Lớp Học Của Cừu - Sơn Trà Miêu

Chương 27: Minh hôn 1


Bạch Chiêu Chiêu và Diệp Chi Du đang đứng đợi xe ở trạm xe bus. Hai người đều nóng lòng muốn nhìn thấy phần tài liệu trong tay Thạch Dũng.

Cô cũng đã học được cách đoán trước tương lai: “Có lẽ người lái xe bus tới đây vẫn là ông chú kia nhỉ? Bởi vì chỉ có ông ấy là người sống.”

Diệp Chi Du: “Khó nói trước được. Lúc trước tớ ngồi xe đều là người giấy lái.”

Cô kiễng chân lên rồi lại hạ xuống. Lúc cao, lúc thấp. Cô không biết mệt mỏi mà lặp đi lặp lại động tác này mãi, dường như tâm trạng của cô cũng đang rất tốt: “Vụ án mà chú Thạch nói, cậu đã nghe bao giờ chưa? Tại sao tớ chẳng có tí ấn tượng gì cả?”

“Tớ có ấn tượng. Cậu không xem TV à? Lúc đó trên TV đều nói về vụ này. Cảnh sát đều bị điều đi tuần tra hết.”

Bạch Chiêu Chiêu nhớ ra, quả thật, có một khoảng thời gian, trên đường có rất nhiều cảnh sát. Cô còn tưởng là do trị an trên hòn đảo này rất tốt.

“Vậy cậu còn nhớ lúc đó trên TV nói gì không? Có manh mối gì mà chúng ta có thể dùng được không?”

“À… Tình huống điều tra cụ thể sau đó thì tớ không nhớ rõ lắm. Ấn tượng sâu nhất chính là những nạn nhân đó đều bị phân xác. Kẻ giết người kia rất kiêu ngạo, vứt thẳng đống xác đó vào thùng rác. Sau đó có một con chó hoang đói bụng nên xé rách cái túi để tìm thức ăn. Kết quả tất nhiên là rất kinh khủng. Người đi đường nhìn thấy trong miệng con chó ngậm một bàn tay người… Mấu chốt chính là gã ta lại dám phạm tội ngược gió (*). Bởi vì sau đó lại có một người mất tích.”

(*) Phạm tội ngược gió: Là một thành ngữ của Trung Quốc. Nghĩa bóng là thực hiện hành vi phạm pháp một cách liều lĩnh và táo bạo, bất chấp nguy hiểm và khó khăn, đặc biệt là khi biết rõ ràng hoàn cảnh hoặc môi trường hiện tại đang rất bất lợi hoặc nguy hiểm.

“A…”

Bạch Chiêu Chiêu ngừng kiễng chân, vẻ mặt kinh hãi, lại có chút thương hại các nạn nhân: “Sao lại tàn nhẫn như thế… Chuyện này xảy ra khi nào?”

“Nghe nói thi thể đầu tiên đã bị giết từ 2 năm trước, nhưng mãi đến sau này mới bị cùng nhau ném ra ngoài…”

Sắc mặt cô gái càng trở nên không ổn.

Tuy rằng Diệp Chi Du cũng sợ hãi, nhưng giọng điệu lại hơi phấn chấn: “Nhưng mà hiện tại chúng ta đã có phương hướng rồi đúng không? Kẻ giết người này có lẽ chính là ác linh! Hơn nữa, bây giờ trong giấc mơ sắp chết cũng không có nhiều bán sinh linh lắm. Chúng ta không cần phải mò kim đáy bể nữa.”

Bạch Chiêu Chiêu trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Theo miêu tả của cậu thì nó đã giết ba người và bắt một người, nhưng đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Nó nhất định rất gian xảo, chưa chắc sẽ để chúng ta tìm ra dễ dàng như vậy được… Tớ nghĩ, nó có thể là một người đàn ông có sức lực nhất định. Người đàn ông này phải giam cầm một người trong thời gian dài, còn phải cất giữ thi thể tận 2 năm. Hẳn là nó sống một mình trong một thời gian dài. Nếu có người nhà thì người nhà đó cũng có thể thường xuyên không ở nhà hoặc là người đó không có năng lực hành động…”

“Wow.” Hai mắt Diệp Chi Du sắp bắn ra hình trái tim, ngưỡng mộ cô một cách khoa trương: “Cậu chỉ mới nghe được một ít mà đã có thể kết luận ra được nhiều điều như thế hả?”

“Tớ chỉ đoán thôi mà…” Cô ngượng ngùng cười rồi nói: “Giả sử kẻ giết người biến thái này không chết và biến thành ác linh, vậy chắc chắn là nó đang ở gần chúng ta. Ít nhất thì nó sẽ không rời khỏi phạm vi hoạt động hàng ngày của chúng ta.”

