Lớp Trưởng, Tớ Chỉ Là Beta Thôi!

Chương 9: Cốt truyện, chó con khóc lóc


“Về rồi sao?”

“Dạ..”

Tưởng Kha An đem giày bỏ vào tủ giày, trả lời mẹ.

“Tiêm thuốc ức chế rồi sao?”

Mẹ Tưởng bưng đồ ăn từ trong bếp ra quan tâm hỏi han.

“Tiêm rồi thì vào giúp mẹ một chút.”

Tưởng Kha An yên lặng rửa tay, vào phòng bếp giúp mẹ xắt rau, mới vừa cầm dao lên, đã bị mẹ Tưởng tát đầu cái bốp.

“Mày tiêm cái con khỉ!”

Mẹ Tưởng tức giận đùng đùng lấy con dao lại.

“Mùi bạc hà nồng chết mẹ mày rồi,

– —-Phòng khách —–

Mẹ Tưởng tay cầm tách trà,

“Sao lại tới kỳ nhạy cảm sớm hơn bình thường?”

“Không sao đâu mẹ…”

Tưởng Kha An quay đầu đi, bộ dáng không có chuyện gì to lớn.

Mẹ Tưởng giựt giựt khóe miệng.

Thẳng quỷ ranh, mẹ ghét nhất mấy đứa nín im như mày!

“Mày đừng có xạo với mẹ, mẹ cũng là Alpha, mẹ biết. Kỳ nhạy cảm tới sớm, thuốc ức chế cũng không tiêm, mày ở trường gây họa cho ai rồi hả?! Nói không đàng quàng, hôm nay mẹ không để yên đâu!”

Nghe xong lời này, mặt Tưởng Kha An chợt đỏ lên, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời nào, bộ dáng gió xuân phơi phới, đắm chìm trong tình yêu.

Hắn nhíu mày ôm gối trên sô pha, pheromone trong người tỏa ra càng nhiều.

Mẹ Tưởng bị nồng đến khó chịu, đầu thì choáng, sau đó chửi liền.

“Mày đừng có bộ dạng này ở nhà, bình tĩnh nhanh!”

Vừa mắng vừa nhìn thằng con trai mình, chưa kịp nói xong đã phải nhịn lại.

Bà thấy thằng con trai lúc này cũng giả bộ ít nói lạnh lùng của mình lúc này đang nước mắt lưng tròng, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra.

Mẹ Tưởng khờ! Mẹ Tưởng sợ!

Xưa giờ trong quá khứ, kỳ nhạy cảm của thằng con nhà mình cũng như bình thường chả có gì xảy ra, tuy rằng hơi cáu gắt khó chịu, nhưng tính cách của nó cũng đã tự kiềm nén không bộc lộ ra ngoài.

Sao lần này lại….

“Không thấy bé Dung…”

Tưởng Kha An vừa khóc vừa lẩm bẩm tự nói, dường như trời đất đã sụp đổ, khóc càng lúc càng hăng, làm cho mẹ Tưởng sợ đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha.

“Tưởng Kha An!?”

Mẹ Tưởng xém tí lạc giọng.

“Không thấy ai? Bé Dung? Là cậu bé Beta đáng yêu học chung cấp 2 với con sao? Lúc đó còn chưa phân hóa mà! Con còn nhớ người ta sao?”

Mẹ Tưởng một bên nói một bên khó mà tin được, Tưởng Kha An bởi vì một chút lý do cơ thể mà phân hóa tương đối trễ, khi bạn bè cùng lứa tuổi đều đã phân hóa mà con bà vẫn chưa có dấu hiệu gì, cho đến trước ngày thi tuyển sinh 10, tối đó mới bắt đầu sốt lên phân hóa.

Bà và ba nó còn lo lắng không thôi, thế mà thằng nhóc này ngày hôm sau dán miếng ngăn pheromone xong đi thi như bình thường, mà còn đậu trường top nữa chứ.

“Con cùng bé Dung học chung lớp, em ấy không để ý tới con…”

“Kỳ nhạy cảm tới sớm là do thằng bé sao?”

Mẹ Tưởng nghe mà ngao ngán, đỡ trán.

“Người ta có biết con không? Miệng như hũ nút vậy đó, không giống mẹ của mày chút nào…”

“…… Con và bé Dung ở bên nhau rồi!”

Tiếng khóc của Tưởng Kha An đột nhiên nhỏ lại, sau đó mặt đỏ lên, ngu ngốc nói.

?

Hả?

