Lớp Trưởng, Tớ Chỉ Là Beta Thôi!

Chương 15: Cốt truyện/ Thời gian còn là học sinh cấp 2


“Tiểu Dung ơi, Tiểu Dung ơi! Thứ bảy qua nhà tao chơi không?”

“Chắc không được rồi, mẹ tao nói cuối tuần này phải ở nhà bà ngoại rồi, chiều nay là nhà tao phải qua đó rồi.”

“Haiz… thôi vậy…”

“Có gì đâu mà lo, tuần sau tao qua nhà mày chơi là được mà!”

Quý Dung vỗ vỗ đầu đang buồn rầu của thằng bạn mình – bé Phương Ý.

“Mưa rồi, chiều nay khỏi học thể dục quá…”

“Không phải mày ghét học thể dục lắm hả?”

“Chậc! Thì là học thể dục có thể ngắm bạn đẹp trai lớp bên cạnh đó~~~”

“….”

“Ý ơi…. Tao đảm bảo mày sẽ phân hóa thành Omega rồi đó 😃”

“Lời hay ý đẹp, tao thích nha~~~”

Bé Phương Ý quay đầu lại cười tủm tỉm.

“Vậy mày muốn phân hóa thành gì á?”

“À….”

Quý Dung còn chưa nghĩ đến việc này, nhưng mà ba mẹ đều là beta hết mà, nếu nói vậy thì là

“Beta đó, tao thấy là Beta tốt lắm, không cần bị pheromone ảnh hưởng, cũng không có kỳ nhạy cảm hay kỳ phát tình, không dính tới ba cái rắc rối này nọ đó.”

“Ỏ, bé Dung là nghĩ vậy á hả?”

Phương Ý đột nhiên đỏ mặt.

“Nhưng mà Alpha thật sự… lắm, cái tao nói là… cảm giác hormone… bay lung tung đó…”

“Ừm… chuyện này cũng không dính dáng lắm, tao thấy Beta cũng đẹp trai mà.”

“Ý là giống mày phải hong? Há há”

Bé Phương Ý cười xấu xa chọc chọc eo bạn mình, hai người cười giỡn với nhau.

Tiếng chuông vào học vang lên, cả hai nhanh chóng vào lớp, cậu thiếu niên thon gầy ở góc khuất hành lang cũng đi khỏi đó.

“Là Beta sao…”

Hắn nghĩ trong lòng, xuống lầu về lớp mình.

“Tiểu Dung ơi, tao về trước nha, mẹ tao nói trong vòng 2 phút nữa không xuống cổng là tét đít tao luôn, không đợi mày được đâu!!!”

Phương Ý đeo cặp vào, chạy như bay ra ngoài.

“Không sao, không sao, ba mẹ tao cũng sắp tới rồi, mày đi về đi! Tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Quý Dung cầm ô từ từ chậm rãi đi ra cổng trường, cúi đầu nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất. Trời mưa không quá lớn, nước rơi trên đất cũng đang thành vũng nước to, tiếng rơi trên dù cũng rất vang dội, từng tiếng “tí tách” nặng nề không ngừng vang lên trên đỉnh đầu.

“Ai vậy? Bạn học ơi, cậu không mang dù sao?”

Quý Dung đứng ngơ ngơ một hồi, chán muốn chết nên nhìn ngó xung quanh, thấy không biết khi nào gần đó có người đứng, một bạn nam gầy gầy, tóc đen ướt hết trơn, dính vào chết trên mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới đất.

“À, quên… quên mang rồi…”

Bạn nam nào đó lúc này mới trả lời, có chút ngượng ngùng, vóc dáng cũng cao ngang ngửa cậu, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vậy cậu xích lại đây tí đi nè, đứng chung với tớ đi, coi chừng cảm đó.”

Mắt Quý Dung sáng long lanh, vừa nói vừa vẫy tay, nghiêng dù qua bên cạnh che cho cậu bạn đó.

“…”

Thấy bạn nam đó hỏng động đậy gì hết trơn, bé Quý Dung phải tự thân vận động đi qua đó, rút ngắn khoảng cách, kéo cậu ấy đứng vào dưới dù.

Dù lớn lắm, đủ cho hai bạn học sinh cấp 2 đứng dư dả luôn á!

Bé cưng vui đến mức đứng thẳng thớm, ưỡn ngực lên, nè nè, khăn quàng đỏ trước ngực đẹp hẳn lên luôn đó!

Bé Quý Dung vừa định nói gì đã có một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại phía trước.

“Bé Dung, Bé Dung ơi~~~”

“Mẹ ơi!”

“Mẹ tới trễ rồi, hôm nay bận tăng ca.”

“Không sao, không sao đâu ạ!”

Bé Quý Dung cười tủm tỉm vẫy tay, sau đó đưa dù cho bạn nam bên cạnh.

“Mẹ tớ đến đó rồi, cậu cầm đi, lần sau nhớ trả tớ nha, bái bai~~~”

Nói xong đã nhanh chóng lên xe.

Bạn nam cầm ô, vuốt nước mưa trên mặt, ấp úng trả lời:

“Hẹn gặp lại…”

Xe vừa mới chạy một chút, mưa bắt đầu to lên, từng mảng mây đen trên trời đánh sét ầm ầm.

Cùng với tiếng sấm là tiếng kêu hốt hoảng nào đó

“Bé An!”

Bả vai bị vỗ vỗ, mẹ tưởng xuất hiện trước mặt.

“Tỉnh chưa? Mẹ hom nay bận lắm, đưa con về nhà rồi phải tới công ty nữa, xe đậu ở đối diện, đi nhanh lên con, hắt xì!”

“Cậu bé vừa đứng với con khi nãy là bé Dung mà con nói đúng không?”

“…”

Mẹ Tưởng hờn, đột nhiên nhếch mép.

“Dù của bản thân trong cặp thì không dùng, còn dùng của người cơ đó, có phải quá tâm cơ hay không vậy hả bé Tưởng cấp 2 nào đó?”

“Mẹ…”

Bé Tưởng nào đó yên lặng, hèn giọng nói mẹ

“Mẹ lo chạy xe đi kìa…”

Mẹ Tưởng càng kiêu ngạo, mở cần gạt nước trước xe, nhìn xe cộ xung quanh rồi cố ý chọc ghẹo.

“Á à, bạn Tưởng nào đi dầm mưa giống như bé chó con đáng thương vậy đó, đợi người ta đem về nuôi ấy hả~~~”

“Ây da, mà bé Dung nào đó thì không làm rồi, chỉ có mẹ của con là ráng mà đem con nhặt về thôi đó~~~”

“….”

“Mẹ…”

Từ kính chiếu hậu, mẹ Tưởng thấy hai bên tai của thằng con nhà mình đỏ bừng, cười ha ha không ngừng.

—————————————————

《Trong phòng ăn ở nhà》

“Sao mấy nay con ăn đồ ăn thanh đạm vậy?”

Mẹ tưởng nhăn mặt, nhìn thằng con nhà mình đang ăn rau dưa này nọ.

“Này là gì vậy?”

“Là thực đơn ngày đầu tiên cho Beta sau khi phân hóa ạ.”

Mặt bé Tưởng Kha An không biểu cảm nhưng rất nghiêm túc trả lời mẹ.

“Hả?”

Mẹ Tưởng quay đầu lại cùng ba Tưởng nhìn nhau, liếc mắt một cái.

Ba Tưởng đẩy đẩy mắt kính.

“Phân hóa giới tính thứ 2 còn tùy theo trời định, những điều trên mạng không đúng đâu con, hơn nữa tính di truyền trong gia đình cũng đáng tin hơn.”

Tưởng Kha An ngẩng đầu nhìn qua mẹ Alpha cùng ba Omega của mình, đột nhiên dừng ăn.

Cả người cứng đờ, mất cảm xúc, cho dù không biểu lộ ra trên mặt, nhưng không biết vì sao vẫn nhìn được bé Tưởng Kha An này đang tuyệt vọng.

“Nhưng mà cũng không nhất định.”

Ba Tưởng gỡ mắt kính xuống.

“Ông bà của ba đều là Beta.”

Tưởng Kha An lập tức tiếp tục ăn.

“Beta tốt lắm.”

“….”

“Ha ha… cứ từ từ mà ăn đi con.”

Cái đầu chỉ biết yêu đương của thằng con nhà này hết cứu rồi!

Mẹ Tưởng trợn mắt nhìn thằng con mình, ôm lấy ba Tưởng đi khỏi bàn ăn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận