“A…” Cô giật mình tỉnh giấc. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng ngủ phụ ở nhà Diệp Chi Du.
Quả nhiên, người ở trong giấc mơ sắp chết cũng sẽ nằm mơ… Ánh mắt của cô đảo quanh, sau đó cô nhìn vào tư liệu ở trên đầu giường—
Bởi vì xem tư liệu Thạch Dũng mang về nên cô mơ thấy nạn nhân sao?
… Nạn nhân này báo mộng cho cô là vì muốn cô mau chóng bắt được ác linh đúng không? Đáng tiếc, trừ việc có thể chia sẻ nỗi đau và nỗi sợ của đối phương vào lúc sắp chết, thì cô chẳng còn thấy rõ cái gì cả…
Bạch Chiêu Chiêu nhắm mắt lại, chán nản thở dài.
Trong WC, Diệp Chi Du dậy sớm hơn cô, cậu đang đánh răng và nhìn xuống tầng qua cửa sổ.
Quan Chính Hạo đang hút thuốc ở dưới tầng như thường lệ. Cảnh sát Thạch đang nói chuyện phiếm với ông ấy— Hoặc là nói mấy lời khách sáo.
Từ sáng sớm, Thạch Dũng đã nhắn tin cho cậu, nói là muốn đến đồn công an lấy tài liệu còn lại trước. Có lẽ ông ấy đã tình cờ gặp phải Quan Chính Hạo.
Hai người này nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn khoác vai bá cổ và châm thuốc cho nhau. Diệp Chi Du thậm chí có thể nghe rõ ràng Quan Chính Hạo đang nói:
“Cảnh sát vất vả rồi. Từ khi còn bé, tôi đã rất ngưỡng mộ cảnh sát rồi. Chúng tôi làm kinh doanh cũng không tránh được muốn cảnh sát bảo kê đấy. Ha ha ha ha. Tôi mặc kệ, anh lớn hơn tôi, sau này tôi sẽ gọi anh là anh…”
Diệp Chi Du còn chưa đến tuổi sến sẩm, nên sau khi nghe xong thì cậu chỉ cảm thấy buồn cười mà quay người lại súc miệng.
Lúc này, Bạch Chiêu Chiêu đi ngang qua cửa WC, cô nói: “Chào buổi sáng.”
Cậu suýt thì sặc nước.
Crush của cậu cũng sống ở đây, nhưng cậu vẫn chưa quen lắm.
1 giây sau, cậu đột nhiên cảm thấy không thích hợp nên lại thò đầu ra.
Dưới ánh mặt trời, cô gái ở trong phòng khách đang rót nước.
Cô không mặc đồng phục, thay vào đó là một chiếc áo len mỏng màu vàng nhạt và chiếc váy ngắn có hoa nhỏ màu trắng. Bắp chân dài và mịn màng bên trong đôi tất ống màu trắng. Như cô con gái xinh đẹp của ông chủ nông trại đến nhà cậu.
Diệp Chi Du nhìn cô đến ngây ngẩn cả người.
Bạch Chiêu Chiêu uống xong cốc nước thì bất đắc dĩ cười: “Dầu Dừa, cậu còn nhìn tớ như thế nữa là tớ báo cảnh sát đấy.”
Cậu sợ tới mức rụt đầu lại.
Cô bưng cốc nước trở lại chỗ cậu rồi nhẹ nhàng lắc làn váy: “… Cậu thấy đẹp à?”
Cậu cúi người xuống, dùng nước lạnh rửa mặt. Đôi tai giống như quả cà chua chín có hai dấu răng. Cậu không nhìn cô mà nhắm mắt lại, sau đó mới gật đầu, cậu cảm thấy đôi chân xinh đẹp kia đang đá loạn vào đầu của cậu!
“Hôm nay cậu có thể đi tìm bà Tôn hỏi chút chuyện được không?” Bạch Chiêu Chiêu dựa vào cửa rồi hỏi cậu.
Cậu vẫn đang đắm chìm trong những hình ảnh kiều diễm, phải mất một lúc lâu sau thì cậu mới ý thức được cô đang hỏi mình, cậu nâng khuôn mặt ướt sũng lên và nói: “Ừ..”
“Cậu nhớ lại một chút… Trước đây khi bà ấy nhắc đến cấm địa, có nói đến một nơi tên là vùng đất bất hạnh không?”
Diệp Chi Du ép cái đầu đang nóng lên của mình phải bình tĩnh lại, một bên lau mặt một bên thì nói: “Vùng đất bất hạnh gì? Cậu nghe thấy được từ đâu?”
Bạch Chiêu Chiêu cau mày: “Đêm khuya hôm qua có một người phụ nữ gọi điện cho tớ và nói rằng muốn tớ đến vùng đất bất hạnh tìm cô ấy.”
“Cái gì?! Cậu chưa đồng ý đấy chứ! Là ác quỷ đúng không? Nếu cô ta bảo cậu đi đâu thì cậu nhất định không được đi. Nó muốn mạng của cậu đấy!”
“Tớ chưa đồng ý, nhưng tớ rất tò mò bởi vì cô ấy vẫn luôn tìm tớ mãi… Dù sao thì cậu giúp tớ hỏi bà Tôn được không?”
“Được. Vậy tớ đi hỏi. Cậu… có muốn đi cùng không? Cậu thông minh hơn tớ, bà ấy chắc chắn sẽ thích cậu hơn.”
Vừa nói xong thì mặt cậu lại đỏ lên. Cảm giác giống như mình đang mời bạn gái về gặp phụ huynh vậy.
Bạch Chiêu Chiêu từ chối: “Lần sau đi. Hôm nay tớ định đến trường học. Chu Lạc Nhiên không phải là bán sinh linh à? Tớ muốn đi bẫy cậu ta. Nếu thời gian cho phép, tớ vẫn muốn kiểm tra lại trường học một lần nữa.”
Cậu đang định gật đầu, nhưng sau đó lại cảm thấy không ổn: “Nhưng một mình cậu có thể không?”
“Có gì mà không thể? Trước đó không phải tớ vẫn tự đi học à?”
“Không phải bởi vì đi học. Tớ sợ ngộ nhỡ Chu Lạc Thiên là ác linh…”
Bạch Chiêu Chiêu cười mỉa mai: “Không. Tớ nghĩ cậu ta không thể là ác linh đâu. Đàn ông chỉ thích khua môi múa mép đều rất nhát gan, không dám ra tay đâu. Hơn nữa, cậu ta còn chưa thức tỉnh.”
Giọng điệu đó của cô giống như đang nói rằng “Chó sủa là chó không cắn”.
Cô nói một cách rất chắc chắn, mà không hiểu sao Diệp Chi Du lại nghe theo: “Vậy tớ đưa cậu đến trường trước rồi đi tìm bà Tôn.”
“Ừa. Cảm ơn cậu…” Cô ngại ngùng vuốt tóc, dịu dàng nói: “Thật ra bà Tôn chỉ tin tưởng một mình cậu cũng tốt mà. Nếu cậu tự tiện dẫn một người lạ đến thì có thể bà ấy sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Cậu nói ngọt một chút, để bà ấy nói nhiều hơn. Như vậy chúng ta có thể nhanh chóng tìm được ác linh.” Cô giơ tay lên thề: “Tớ thề sẽ không nói với bất kỳ ai.”
Diệp Chi Du bị sự trịnh trọng của cô chọc cười: “Thề làm gì, đương nhiên là tớ tin tưởng cậu rồi. Có gì tớ cũng sẽ nói với cậu hết.”
“Được. Vậy cậu mau thay quần áo đi. Tớ nhắn tin nói cho chú Thạch một tiếng.”
–
Trên đường đi học, Bạch Chiêu Chiêu trở nên cởi mở hơn, vẫn luôn cười nói với Diệp Chi Du.
Có lúc cô bị cậu chọc cười đến nỗi không đứng thẳng được mà bám lấy cánh tay cậu.
Cánh tay khỏe mạnh để cô bám lấy và đứng vững vàng.
Diệp Chi Du có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Bạch Chiêu Chiêu ở trường học cũ. Hẳn cũng là bộ dạng thích cười và thích nói chuyện như thế này. Lúc cô cười rộ lên trông thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp… Giống như một con cừu con, làm cho người ta chỉ muốn ôm cô vào lòng.
Học sinh mặc đồng phục ở xung quanh đều ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.
Này… đã kiêu ngạo đến mức này rồi à? Hai người có thể bái thiên địa ngay tại chỗ được luôn đấy!
Bọn họ châu đầu ghé tai và cầm điện thoại nhắn tin, không biết bọn họ lại chia sẻ cảnh tượng này cho bạn bè nào ở trong trường rồi.
Đến cổng trường, Diệp Chi Du lưu luyến không rời: “Chiêu Chiêu, có chuyện thì phải gọi điện ngay cho tớ.”
“Ừ. cậu yên tâm. Tớ sẽ thật cẩn thận.” Ánh mắt cô sáng ngời: “Cậu cũng cố lên! Cố lên!”
Cậu nhanh chóng trả lời rồi xoay người rời đi.
Nếu còn không đi thì trái tim cậu sẽ tan chảy vì ngọt mất.
Bạch Chiêu Chiêu nhìn theo Diệp Chi Du cho đến khi cậu đi rồi thì cô mới đi về phía trường học.
Trong nháy mắt khi cô xoay người lại, nụ cười trên mặt đã bốc hơi.
Sắc trời âm u.
Rõ ràng lúc Diệp Chi Du đưa cô tới đây thì vẫn còn là trời quang mây tạnh. Vậy mà cậu vừa mới đi khỏi thì thời tiết đã lập tức thay đổi rồi. Đám mây xám nhạt trôi trên bầu trời, ánh nắng đã được lọc qua cũng chuyển thành màu xám xịt.
Bạch Chiêu Chiêu nghiêm mặt lại, sau đó cô bước xuống con dốc và đi về phía cổng tường. Nếu trời mưa thì rắc rối rồi— Cô không mang ô.
Cho dù là ở trong mơ thì khi bị ướt sũng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Đến cổng chính của trường học, cô còn cho rằng sẽ gặp được giáo quan Lý, cô cũng muốn nhân cơ hội cảm ơn cô ấy, nhưng trước cổng chỉ có một người giấy dáng người tráng kiện— Là giáo quan Vương, người gặp người sợ.
“Nhanh chân lên. Tôi tuyệt đối không tha cho ai đi muộn đâu! Phạt chống đẩy 50 cái đấy!” Giáo quan Vương chống nạnh đứng ở đó, nghiêm nghị lớn tiếng và tràn đầy khí thế.
Tất cả người giấy học sinh đều nghe thấy, cho dù không đi muộn thì cũng lập tức chạy thêm hai bước nữa.
Bạch Chiêu Chiêu đến gần, quả nhiên bị ngăn lại.
“Bạn học, sao em không mặc đồng phục?” Cánh tay của giáo quan Vương chắn ngang trước mặt cô.
Bạch Chiêu Chiêu nghiêm túc đánh giá ông ta, muốn nhìn ra logic hành động của người giấy.
Cô biết là ở trong mơ thì con người sẽ không bị khống chế, nhưng cô không biết đó có phải là vì người nằm mơ sẽ không biết mình đang nằm mơ hay không. Cho nên cô cũng không biết có thể khống chế được nó không…
Nhưng bây giờ cô đã biết, nếu cô dùng ý thức của mình khống chế người giấy…
Chưa đợi cô thử thì người giấy đột nhiên buông cánh tay xuống: “Thôi. Em đi đi. Lần sau không được tái phạm nữa.”
Bạch Chiêu Chiêu từ trong lời nói của ông ta nghe ra được sự run rẩy, giống như đang sợ hãi điều gì đó.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng là vì phía sau mình có một nhân vật ghê gớm nào đó, nhưng khi cô quay đầu lại nhìn thì không có ai cả.
“Tại sao?” Cô đứng lại rồi nhìn thẳng vào giáo quan, muốn một lời giải thích.
Đôi mắt to của người giấy nhìn về phía trước, căng thẳng nói: “Tại sao cái gì…”
“Giáo quan không phạt em à?”
“Không phạt cô, cô còn không vui hả?! Mau vào lớp đi!”
Trên trán người giấy xuất hiện một vòng tròn được vẽ rất tinh tế. Vòng tròn nhỏ tụ lại rồi biến thành hình giọt nước và chảy xuống. Dáng vẻ này là ngoài cứng trong mềm.
“Sao hôm nay giáo quan Lý không đến?” Cô lại hỏi.
“…” Người giấy càng thêm nghiêm khắc: “Cô ấy không đến thì sao… Liên quan gì đến em?”
“Cô ấy bị ốm à?”
“Sau này cô ấy sẽ không đến nữa đâu!” Giáo quan Vương nói xong câu đó thì lập tức tránh ra, sau đó hét lên với các học sinh đang ở đằng xa: “Các em, nếu còn không nhanh lên thì sẽ đi học muộn đấy!”
Bạch Chiêu Chiêu nhìn theo bóng lưng ông ta, đột nhiên cô cảm thấy rất khó hiểu, sau đó lại sờ lên mặt mình.
Kì quái thật, cô đã trở nên đáng sợ rồi à?
Vì sao ông ta nói sau này giáo quan Lý sẽ không đến nữa… Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua ném vỡ cửa sổ phòng chủ nhiệm giáo dục nên giáo quan Lý bị phạt?
Nhưng rõ ràng bọn họ không bị phát hiện mà…
Cô đi về phía khu giảng dạy, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.
Bởi vì trời nhiều mây nên ánh sáng trong khu giảng dạy cũng tối hẳn đi. Điều này làm cho người giấy ở bên trong nhìn trông cực kỳ quỷ dị. Cô đang thấy sợ thì đột nhiên đèn cảm ứng ở trong hành lang nhấp nháy rồi bật sáng lên.
Tuy rằng sáng lên nhưng lại rất mờ nhạt, chiếu vào toàn bộ khu giảng dạy trông càng thêm quỷ dị…
Đúng lúc này, một người giấy đi qua và cố tình va vào cô, khiến cô hơi lảo đảo. Nhưng người giấy cũng không xin lỗi và không quay đầu lại mà đi thẳng luôn.
Cô đứng vững lại và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào sau lưng người giấy đó.
Từ bộ quần áo và cặp sách kia, cô nhận ra đó là Hứa Đình.
Trong lòng cô giống như có cảm xúc gì đó đang sôi trào, điên cuồng và hỗn loạn.
Nỗi sợ hãi được thay thế bằng sự tức giận…
Vốn dĩ hôm nay tâm trạng cô đang rất tốt…
Bạch Chiêu Chiêu không hiểu. Tất cả những gì cô đang phải chịu đựng được coi là bắt nạt à?
Dù cô có nói với những người khác, chỉ cần những người đó không thừa nhận thì có thể sẽ chẳng có một ai tin cô cả.
Bị đụng một cái, bị bóng đập một cái, cũng không xây xước và không bầm tím.
Bịa ra một số lời nói dối, tạo ra một ít drama. Lời nói giết người một cách vô hình như vậy, nhưng cũng không lưu lại chứng cứ nào.
Trên ghế có mực đỏ, trong cơm có vụn cao su… Nhưng chẳng gây ra hậu quả nghiêm trọng nào cả.
Thế nhưng, ở cái độ tuổi cần được thừa nhận và nhạy cảm nhất này thì việc bị mọi người cô lập, bị bịa đặt, bị họ dùng những lời khó nghe để đi nói với người mình thích. Cho dù là ai thì cũng sẽ vô cùng lo lắng và bàng hoàng.
Huống chi, lời bịa đặt độc ác còn đã lần truyền đến người nhà rồi…
Bạch Chiêu Chiêu cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn.
Ánh sáng mập mờ và những ánh nhìn của người giấy càng lúc càng làm cô cảm thấy khó chịu.
Niềm vui và sự an ủi mà Diệp Chi Du mang đến như tờ giấy yếu ớt đã tan thành mây khói trong ngọn lửa tối tăm.
Cô hơi cúi người xuống, che ngực lại.
Quả nhiên, cô đã đánh giá mình quá cao rồi. Cô lựa chọn đến trường là một sai lầm…
Hứa Đình đụng vào Bạch Chiêu Chiêu nên cảm thấy cực kỳ đắc ý, bước đi như đang ấn vào lò xo.
Phòng học không náo nhiệt như thường ngày, thậm chí còn có hơn một nửa học sinh đang nằm xuống bàn ngủ bù. Chị em tốt của cô ta vẫn tụ tập thành một đám như thường lệ, đang thảo luận chuyện thời tiết:
“A, đáng ghét quá. Hình như sắp mưa rồi…”
“Rõ ràng hôm qua TV nói hôm nay sẽ không có mưa mà.”
“Tớ mới làm tóc, bị ướt thì phải làm sao…” Nguyễn Mộng Thần yêu quý vuốt ve mái tóc xoăn của mình.
“Này, Vận Khiết, Mộng Thần.” Hứa Đình vội vàng khoe khoang: “Lúc đến, tớ đụng phải con mặt lờ. Cậu ta không mặc đồng phục, thế mà giáo quan lại tha cho cậu ta! Không phải là cậu ta có quan hệ gì với giáo quan đấy chứ!”
Lớp học vốn không náo nhiệt lại lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.
Không có một ai nhìn cô ta, cũng không có ai nói chuyện.
Vẻ mặt Hứa Đình trở nên mù mịt: “Sao thế? Gần đây hai người thật kỳ quái. Sợ Chu Lạc Nhiên tức giận à? Cậu ấy cũng không đi học mà.”