi vì bình thường cô ấy nói chuyện và làm việc luôn mang theo dáng vẻ mạnh mẽ nên Từ Sĩ Hưng mới cảm thấy cô ấy nhất định có thể đánh bại nữ quỷ.

“Buồn nôn quá! Anh nhắn tin đi!” Liễu Đào Tử để điện thoại ra xa.

“Em về nhà đi có được khôngggg! Xin em đấy, xin em đấy!” Mặc dù Liễu Đào Tử không ở trước mặt ông ấy, nhưng ông ấy vẫn quỳ xuống, hai tay đan vào nhau rồi dập đầu về hướng chiếc điện thoại.

“Cút đi. Trở về để nghe anh gào thét hả?”

“Ở nhà bị quỷ ám rồi, em trở về cứu anh đi!” Từ Sĩ Hưng nói xong thì càng khóc và suy sụp hơn: “Cô ta tìm đến rồi. Cô ta muốn giết anh. Anh thật sự rất sợ. Hu hu hu hu…”

“Ha, tôi lạy anh đấy. Bây giờ còn chưa đến 10 giờ, quỷ nào mà dậy sớm thế!?”

“Không phải đâu. Cô ta chính là loại quỷ dậy sớm đó đấy…” Từ Sĩ Hưng ăn nói bậy bạ, khóc đến mức thở không ra hơi: “Cầu xin em… Em nhìn thấy người chết rồi nên nhiều dương khí. Em về xem một lần đi… Anh, anh cũng đi gọi cảnh sát Thạch đến. Hu hu hu. Anh thật sự sẽ chết đó…”

Nghe có vẻ như Từ Sĩ Hưng thật sự bị dọa sợ đến mất hồn mất vía nên nói năng lộn xộn.

Liễu Đào Tử hơi do dự, cuối cùng cô ấy vẫn mềm lòng, không kiên nhẫn nói: “Được rồi. Anh câm miệng lại trước đi. Tôi xử lý xong chuyện ở đây rồi sẽ về. Nếu anh dám lừa tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Nói xong, cô ấy cúp điện thoại.

Toàn bộ phòng cấp cứu vắng tanh.

Vừa rồi còn có chút náo nhiệt. Một người phụ nữ đánh tình nhân của chồng khiến mặt cô ta đầy máu, sau đó ông chồng gọi cấp cứu đưa tình nhân đi.

“Chính cung nương nương” thấy tình nhân kia có vẻ không chết được thì lại tiếp tục nhào về phía cô ta và muốn đánh tiếp.

Ông chồng ngăn cản cô ấy thì cô ấy liền tát ông chồng, vừa tát vừa chửi: “Các người là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, cái mẹ gì đây! Mọi người đến xem gian phu dâm phụ đi! Ông che mặt làm gì? Bây giờ ông biết xấu hổ rồi? Đồ ăn trong bát nhìn trong hố phân, có cha sống không có mẹ nuôi, đồ khốn nạn! Mẹ kiếp!”

Các y tá vội kéo cô tình nhân đi trước. Dù sao cũng không thể để người ta bị đánh chết ở bệnh viện được.

Sau đó lại có một cậu bé miệng đầy máu, máu chảy từ cằm xuống đến tận cổ, khiến cho các y tá đều hoảng sợ. Sau khi tra hỏi kỹ lưỡng thì mới biết là do cậu bé chơi xe thăng bằng không thạo nên bị ngã đập mặt xuống đất. Toàn bộ hàm trên bị gãy, răng cửa bị ghim vào trong lợi.

Cậu bé nói ra tiếng gió: “Ở đây có trồng răng không ạ?”

Các y tá đều lắc đầu như đánh trống, ai cũng sợ hãi đến mức khuyên cậu bé đi đến bệnh viện lớn có khoa răng hàm mặt.

Sau đó, ngoài cửa lại xuất hiện một “Thây ma” tóc tai bù xù, tư thế bước đi cực kỳ quỷ dị.

Hỏi ra thì mới biết là bị nhiễm trùng đường tiết niệu, do công việc quá bận rộn nên mới dẫn đến tiểu ra máu, đau đến nỗi khuôn mặt trắng bệch của cô gái co quắp lại, đi đứng cũng rất khó khăn, nên cô ấy chỉ có thể kẹp hai chân lại rồi bước đi.

Liễu Đào Tử nhanh chóng xét nghiệm nước tiểu rồi kê đơn thuốc cho cô ấy, sau đó đỡ cô gái zombie đi truyền thuốc tiêu viêm và thuốc giảm đau.

Tóm lại, cô ấy trực đêm ở bệnh viện lâu như thế rồi nhưng chưa từng thấy quỷ, mà chỉ thấy một nhóm người quỷ dị mà thôi.

Trong hoàn cảnh này, Liễu Đào Tử đã sớm luyện được trái tim thấy biến mà không sợ, sau đó cô ấy còn cười nhạo Từ Sĩ Hưng “Gặp quỷ”.

Nhưng cô ấy vẫn nói với đồng nghiệp: “Chị đi một lát, nửa tiếng nữa sẽ trở lại. Trong nhà xảy ra chút chuyện.”

“Được ạ. Chị Đào Tử đi đi. Chỗ này có bọn em rồi!”

Cô ấy gật đầu: “Có việc thì gọi điện thoại cho chị. Uống cà phê không? Chị mua cho mấy đứa.”

Các y tá vẫn còn đang buồn ngủ thì bỗng vui vẻ hẳn lên, sau đó nhao nhao viết tên loại cà phê mình muốn uống.

Liễu Đào Tử cầm lấy tờ giấy và đi về phía bãi đỗ xe.

Bãi đỗ xe ở gần khu nội trú và nhà xác, nhưng cô ấy là y tá nên không sợ những thứ này.

Liễu Đào Tử vội vàng đi về phía chiếc xe rách nát của mình.

Chiếc xe cũ với giá hơn 20.000 tệ. Tuy rằng rách nát nhưng dễ lái, hơn nữa, đi làm cũng rất tiện.

Tiền lương của cô ấy chỉ đủ để mua được loại xe này, không thể nào so được với hai “Nhà giàu” trong tòa nhà của mình.

Đã chuyển đến lâu rồi nên Liễu Đào Tử cũng biết những người sống trong cùng tòa nhà với mình.

Người đàn ông béo với cánh tay xăm hình hoa ở tầng 1 lái chiếc Bentley bóng loáng. Theo như Từ Sĩ Hưng nói thì ông ấy mở một đại lý ô tô, gia đình ông ấy cũng có không ít xe sang.

Còn có cậu học sinh ở tầng 2 nữa. Lúc bố mẹ đến thăm cậu thì có lái một chiếc Panamera màu xanh băng, không biết là thuê hay là thật sự lái nó qua eo biển. Nhưng dù như thế nào thì nhìn gia đình cậu học sinh đó khẳng định là cũng không tệ lắm.

Liễu Đào Tử chỉ đơn giản là hâm mộ thôi, không có ý gì khác. Cô ấy thích ô tô, muốn có một chiếc thuộc về riêng mình nên rất thích quan sát những chiếc ô tô khác nhau.

Cô ấy mơ ước mua được một chiếc ô tô cổ. Delahaye thì cô ấy không dám mơ tưởng đến. Một chiếc Ford à, hay là thuê một chiếc? Gần đây cô ấy đang tiết kiệm tiền, cũng sắp đủ rồi.

Cô ấy muốn lái một chiếc ô tô cổ băng qua những con đường rợp bóng cây ở châu Âu, đến Rome, Florence và nhà thờ Milan… Tất nhiên Liễu Đào Tử không biết đường phố ở Ý chật hẹp đến mức nào. Nhưng những tưởng tượng như vậy khiến cô ấy cảm thấy cuộc sống này tràn đầy hy vọng.

Trời về đêm dường như lạnh hơn.

Liễu Đào Tử vừa ôn lại ảo tưởng của mình vừa mặc áo khoác và vội vàng bước đi.

Thật kỳ quái. Đường đi đến bãi đỗ xe hôm nay hình như rất tối. Rõ ràng là có đèn đường, nhưng ở hai bên đường lại tựa hồ không nhìn thấu, đều là một màu đen nhớp nháp. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy mình đang ở trong một thế giới màu đen, chỉ còn lại con đường có ánh sáng yếu ớt này.

Những cành cây đen nhánh xòe ra lộn xộn trên không trung, tựa như bàn tay khô gầy của người chết muốn bắt lấy cái gì đó.

Cảm giác này có hơi nghẹt thở.

“Sao thế này, sao lại lạnh như thế…”

Nhìn lại, đột nhiên cô ấy thấy ở phía trước có một bóng người màu trắng đang chầm chậm đi đến đây.

Đợi đã, vừa rồi ở phía trước có người như thế đi đến đây à?

Chắc là do cô ấy quá đắm chìm trong ảo tưởng nên mới không chú ý.

Nhìn quần áo thì trông rất giống với quần áo bệnh nhân màu trắng ở khu nội trú.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cô ấy đi nhanh hai bước rồi dứt khoát chạy lên đuổi theo. Cô ấy nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi. Ban đêm lạnh như vậy nhưng ông ấy chỉ mặc quần áo bệnh nhân mỏng manh, cũng không sợ mình bị chết rét!

Liễu Đào Tử nghiêm mặt nói: “Ông ơi, đã muộn thế này rồi mà sao ông còn ra ngoài thế ạ?” Cô ấy quan sát một lát rồi lại nói như cái súng máy: “Nếu vừa mới phẫu thuật xong thì thân thể còn rất yếu. Phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng! Sao ông lại ra ngoài được? Y tá trực ban không ngăn cản ông ạ?”

Người đàn ông quay đầu lại, run rẩy nói: “Ơ? Cô y tá, tôi, tôi sợ quá…”

“Ông sợ gì ạ?”

Ánh mắt ông ấy đảo loạn, giọng nói trở nên rất nhẹ và nhỏ, ông ấy nói:

“Ở đây… bị quỷ ám rồi.”

Ông ấy vừa nói xong những lời này, toàn bộ thế giới dường như trở nên yên tĩnh.

Sự yên tĩnh biến thành vùng nước đen, lọc sạch mọi âm thanh, như thể thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Ở đây, khắp nơi đều có quỷ…” Ông ấy bi thương nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận