“Bà à, tại sao ác quỷ vẫn còn âm hồn bất tán? Nếu thật sự cảm thấy oan ức thì nên tự mình đi đòi mạng ác linh chứ!”
“Đòi mạng?” Bà Tôn cười lạnh: “Ác quỷ cũng là do con người biến thành, nên chỉ dám đi tìm người yếu hơn mình để bắt nạt mà thôi. Gặp phải ác linh á, có mà tè ra quần. Cậu đó, cầm chắc lấy bùa hộ mệnh mà tôi cho cậu đi. Nếu xui xẻo gặp phải ác linh thì còn có thể giữ mạng.”
“Vậy bà cho cháu thêm một cái nữa đi. Cháu muốn lấy cho bạn học của cháu một cái.”
Bà Tôn trợn trừng mắt, thiếu chút nữa lật trời: “Cậu đúng là không coi mình là người ngoài nhỉ. Cho rằng chỗ tôi là cái gì, siêu thị hả?! Không có. Chỉ có một cái!”
Sắc mặt Diệp Chi Du trầm xuống, lại hỏi: “Vậy… bà có thể nói cho cháu biết các cấm địa khác trông như thế nào không?”
Bà ấy hiển nhiên không muốn nói, nhưng lại sợ nếu lần này không dọa cậu thì cậu lại cứng đầu cứng cổ biến thành chó Bull Terrier mà đâm đầu vào cấm địa. Vì vậy bà ấy giải thích với vẻ không tình nguyện:
“Ví dụ như vùng đất lửa thiêu đi, đều là người bị lửa thiêu chết; vùng đất kỳ dị, đều là người chết vì các loại bệnh có xác suất rất nhỏ; Nói chung, người quanh quẩn ở trong cấm địa nhất định là vì chấp niệm quá nặng, nghĩ không thông. Có lẽ cậu đã nghe nói đến khi có một tòa nhà bốc cháy, sẽ luôn có rất nhiều người đến đó nhảy lầu. Trên thực tế, không phải bọn họ muốn tìm người thay thế mình, mà là bọn họ không cam lòng khi chỉ có mình bị xui xẻo như vậy, nên mới muốn người khác cũng xui xẻo cùng. Khi chúng nó thấy càng nhiều người xui xẻo thì sẽ tự mình nghĩ thoáng hơn và bỏ đi.”
Bà Tôn nhìn Diệp Chi Du đang chăm chú lắng nghe, rốt cuộc vẫn tốt bụng khuyên cậu: “Thằng nhóc thối, tôi đã giải thích nhiều như thế rồi, không phải để cho tên ngốc như cậu đi mạo hiểm đâu! Đừng có cảm thấy mới mẻ mà mất mạng. Bố mẹ cậu sẽ đau lòng muốn chết đấy.”
“Cháu sẽ không đi lung tung vào cấm địa đâu. Nhưng mà…” Cậu cẩn thận nhìn vẻ mặt bà Tôn rồi thử hỏi: “Vùng đất bất hạnh ở đâu ạ?”
“!!!” Bà Tôn đột nhiên nhìn về phía cậu, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét: “Vì sao cậu cố ý hỏi chỗ này?!”
“Có người gọi điện thoại cho cháu, bảo cháu đi đến vùng đất bất hạnh tìm cô ấy…”
“Tên khốn nhà cậu đồng ý rồi hả?!”
“Chưa ạ…”
“Lúc cậu còn sống có gặp phải chuyện gì không?”
“Ặc… Là sao ạ? Mấu chốt là, cháu, cháu không nhớ nữa…”
“À, cũng đúng. Cậu còn đang ở trong giấc mơ sắp chết…” Bà Tôn lo lắng nhìn cậu: “Vậy người của vùng đất bất hạnh kia sao lại tìm cậu? Cậu chỉ là một tên ngốc thôi mà… Chẳng lẽ…”
Diệp Chi Du tranh thủ: “Chỗ đó là những người như thế nào ạ…”
“Chỗ đó hơi…” Bà Tôn dừng một chút, sau đó lập tức chuyển đề tài: “Liên quan gì đến cậu? Cậu thành thật ở yên đây là tốt rồi! Được rồi. Nếu cậu hỏi xong mười vạn câu hỏi vì sao rồi thì nhanh chóng trở về đi. Tôi thật sự rất bận, rất bận… Tôi nhờ cậu, không có chuyện gì thì cậu đừng có đến đây la hét có được không?”
Nói xong, bà ấy xoay người muốn đi.
“Này, bà ơi, còn một chuyện nữa! Cực kỳ quan trọng!”
“Vậy cậu nhanh nói…”
“Dạ…” Diệp Chi Du cười hì hì, dừng lại 2 giây rồi mới mở miệng: “Bán sinh linh… có thể mang thai không ạ?”
Bà Tôn lập tức quay đầu lại, hiện lên nụ cười kỳ quái khó tin: “Ai ui, Cháu ngoan của tôi. Tôi đúng là bị dao đâm vào mông— Đến mở mắt luôn rồi. Cậu là một tên ngu ngốc sắp chết, còn dám làm chuyện tốt này à?”
“Không phải! Không phải cháu!” Cậu xấu hổ nói: “Cháu chỉ hỏi thôi mà!”
“Bố đứa bé là ai? Cậu?”
“Cháu thật sự chỉ hỏi thôi mà! Sao bà lại nghĩ là cháu làm chứ!” Mặt cậu đỏ bừng.
“Mẹ đứa bé là ai? Không phải là bạn học của cậu đấy chứ?”
“Đã bảo không liên quan gì đến cháu rồi mà! Không có chuyện đó!”
“Vậy sao cậu phải chột dạ? Thằng nhóc thối, tôi khuyên cậu một câu. Cậu không phải là người đầu tiên có suy nghĩ này, nhưng nhất định không được làm bậy. Là sinh linh thì đều sẽ mang thai, nhưng đứa trẻ được sinh ra không phải là người, mà là đứa bé quỷ. Chỉ cần cậu vẫn còn ý nghĩ muốn có con, thì đứa bé quỷ này nhất định còn ở trong nhà cậu. Nó không có tình người, ngay cả bố mẹ cũng dám giết. Nếu cậu chết mà không có con, thì đứa bé quỷ này sẽ chờ cơ hội và chọn ngẫu nhiên một người thân của cậu để đầu thai vào. Nó vẫn sẽ hại chết rất nhiều người. Tội lỗi của đứa bé quỷ đều sẽ báo ứng lên đầu cậu và mẹ của nó.”
Diệp Chi Du sởn gai ốc, nuốt nước miếng.
“Cho nên cậu nhất định phải nhịn đó!”
“Đã bảo là cháu chỉ hỏi thôi mà!”
“Hơn nữa!” Bà Tôn cười xấu xa rồi biến mất trong không khí.
Bạch Chiêu Chiêu đã sớm không còn hứng thú với vấn đề bán sinh linh có thể sinh con hay không nữa, chỉ truy hỏi: “Tờ giấy vàng kia đâu?”
Diệp Chi Du lấy tờ giấy vàng từ trong túi quần ra: “Đây. Tất cả cấm địa đều ở trên này.”
Bạch Chiêu Chiêu kiêng kị nhìn thứ nhăn nhúm như tờ giấy vệ sinh kia mà không cầm lấy.
Cậu lại nghĩ rằng cô đang sợ: “Không sao đâu. Đây chỉ là giấy bình thường thôi, không có ma lực gì mang cậu đi đâu.”
“Không phải. Tớ chỉ cảm thấy nó giống giấy chùi *** thôi…” Cô bất đắc dĩ nhỏ giọng thở dài, sau đó vô cùng ghét bỏ mà dùng hai ngón tay làm nó phẳng ra.
Các cấm địa trên tờ giấy, có cái chỉ cần nhìn mặt chữ là có thể hiểu, có cái thì ý nghĩa mơ hồ, không biết tượng trưng cho cái gì.
Bạch Chiêu Chiêu chăm chú nhìn một lúc rồi chần chờ nói: “Cho nên chúng ta vào cấm địa là ngẫu nhiên.”
“Đúng thế. Cậu vẫn muốn đi tìm vùng đất bất hạnh kia à? Bà Tôn không muốn giải thích, cho nên nơi đó nhất định là rất nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta có thể sẽ phải ngẫu nhiên rất nhiều lần thì mới có thể đi đến đó. Đến lúc đó cũng không biết chúng ta còn sống hay không.” Diệp Chi Du khuyên nhủ: “Hay là quên đi… Tớ cảm thấy người phụ nữ kia không có ý tốt, có thể là cố ý dụ cậu đến đó đấy.”
“Nhưng mà tớ luôn có cảm giác rằng cô ấy biết gì đó, cũng biết ác linh là ai… Huống chi, nếu như không thể tìm được ác linh thì chúng ta vẫn sẽ chết, không phải sao?” Giọng nói của Bạch Chiêu Chiêu hơi nghẹn ngào: “Diệp Chi Du, tớ phải sống sót và gặp lại mẹ tớ. Mẹ chính là chấp niệm của tớ, nhưng tớ cũng chính là chấp niệm của mẹ. Nếu như tớ chết thì bà nhất định sẽ đau khổ và không muốn sống nữa, cũng không chống đỡ nổi… Chỉ cần có thể gặp lại bà, đừng nói là cấm địa, cho dù là núi đao biển lửa, chỉ cần có một tia hy vọng thì tớ cũng sẽ đi. Nếu cậu lo lắng, tớ cũng hiểu được. Dù sao cậu cũng có bùa của bà Tôn, hoàn toàn không cần mạo hiểm như thế…”
“Chiêu Chiêu! Cậu đang nói gì thế!” Cậu giữ chặt tay cô: “Nơi nguy hiểm như thế, tớ nhất định phải đi cùng cậu.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết. Cậu đi núi đao biển lửa, tớ cũng nhất định phải đi cùng cậu. Cậu là nữ sinh còn không sợ, một nam sinh như tớ thì sợ cái gì chứ!” Cậu nói chắc như đinh đóng cột và đầy dũng khí: “Đi. Nói đi là đi. Bây giờ chúng ta lập tức đi tìm cái cấm địa kia, lôi người kia ra…”
“A, đợi đã…” Bạch Chiêu Chiêu kéo lấy cậu, dở khóc dở cười: “Cậu cứ thế mà đi, đây không phải là đi chịu chết à?”
“Ặc, vậy…”
“Tớ cũng không định trực tiếp xông vào rồi bỏ mạng ở đó đâu. Tớ có một ý tưởng.” Cô nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình cho cậu nghe: “Lần trước tớ đã để ý rồi. Từ lúc chúng ta đi vào cấm địa kia đến khi gặp phải nguy hiểm rồi thoát ra, mất khoảng 9 phút. Tớ đoán 9 phút này chính là thời gian giới hạn. Lần này, để đảm bảo, chúng ta sẽ vào cấm địa trước 7 phút. Như vậy, cho dù gặp phải nguy hiểm thì chỉ cần xe bus đến, chúng ta vẫn có thể thoát ra.”
Cô lấy ra một tờ lịch trình của xe bus: “Cậu xem, đây là thời gian xe bus đổi chiều của hôm nay. Lúc đi học tớ đã để ý rồi, xe bus rất đúng giờ, trừ khi bị kẹt xe, nếu không sai số thì tuyệt đối không vượt quá 2 phút. Hôm qua lúc lên xe, tớ cũng nhìn thấy người lái xe bán sinh linh kia. Ông ấy tên là Trần Hữu Hào. Đây, ở đây. Dựa theo tờ lịch trình này thì còn 10 phút nữa ông ấy sẽ lái xe đến.”
Diệp Chi Du biết Bạch Chiêu Chiêu rất thông minh, nhưng lúc này cậu vẫn phải kinh ngạc mà khen ngợi cô: “Cậu thật thông minh. Hóa ra còn có thể làm như thế. Tớ hoàn toàn không nghĩ đến…”
“Không, đây chỉ là suy đoán của tớ thôi. Tình huống thật sự chưa chắc đã như vậy. Người lái xe cũng có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn. Cho nên quả thật rất nguy hiểm. Tớ đang đánh cược…”
“Cho dù có nguy hiểm thì hai người chúng ta cùng nhau đối mặt vẫn tốt hơn là chiến đấu một mình, đúng không?”
“Ừ!” Bạch Chiêu Chiêu đỏ mặt, giống như đang hưng phấn vì việc hai người sắp làm: “Vậy chúng ta tính thời gian rồi đi hướng đó!”
Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn của cô gái dường như trở nên trong suốt, hai mắt sáng ngời giống như hoa lan nở rộ, là điều tốt đẹp duy nhất trên thế giới này.
Trái tim đang đập của Diệp Chi Du như muốn tan chảy.
Hai người cùng nhau xem thời gian rồi chậm rãi đi xuống trạm xe bus.
Sau khi rẽ vào con đường của cửa hàng video không đến mười mét, các tòa nhà xung quanh quả nhiên dần dần thay đổi, lại biến thành loại nhà dân cũ nát và một số cửa hàng cũ kỹ quỷ dị mà bọn họ từng thấy. Trên những tấm biển xám xịt viết những dòng chữ mà bọn họ không hiểu được.
Nhưng trên đường phố lại không có một bóng người. Không có người giấy, cũng không có ác quỷ mặt trắng. Chỉ có sương trắng mỏng manh đang chậm rãi bay theo bước chân của bọn họ, giống như một tấm lụa mềm mại lười biếng.
Có lẽ cấm địa đều là thế giới yên tĩnh và vô hồn như thế này. Tĩnh đến mức bọn họ còn có thể nghe thấy được tiếng hít thở và nhịp tim của chính mình.
“Đây là cấm địa gì?” Bởi vì xung quanh thật sự quá yên tĩnh, nên giọng nói của Diệp Chi Du cũng bất giác nhỏ hơn.
Một tòa thành trống rỗng, thật sự không dễ đánh giá lắm…
Bạch Chiêu Chiêu nhìn trước rồi nhìn sau, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không rõ, nhưng mà… thối quá…” Một mùi thối thoang thoảng bay trong không khí, tựa như những tòa nhà hai bên đường đang ẩn giấu trứng gà bị hỏng.
Nhưng xuyên qua màn sương trắng, cô nhìn thấy phía trước cách bọn họ hơn mười mét, những tòa nhà thấp bé hai bên đường đã đi đến cuối rồi, ánh sáng đang chiếu rọi ở cuối con đường.
Hai người bọn họ liếc nhìn nhau rồi cùng nhau đi nhanh hơn. Trước mắt cũng dần sáng hơn— Là một không gian rộng lớn vô tận và sương mù dày đặc. Trên bãi đất trống có cỏ lau mọc thưa thớt, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, không có trật tự gì cả.
Sương mù trắng đục bắt đầu chuyển động. Ngay cả ánh mặt trời sáng chói cũng không thể chiếu xuyên qua được.
“Ọe, thối quá…” Bạch Chiêu Chiêu nhíu mày, bịt mũi lại. Đến nơi này, mùi thối càng thêm rõ ràng, không khí cũng ẩm ướt, như thể mỗi một giọt nước trong sương mù đều bốc mùi vậy.
Diệp Chi Du cũng giơ tay lên, lấy khuỷu tay che miệng và mũi. Lúc cậu quay đầu lại, những tòa nhà thấp bé đã không còn thấy đâu nữa. Chỉ có hai người lẻ loi đứng ở nơi trống trải không nhìn thấy biên giới này.
Đi về phía trước hai bước, Bạch Chiêu Chiêu nghe thấy dưới chân mình truyền đến tiếng bóng nước vỡ ra—
“Bụp…”
Cô cúi đầu, nhìn thấy một vũng nước nông trong suốt trên mặt đất. Độ cao của nước không vượt quá đế giày thể thao của cô.
Trong vũng nước còn có cỏ mềm mại, nhảy múa giống như tóc, cực kỳ thong thả, làm cho người ta nhìn thấy sẽ cực kì khó chịu.
“Còn phải đi tiếp à?” Diệp Chi Du quay đầu lại, hỏi ý kiến của cô.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu đã quen với việc cái gì cũng sẽ hỏi ý kiến của cô trước.
“Không cần…” Bạch Chiêu Chiêu vội vàng lắc đầu. Rõ ràng đã sợ tới mức môi cũng trở nên trắng bệch, nhưng cô vẫn kiên cường nói: “Chúng ta ở đây quan sát trước đã… Trong sương mù này không biết có cái gì…”
Cỏ lau thưa thớt rũ xuống, không hề nhúc nhích, tư thế buồn bã và không có sức sống.
Đột nhiên, giống như một cơn sóng nhỏ, một làn nước nông lao thẳng về phía bọn họ.
Hai người theo phản xạ có điều kiện mà lùi lại một bước.
Sóng lại đánh đến, lại lùi ra, sau đó trở về bình thường. Bạch Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn, phát hiện mực nước vẫn không vượt quá đế giày thể thao của cô. Mà nơi bọn họ vừa đứng, rõ ràng nước đã sâu hơn nhiều.
Cho nên mỗi một lần sóng đánh đến, mực nước sẽ tăng lên một chút à?
Cô vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại, còn 5 phút nữa xe bus mới đến…
Lại một đợt sóng nông nữa bắt đầu đánh tới. Giống như thủy triều, dâng lên rồi lại hạ xuống. Gợn sóng lay động, phản chiếu khuôn mặt mờ mịt của hai người.
Nếu chỉ như vậy thì bọn họ dường như không cần phải lo lắng nữa. Dù sao tốc độ dâng lên của mực nước cũng rất chậm.
“Chỗ này chắc chắn không phải là vùng đất bất hạnh…” Diệp Chi Chu thì thào suy đoán.
Dường như bị những lời này của cậu đánh động, đám cỏ lau thưa thớt cách đó không xa phát ra tiếng “Ùng ục”, giống như có thứ gì đó nhô lên từ dưới nước, nó tròn trịa và bóng loáng, phản chiếu ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, giống như một quả trứng khổng lồ màu da người.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chi Du: Chiêu Chiêu có thể nghĩ ra mọi thứ, thật lợi hại!
Thạch Dũng: Rốt cuộc, có một số người chỉ cần nhìn thấy bạn gái mình là mất đi năng lực suy nghĩ!