“Không sai. Vậy cậu cảm thấy nghi ngờ ai?”

Cô suy nghĩ: “… Có khả năng, là chú hung dữ ở tầng 1 không?”

Diệp Chi Du mỉm cười. Cậu biết cô sợ Quan Chính Hạo nhưng vẫn chần chừ một lúc rồi mới nói: “Có lẽ không phải ông ấy đâu. Tớ ở ngoài sân nghe thấy ông ấy mắng vợ mình. Hình như ông ấy hy vọng con gái có thể đến ở cùng mình. Ông ấy rất quan tâm đến chuyện của con gái, không giống như người sẽ làm ra việc này.”

“Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể bởi vì vợ khống chế con gái nên ông chú mới trở thành kẻ phản xã hội.” Dù sao thì ấn tượng của cô đối với Quan Chính Hạo vẫn luôn không tốt.

“Cũng có thể như thế…”

“Nếu nói như thế thì chú Thạch vẫn bị tình nghi… Chú ấy là cảnh sát, lại sống một mình. Nếu chú ấy làm loại chuyện này, lại còn có năng lực phản trinh sát, thế thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện đúng không?”

Nhắc đến chuyện này, Diệp Chi Du càng cảm thấy chán nản hơn: “Đúng thế. Tớ cũng hối hận vì đã nói với chú ấy. Chỉ hai chúng ta âm thầm điều tra là được rồi.”

Lúc này, cô gái nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhưng… cậu cũng phù hợp với các điều kiện này mà.”

“Cái gì?” Diệp Chi Du sửng sốt.

“Chặt xác một người là việc không hề dễ, bởi vì cần rất nhiều sức lực. Cậu còn độc thân, lại sống một mình, vóc dáng cao lớn, cậu còn chơi bóng chày nữa nên cánh tay cũng rất khỏe, đương nhiên có thể chặt xác được rồi. Hơn nữa, cậu đã chuyển đến đây được 3 năm rồi.” Bạch Chiêu Chiêu lùi về phía sau một bước: “Bất kể là thời gian, hoàn cảnh sống, hay là thể lực, cậu đều rất phù hợp.”

Diệp Chi Du kinh hãi đến mức thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt cô, cậu liền vội vàng giải thích: “Không không không phải tớ. Thật sự không phải tớ! Nếu là tớ thì sao bà Tôn lại đưa bùa gỗ đào cho tớ được chứ? Tớ vẫn luôn cầm thứ đó, không có vấn đề gì mà!”

“Nhưng mà, bà Tôn đó có thật không? Có thể tất cả là do cậu bịa ra.” Cô lại lùi về phía sau một bước: “Không phải cậu cũng nói rồi sao, ác linh rất biết nói dối.”

“Cậu, cậu nếu không tin thì tớ dẫn cậu đi xem. Tớ còn là học sinh mà. Mỗi ngày tớ đều, đều, đều rất bận rộn đấy. Haiz, thật sự không phải tớ mà. Sao cậu lại nghi ngờ tớ…”

Bạch Chiêu Chiêu bỗng nhiên cười lớn, sau đó cô tiến lên hai bước: “Sao cậu lại nghiêm túc như thế? Tớ đùa thôi. Tất nhiên là tớ biết không phải cậu. Chắc chắn không phải cậu!”

Đầu Diệp Chi Du đổ đầy mồ hôi. Một người to lớn như cậu nhưng lại có vẻ cực kỳ đáng thương: “Đùa, đùa thật à?”

“Không thì sao nữa. Chúng ta đều là học sinh, mỗi ngày đều đi đi về về giữa hai nơi trên một con đường. Cho nên cậu làm gì có thời gian làm loại chuyện này chứ… Mà cậu còn phải chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học nữa.” Cô mỉm cười, nhìn Diệp Chi Du vẫn còn đang kinh ngạc: “Nhưng mà nếu cậu vẫn giữ biểu cảm này thì tớ thật sự cho rằng chính là cậu đấy.”

“A. không. Tớ chỉ không ngờ cậu lại nghi ngờ tớ thôi.” Cậu vẫn kiên trì giải thích: “Bình thường tớ không chỉ phải làm bài tập đâu, mà tớ còn phải luyện bóng chày nữa. Mỗi ngày luyện xong tớ mệt đến nỗi chẳng nghĩ được gì cả. Chỉ muốn nhanh chóng làm xong bài tập và đi ngủ thôi.”

“Haiz…” Bạch Chiêu Chiêu hối hận vì đã đùa cậu: “Tớ biết mà. Tớ thật sự đang đùa cậu thôi. Xin lỗi. Làm cậu sợ rồi đúng không?”

Dưới ánh mặt trời, cô gái ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc dỗ dành cậu.

Thân thể cậu dần dần thả lỏng.

Chiêu Chiêu đang dỗ mình.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim cậu lại nổ tung.

Nếu mà nhiều thêm mấy lần như thế này nữa thì cậu sẽ không cần người cứu, tự cậu cũng có thể sống lại?

Bạch Chiêu Chiêu cũng cười, sợ cậu rối rắm vì vấn đề này nên cô tiếp tục hỏi: “Cậu còn loại được ai nữa không?”

“À… kẻ giết người chắc cũng không phải là bà Vương đâu…”

Bạch Chiêu Chiêu nghĩ đến đôi chân chậm rì rì của bà Vương, mở miệng nói: “Bà ấy giả vờ thì sao?”

Cô lại nhớ đến bóng đen trong căn phòng kia.

“Tớ đã ở đây 3 năm rồi, tớ cảm giác được bà ấy không phải đang giả vờ đâu. Hơn nữa, bà ấy đã ở tuổi đó rồi thì sao làm chuyện phân xác được, có hơi quá sức ý. Tớ nhớ trong số những người chết thì còn có một người đàn ông trưởng thành.” Cậu chần chừ nói: “Nhưng mà chúng ta có thể đến nhà bọn họ xem xem.”

“Đúng thế! Chúng ta có thể đến nhà các hàng xóm để thăm dò chân tướng. Như vậy sẽ phát hiện được điểm bất thường!”

Nói đến đây, cô lại không đợi được nữa mà muốn lập tức trở lại khu chung cư. Đáng tiếc, xe bus vẫn không có dấu hiệu sắp đến. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường, oán giận nói: “Đáng ghét, sao xe bus lại đến chậm thế?”

Hai người họ đã đợi hơn 10 phút rồi.

Diệp Chi Du cũng đợi đến mất kiên nhẫn: “Không thì chúng ta đi bộ đến trạm tiếp theo đi. Không chừng đến nơi thì xe cũng vừa lúc đến đó.”

Bạch Chiêu Chiêu không hiểu: “Vậy đứng đây chờ thì khác gì nhau đâu?”

Cậu gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm giác không buồn chán nữa?”

Bạch Chiêu Chiêu nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được rồi. Vậy đi thôi. Tớ đứng đau lưng quá.”

Hai người đi về phía bên trái của con đường chữ Y ở trước cổng trường. Dọc theo đường đi đều là người giấy xám xịt và cửa hàng xám xịt, chỉ có chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Bạch Chiêu Chiêu là nổi bật nhất. Tựa như một vệt máu sinh mệnh vây quanh cô.

Diệp Chi Du không ngừng nhìn lén cô, cuối cùng nhìn đến mức khiến cô tức giận. Cô yếu ớt phản kháng:

“Cậu đừng nhìn tớ nữa có được không?”

“A, có hả?”

“Có.”

“Ặc… Bởi vì, bởi vì cậu quàng chiếc khăn này rất đẹp…” Cậu chân thành nói.

Sắc mặt Bạch Chiêu Chiêu lại đỏ lên.

Diệp Chi Du thật sự rất lợi hại. Lời buồn nôn nào cậu cũng nói được.

Cậu lại hỏi cô: “Cho nên, sau khi chúng ta về thì đến nhà ai trước?”

Cô không thể quyết định được: “Hay là xem tài liệu của chú Thạch trước rồi quyết định sau?”

“Được. Chúng ta phải gọi cảnh sát Thạch đi cùng. Nếu xảy ra xung đột thì chú ấy còn có thể bảo vệ chúng ta.”

“Tất nhiên…” Bạch Chiêu Chiêu còn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cô dừng chân lại: “Hả?”

“Sao thế?”

“Đây… đây là đâu?” Cô lập tức bám lấy cánh tay Diệp Chi Du. Trong lúc nói chuyện, cô đã trốn nửa người của mình ở phía sau cậu.

“Đâu gì…” Diệp Chi Du tỉnh táo lại, trợn mắt nhìn quanh bốn phía.

Không biết từ lúc nào mà đường cái rộng lớn xung quanh đã trở nên chật hẹp. Hai bên đường vốn dĩ phải là con đường thương mại thì lại biến thành khu dân cư lụp xụp.

Đây là nơi mà họ chưa đến bao giờ!

Khu dân cư cũ kỹ đã có tuổi và đổ nát. Cửa chống trộm đơn giản màu xanh lá đang mở rộng. Câu đối rách nát dán trước cửa khiến người ta hoảng sợ.

Nhìn về phía trước, khu dân cư dài tới nỗi không thấy điểm cuối, san sát cạnh nhau, chen chúc đến mức khiến con đường càng ngày càng hẹp hơn. Gần như biến thành một con hẻm nhỏ?!

Rõ ràng đang là ban ngày và có đủ ánh mặt trời, nhưng ánh sáng từ bên ngoài lại không thể nào chiếu vào con hẻm được, chứ đừng nói đến cửa của nhà dân. Mà ở trong bóng tối dày đặc đó, hình như còn có ai đó ở bên trong đang sột soạt và lén lút nói chuyện.

Quỷ dị nhất chính là trước cửa của mỗi ngôi nhà đều có một bát cơm.

Trên bát cơm phủ giấy đỏ. Ở giữa cắm một đôi đũa.

“Không đúng… Nơi này nhất định có vấn đề!” Bạch Chiêu Chiêu sởn gai ốc, sốt ruột kéo lấy cậu: “Chúng ta phải nhanh chóng quay về.”

Nhưng khi hai người quay người lại thì sau lưng họ lại là khu dân cư giống nhau như đúc, trải dài dưới bầu trời mờ mịt, cũng không nhìn thấy điểm cuối!

Toàn thân Diệp Chi Du ớn lạnh, cậu mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Đúng lúc này—

Trong khu dân cư có giọng nói yếu ớt vang lên:

“Có tin vui rồi, có tin vui rồi…”

“Kết hôn rồi, kết hôn rồi…”

“Đến uống rượu mừng đi…”

“Không lấy gì à…”

Bạch Chiêu Chiêu kêu lên một tiếng, run rẩy chỉ vào khu dân cư bên cạnh:

“Diệp Chi Du, chỗ kia…”

Diệp Chi Du vừa nhìn sang thì cũng hoảng sợ lùi về sau hai bước, kéo Bạch Chiêu Chiêu ra sau lưng mình.

— Trong bóng tối sâu thẳm ở chỗ cánh cửa có một cái đầu tròn trắng bệch hiện ra!

Cái đầu bóng loáng, giống với đầu người nhưng lại không có tóc và trắng như tuyết. Thân thể và cánh tay cũng là màu trắng nhợt.

Nó vươn bàn tay trắng bệch ra và nắm một ít cơm rồi nhét vào trong miệng.

Hai người bị dọa đến mức không dám nhúc nhích khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này.

Đột nhiên! Cái đầu trắng bệch ngẩng lên! Xoay một góc 90 độ một cách quỷ dị rồi nhìn về phía bọn họ!

Tóc gáy Diệp Chi Du dựng thẳng lên!

— Mắt người này toàn là màu trắng, chỉ có hai màu đen to bằng hạt đậu. Hai má của người này tô màu hồng, trên miệng thì tô màu giống như anh đào đỏ rực.

Miệng màu anh đào nứt ra một cái khe đen như mực. Sau đó, cái khe này càng ngày càng dài, nứt đến tận lỗ tai…

Bên trong là màu đỏ và đen, không hề có một chiếc răng nào cả.

“Uống rượu mừng đi…”

Người trắng bệch mở miệng nói, giọng nói nhỏ như tiếng dế vỗ cánh. Giống như đang nói chuyện với bọn họ, nhưng ánh mắt ấy dường như đang nhìn về phía sau bọn họ.

Theo giọng nói của nó, một bàn tay trắng bệch khác từ trong bóng tối của khung cửa chậm rãi thò ra và nắm lấy khung cửa.

Sau đó, càng ngày càng nhiều cánh tay thò ra, cũng càng ngày càng nhiều khuôn mặt trắng bệch thăm dò nhìn ra ngoài. Tất cả đều giống như thứ đầu trọc màu trắng kia, không phân biệt được là nam hay nữ.

“Hu hu hu hu.” Bạch Chiêu Chiêu sợ phát khóc, nắm chặt lấy quần áo của Diệp Chi Du.

“Đừng, đừng sợ!” Giọng nói của Diệp Chi Du cũng run rẩy, nhưng cậu vẫn kiên quyết an ủi cô: “Có, có tớ ở đây!”

Cậu giơ cánh tay lên rồi chắn ở trước người cô.

Đột nhiên xuất hiện âm thanh nhỏ như tiếng sỏi rơi xuống và cọ vào da thịt:

“Cô dâu đến rồi…”

“Chú rể cũng đến rồi…”

“Uống rượu mừng đi…”

“Sớm sinh con trai nhé…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận