Những người thích nghe nhạc, cho dù là fan của một người nào đó thì đương nhiên họ cũng sẽ không chỉ mua một bài hát của người đó. Mà để nghe được nhiều bài hát hay hơn, hoặc để có được nhiều thông tin hơn thì họ sẽ đi dạo trong cửa hàng bán băng đĩa, họ mua album, mua tạp chí âm nhạc hàng tháng, hoặc những thứ liên quan đến ca sĩ, poster…
Mà “Cửa hàng băng đĩa Cát Lợi” này lại là cửa hàng có đầy đủ hàng hóa nhất ở xung quanh đây.
“Muốn đi xem thử không?” Diệp Chi Du nhỏ giọng hỏi.
Bạch Chiêu Chiêu chầm chậm gật đầu.
Hai người đều cực kỳ căng thẳng, lúc đi còn bất giác cùng tay cùng chân.
Bạch Chiêu Chiêu đã đến cửa hàng bán băng này rồi, nhưng cô chỉ đến một lần là vì mua album mới của Trần Hi Ngạn. Sau đó cô cũng không dám đến nữa—
Bởi vì cô không nỡ tiêu phí những thứ không thuộc về mình…
Nhưng ấn tượng của cô đối với nơi này rất sâu sắc. Nơi này có hai gian trong và ngoài, rất có quy mô. Trong cửa hàng có mấy dãy kệ cao, có rất nhiều album mới được trưng bày và những bài hát mới của Trần Hi Ngạn được phát trên loa. Gần quầy thu ngân còn có poster và móc khóa rực rỡ muôn màu.
Nhưng ở chỗ quầy thu ngân lại không có ai cả.
Hai người rất ăn ý mà nháy mắt với nhau. Bạch Chiêu Chiêu ở gian ngoài, còn Diệp Chi Du ở gian trong. Hai người chia nhau ra hành động, cố gắng tìm kiếm một ít manh mối nào đó.
Xem xong hết mấy dãy album phía sau rồi mà Bạch Chiêu Chiêu vẫn không phát hiện có gì bất thường.
Đột nhiên có một người giấy đàn ông không biết từ chỗ nào đi ra. Nhìn nó ăn mặc rất giống với nhân viên của cửa hàng này.
“Mua cái gì?” Người giấy khô khan hỏi.
Bạch Chiêu Chiêu sợ đến mức không dám thở mạnh.
Diệp Chi Du nghe thấy tiếng động thì lập tức từ gian trong lao ra ngoài rồi tự tin nói: “Tôi muốn mua bài hát đang thịnh hành, tìm ở đâu?”
Hai con ngươi trong đôi mắt của người giấy nhìn về phía cậu với vẻ nghi ngờ: “Không thấy mấy dãy này đều có à?”
Cậu lại nhân cơ hội hỏi tiếp: “Ở đây chỉ có một mình anh thôi à?”
“Ngày mai tôi cũng đi rồi.” Người giấy nói xong thì cứng ngắc quay về quầy.
Không tìm được gì cả.
Diệp Chi Du hơi thất vọng. Vừa rồi cậu còn thật sự cho rằng mình có thể tìm được manh mối quan trọng ở trong cửa hàng bán băng đĩa này.
Kế tiếp, hai người lại dứt khoát đi kiểm tra cửa hàng trang sức, cửa hàng văn phòng phẩm và cửa hàng bán búp bê ở xung quanh một lượt. Bởi vì họ không quen thuộc với những cửa hàng này nên không dám đi vào, mà chỉ dám đứng ở cửa quan sát. Bên trong hoặc là không có ai cả, hoặc là chỉ còn lại một người giấy đại diện.
Bạch Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian quá gấp gáp rồi, mà bọn họ còn phải đến cấm địa một lần nữa…
Nhận ra vẻ sốt ruột của cô nên Diệp Chi Du chủ động nói: “Như vậy đi, trong cấm địa chắc là sẽ có manh mối đấy. Chúng ta đi đến đó trước… Sau đó lại trở về cửa hàng bán băng đĩa này xem sau, cậu thấy thế nào?”
Bạch Chiêu Chiêu không ngờ cậu sẽ chủ động nói ra, cô sửng sốt 1 giây rồi mới gật đầu.
Đột nhiên, cô lại muốn nói lời cảm ơn với cậu một lần nữa.
Nhưng Diệp Chi Du không cho cô cơ hội này, ngược lại, cậu kéo cô đi rồi cười nói: “Nhanh lên, nếu không là không kịp đấy.”
–
Chu Lạc Nhiên lại bị ốm.
Cậu ta vốn thích vận động nên thân thể vẫn luôn rất tốt, chưa từng mắc loại bệnh kỳ quái này. Rõ ràng lúc sáng sớm thức dậy, cậu ta còn có cảm giác tinh thần mình rất tốt, nhưng vừa đến thời gian đi học là triệu chứng chóng mặt lại xuất hiện.
Ngoài việc đó ra thì cậu ta không còn cảm thấy có gì không thích hợp cả.
Sáng nay cũng không có bất ngờ gì xảy ra, nhưng cậu ta lại không thể đi học được. Sáng nay cậu ta cũng không uống sữa mà.
“Rốt cuộc là có chuyện gì thế này!” Cậu ta bất lực nằm ở trên giường mà càu nhàu: “Không phải tôi bị bệnh bạch cầu sắp chết đấy chứ!”
“Đừng nói bậy. Cậu chỉ bị cảm cúm thôi.” Chú Tiền đứng ở bên cạnh nói.
“Triệu chứng này tuyệt đối không giống cảm cúm. Hơn nữa, nếu tôi không đến trường thì Chiêu Chiêu sẽ bị Dầu Dừa cướp mất! Ông không biết đâu, bây giờ cậu ấy đối với tôi có hơi thay đổi rồi… Hai người họ lại ở rất gần nhau, cậu ấy sẽ bị Diệp Chi Du giành trước mất!” Cậu ta đạp chăn ra và muốn xuống giường, nhưng lại bị chú Tiền ấn trở về.
“Cậu chủ, nếu cậu còn tùy hứng như thế nữa thì tôi chỉ còn cách gọi điện cho bố cậu thôi… Cậu cũng biết, ông ấy sắp trở về rồi.”
Chu Lạc Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ông ta chằm chằm: “Chú Tiền, ông thay đổi rồi.”
Ông ta giật mình, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “A, thế hả…”
“Đúng thế. Trước đây ông chưa bao giờ dùng bố tôi để dọa tôi!” Nói xong, cậu ta lại ngã xuống giường: “Ặc! Chóng mặt quá.”
Chú Tiền không nói gì nữa, chỉ nhặt chăn lên rồi đắp lại cho cậu ta.
Chu Lạc Nhiên bất lực nằm đó, lại nói: “Sao tôi cảm thấy 2 ngày nay người giúp việc trong nhà ít đi rất nhiều thế…”
“À… bọn họ có việc xin nghỉ, cậu bị ốm cho nên tôi không nói với cậu.”
“Cùng nhau xin nghỉ à?” Cậu ta nói thầm: “Tôi cũng không phải kiểu người không dễ nói chuyện. Bọn họ xin nghỉ thì để họ…”
“Được rồi, cậu chủ, đừng nghĩ nữa. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn ở đây với cậu.”
Cậu ta vùi mặt vào trong chăn, ấp úng oán giận: “Nếu như ngày mai còn không khỏi thì tôi thật sự phải gọi bác sĩ đến mới được!”
Đợi cậu ta ngủ rồi thì chú Tiền mới mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa, sắc trời đã tối, trong nhà cũng tối. Hai người giúp việc lớn tuổi đang đứng chờ ở đó— Là những người phụ trách quét dọn.
“Chú Tiền, chúng tôi cũng nên đi rồi…”
Giọng điệu hai người đầy bi thương.
Ông ấy giật mình rồi lại cười: “Được. Quen biết là có duyên. Chúc hai người sau này đều có cuộc sống hạnh phúc.”
“Chú vẫn không đi à? Chỗ này sẽ nhanh chóng…” Người giúp việc đang nói chuyện thì lại dừng một lúc rồi mới nói: “Sớm muộn gì thì cậu chủ cũng phải biết thôi, cũng sẽ phải tự mình đối mặt.”
Chú Tiền đau khổ thở dài: “Lạc Nhiên được tôi nuôi từ bé đến lớn, giống như cháu trai của tôi vậy… Quên đi. Các người đi đi. Đi đường cẩn thận nhé. Đi đường cẩn thận.”
Hai người giúp việc biết không thể khuyên được ông ấy nên đành phải bất đắc dĩ cúi đầu với ông ấy: “Chú Tiền, mấy năm nay chú chăm sóc chúng tôi rất tốt. Cảm ơn chú. Chú là người tốt. Cho dù đi muộn thì nhất định vẫn còn cơ hội.”
“Chú Tiền, hy vọng chuyện của cậu chủ ở chỗ này sớm kết thúc để chú có thể sớm đến tìm chúng tôi hơn…”
Hai người cảm ơn ông ấy xong thì xoay người đi ra cửa.
Cả gia đình nhà họ Chu bỗng trở nên trống rỗng và vắng vẻ. Đến bây giờ, chỗ này chỉ còn lại chú Tiền và Chu Lạc Nhiên.
–
Trong cấm địa mới, mọi thứ đều bị bóp méo.
Bạch Chiêu Chiêu cảm giác mình đã tiến vào một thế giới hỗn loạn. Toàn bộ cấm địa giống như chìm trong một bể cá khổng lồ, có thể mơ hồ nhìn thấy những vách thủy tinh cao ngất ở xung quanh.
Trên đỉnh đầu là mặt nước gợn sóng, bọt xanh nổi lên giữa những con sóng, phản xạ ánh sáng mờ ảo và có độc. Ngoài ra còn có những chiếc đèn neon bị vỡ đang trôi nổi trong nước, những đôi giày không rõ của ai… trôi nổi trên bầu trời được làm từ nước, đang chuyển động theo những con sóng.
Trên mặt đất có rất nhiều xác người chết một cách đáng sợ, hoặc là đang ngồi, hoặc là đang nằm, chồng chất lên nhau, ruồi bọ thì bay đầy quanh người.
Từ vết xe đổ của mấy cấm địa trước, bây giờ Bạch Chiêu Chiêu đã trở nên rất cảnh giác với những thi thể nhìn có vẻ ngoan ngoãn này. Sau đó cô lôi kéo Diệp Chi Du đi nhanh hơn.
Đi xa hơn về phía trước có một ngã tư.
Ở bên đường có một người bị trói ở trên cây cột, sớm đã bị phơi thành cái xác khô rồi.
Người ở đây chết theo đủ mọi cách kỳ quái. Họ chỉ có chung một điểm đó là cách chết của họ đều cực kỳ tàn nhẫn.
Cô nhìn thấy Diệp Chi Du nắm chặt cây gậy bóng chày ở trong tay, nghĩ rằng có vẻ cậu cũng có cảm giác giống cô.
“Chúng ta… đi vào thôi…”
Diệp Chi Du bước lên trước một bước rồi nói: “Cậu cẩn thận một chút, đi sau tớ.”
Hai người đi về phía trước, nhưng chỉ mới được mấy bước mà đã đi rất xa rồi. Trên đường, có một chiếc xe bị hư hỏng và thi thể bị treo lơ lửng ở trong không trung, như thể thời gian đã dừng lại vào lúc nó bị đâm trúng vậy.
Trong xe không có ai, chỉ có bốn bóng người ngưng tụ lại thành sương đen, miệng há hốc ra và chỉ có một màu đen ngòm, giống như đang kêu gào thảm thiết vậy.
Bạch Chiêu Chiêu kinh ngạc nhìn 2 giây thì mới phát hiện ra chiếc xe kia cũng không thật sự đứng im, mà nó đang chậm rãi tái hiện lại một vụ tai nạn xe. Người ở bên trong xe đang chầm chậm đập vỡ cửa sổ xe và bay ra ngoài, lộ ra huyết quản và cơ bắp đỏ tươi dữ tợn dưới lớp sương mù màu đen. Thậm chí còn có một con ngươi đã bay ra khỏi hốc mắt, đang bay về phía Bạch Chiêu Chiêu.
“Cẩn thận!” Diệp Chi Du kéo cô ra.
Cậu luôn cảm thấy tốt nhất là không nên chạm vào bất cứ thứ gì ở đây.
Con ngươi kia cũng không tiếp tục bay ra ngoài và bay theo hướng này nữa, mà ngược lại, nó bắt đầu quay trở về. Tất cả lại bắt đầu quay ngược lại thời điểm mới bắt đầu. Sau đó ô tô lại bị đâm nát từ một góc độ khác, người bên trong lại thay đổi một cách chết mới.
Cái chết không ngừng lặp đi lặp lại này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho nên Diệp Chi Du kéo cô đi rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Bạch Chiêu Chiêu vẫn không khỏi quay đầu lại: “Tớ đoán bọn họ đang tái hiện lại hiện trường các kiểu tai nạn giao thông.”
Hai người đi về phía trước, trong không khí còn có sương mù xanh lam và ngòn ngọt mùi máu.
Hai bên đường có rừng cây thưa thớt, trong rừng có những thứ gì đó màu đen đang treo lủng lẳng.
Sau đó Bạch Chiêu Chiêu phát hiện rằng thị lực của cô đã được cải thiện. Cô nhìn thấy những thứ đó chính là thi thể người bị treo lên cây. Thi thể của họ bị gió thổi và lủng lẳng ở trong rừng. Đôi mắt đỏ như máu của họ đang nhìn vào hai người không mời mà đến…
Cổ của mỗi người đều bị kéo ra rất dài, dài đến nỗi dường như cơ bắp cũng sắp bị đứt lìa luôn rồi…
Cô chỉ liếc một cái thôi là đã không nhịn được buồn nôn nên vội vàng quay đầu đi, kiên trì đi về phía trước.
Chớp mắt, hai người họ đã đi đến cuối đường và trước mặt họ là một con sông đỏ như máu.
“Làm sao đi qua được con sông này đây…” Diệp Chi Du nói được một nửa thì đột nhiên che miệng lại, thiếu chút nữa thôi là cậu nôn ra rồi.
Nào phải dòng sông đỏ như máu chứ? Mà đó chính là máu chảy ra từ xác chết của vô số trẻ sơ sinh, lấp đầy các khe rãnh, vừa tanh hôi vừa thảm khốc. “Dòng sông” đang chảy, xác chết dần dần được máu bôi trơn và trở nên nhớp nháp không biết trôi đến nơi nào.
Bạch Chiêu Chiêu đứng trên bờ nhìn một lúc, không biết trong mắt đã tràn ngập nước mắt từ bao giờ, cô nhẹ giọng nói: “Thật đáng thương.”
Trẻ sơ sinh, đứa lớn đứa nhỏ, thậm chí còn có bào thai dẹt như tờ giấy. Hai mắt chúng nó trống rỗng và vô hồn, khiến người ta nhìn vào chỉ thấy tuyệt vọng.
Giờ khắc này, trong lòng cô đang trào dâng tình mẹ mãnh liệt, thậm chí cô còn hận không thể nhảy vọt xuống sông và ôm lấy những đứa bé cô đơn kia vào trong lòng mình mãi mãi.
“Đừng nhìn nữa.” Diệp Chi Du phát hiện vẻ mặt cô có gì đó không ổn nên cậu che mắt cô lại: “Tớ nhìn thấy bên kia có một cây cầu. Có lẽ chúng ta có thể đi qua từ đó.”
Không có ánh mắt nhìn chăm chú của những đứa bé đã chết, cho nên cô cảm thấy lý trí của mình đã quay về được một ít.
Cô vội vàng nắm lấy tay Diệp Chi Du đang che mắt mình: “Cậu có thể cứ che mắt tớ như thế này được không? Vừa rồi tớ chỉ mới nhìn dòng sông đầy xác trẻ sơ sinh một lúc thôi mà đã muốn đi vào rồi…”
Trong lúc nhất thời, hai mắt Diệp Chi Du hoa lên, tai cũng nóng bừng. Lòng bàn cậu tay bị lông mi của cô nhẹ nhàng chọc vào nên rất ngứa ngáy, cả người đều muốn nhũn ra.
Nhưng đi như vậy rất chậm… Nên cậu dứt khoát cởi áo khoác đồng phục ra rồi trùm lên đầu cô. Sau đó ôm cô lên.
“Ơ…” Bạch Chiêu Chiêu phát ra tiếng hô không rõ ý tứ.
Cô gái vừa gầy vừa nhẹ. Cậu thật sự nên mua nhiều đồ ăn cho cô hơn…
“Che đầu cho kỹ…”
“Ừ.” Cô ở trong chiếc áo rầu rĩ trả lời.
Trên dòng sông đầy xác trẻ sơ sinh kia có một cây cầu màu đỏ, một màu sắc rất mới lạ. Diệp Chi Du chỉ vừa mới bước lên cầu thôi mà đám trẻ sơ sinh trong dòng sông đã bắt đầu khóc lóc nỉ non và đầy bi thương:
“Mẹ ơi… sao mẹ lại không cần con…”
“Đến ôm con đi, xin mẹ đấy…”
“Để con làm con của mẹ đi mà…”
“Sinh con ra đi mà…”
Diệp Chi Du không bị ảnh hưởng gì, nhưng cô gái trong lòng cậu lại đột nhiên bắt đầu giãy dụa, dường như muốn kéo chiếc áo trên đầu ra rồi nhảy xuống cầu.
Cậu ôm chặt lấy cô, bàn tay to lớn của cậu còn nắm chặt bàn tay đang lộn xộn của cô.
“Diệp Chi Du, cậu buông tớ ra…” Dưới chiếc áo, cô khóc đến phát run lên: “Cậu không nghe thấy hả? Con của chúng ta đang gọi chúng ta đấy… Sao cậu có thể tàn nhẫn như thế hả!!”
“Được được được. Tớ lập tức buông cậu xuống…” Tuy cậu đồng ý, nhưng bước chân lại không hề dừng lại mà ôm lấy cô rồi tiếp tục chạy qua cầu.
Sau khi qua sông, Bạch Chiêu Chiêu không giãy dụa nữa.
Mặc dù những đứa bé chết nhìn rất kinh khủng, nhưng lực sát thương cũng không lớn lắm. Có lẽ chúng nó chỉ muốn một cơ hội được chào đời mà thôi.
Diệp Chi Du lại đi về phía trước hơn 10 mét nữa rồi mới thả cô xuống.
Vừa bỏ chiếc áo ra là mặt của Bạch Chiêu Chiêu đã lập tức đỏ lên như quả cà chua, sau đó cô cứ vùi đầu đi nhanh về phía trước.
Vừa rồi cô nói cái quỷ gì thế!
“Con của chúng ta đang gọi chúng ta”? Quả thật bây giờ nghĩ lại khiến cô chỉ muốn nhảy xuống sống chết luôn cho rồi!
Lúc này, Diệp Chi Du lại cố ý trêu chọc cô, cậu ngẩng đầu lên hỏi cô: “Là con trai hay con gái thế?”
Ngay lập tức, cô thẹn quá hóa giận mà đá vào bắp chân của cậu!
“A a đau quá! Ý tốt còn không được đền đáp hả!” Cậu khoa trương kêu to.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Chiêu Chiêu: Là một con cún!
Diệp Chi Du: Vậy quả thực là con ruột rồi!