À

Mẹ Tưởng đang lảm nhảm chửi thằng con đột nhiên dừng lại, giựt giựt miệng, ngồi xuống không nói một lời, bình tĩnh uống một ngụm trà,

Sau một lúc lâu,

“Được rồi, mày về phòng khóc tiếp đi con.”

– —– trường học ——

“Thì ra lớp trưởng trong kỳ nhạy cảm là vậy á hả, tao còn tưởng cậu ấy còn quấn người cơ, hiểu lầm rồi.”

Phương Ý ghé vào tai Quý Dung nói nhỏ

Quý Dung cười gượng hai tiếng, quay đầu nhìn về chỗ phía sau không có ai, mặt bỗng nhiên có chút đỏ.

Thật ra theo ý nào đó thì Phương Ý nói rất đúng.

Nhưng mà, đã 2 ngày rồi mà cậu ấy vẫn chưa đi học lại, thật sự có chút nhớ cậu ấy…

Tay đang cầm bút cũng thả lỏng ra.

A…

Quý Dung hoàn thành nốt đề thi cuối cùng, do dự nửa ngày, cuối cùng cũng đứng lên.

“Có chuyện gì sao em?”

“Thưa thầy, em muốn xin nghỉ học…”

Sau khi học xong buổi chiều, Quý Dung cầm giấy xin nghỉ ra khỏi trường học, trong lòng có chút lo lắng, nhưng tốc độ đi đường cũng không hề chậm lại.

“Ai vậy?”

Giọng nói đằng sau cửa vang lên, hơi khàn khàn, giống như bị cảm.

Quý Dung gõ gõ cửa nhìn vào mắt mèo chào hỏi.

“Là tớ, lớp trưởng.”

Cửa nhanh chóng mở ra, còn chưa hiểu gì đã bị người nào đó kéo vào nhà, cả người bé cưng lảo đảo một cái, ngả vào lồng ngực nóng hầm hầm của ai đó, mặt dán vào ngực hắn, nghe nhịp tim đang vang lên, cơ thể bị đôi tay thon dài ôm chặt lấy.

“Cậu… chờ một chút…”

Quý Dung giãy giụa nửa ngày trời, mới chui ra khỏi ngực hắn được, cậu quay đầu ra cửa lấy chút đồ,

“Đây là quà gặp mặt cho chú dì.”

“….”

“Sao không nói gì thế?”

“Ba mẹ anh không có ở nhà mấy nay.”

Mắt Tưởng Kha An nhìn chằm chằm cậu.

Có thể vì lúc leo cầu thang có chút nhanh nên hơi thở chưa thể ổn định được, áo sơ mi trắng bị mồ hôi làm ướt, eo thon nhỏ ẩn ẩn lộ lộ ra.

“Không sao cả, cũng đưa đến rồi, tớ là khách mà.”

Bé Dung cười tủm tỉm nói,

“Cậu khỏe hơn chút nào chưa?”

Tưởng Kha An gật đầu, có chút chậm một tí mới trả lời

“Rồi.”

[thật ra không tốt chút nào]

[quá nhớ bé Dung]

[Ba mẹ đều nói do mùi bạc hà nồng quá nên phải ở bên ngoài vài ngày]

Quý Dung theo sau hắn

[muốn cùng bé Dung ở bên sau mãi mãi luôn]

Quý Dung đỏ mặt, cái tên này!

Tưởng Kha An đi trước cậu mở cửa phòng, bình thản nói:

“Tớ đi cắt trái cây.”

Nhìn bước chân vững vàng của hắn đi xuống lầu, cậu có chút kinh ngạc, cái tên này chỉ có mặt hơi đỏ một chút còn lại đều bình thường, không hề nhìn ra đang trong kỳ nhạy cảm nha

Sau đó cậu lại nhăn nhăn mũi ngửi, ngửi nửa ngày cũng không ngửi được mùi gì, sau đó buồn buồn ngồi trên ghế.

Không sao, bản thân là Beta như cậu ngửi không được mùi pheromone của Tưởng Kha An là bình thường cơ mà.

Cậu tự an ủi bản thân mình rồi nhìn xung quanh, phòng của hắn rất sạch sẽ, chăn cũng xếp gọn lại, trên bàn còn đang lật sách ra làm bài.

Chậc, trong kỳ nhạy cảm mà còn nỗ lực đến vậy luôn hả?

Quý Dung cầm bài thi lên nhìn, nhìn thấy bút kẹp bên trong không cẩn thận rơi xuống sàn, cậu ngồi xổm xuống nhặt lên.

“Á?”

Dưới bàn hình như có gì đó, cậu có chút nghi ngờ duỗi tay lấy ra, là một chiếc áo.

Lúc này, cửa mở ra.

Tưởng Kha An đang cầm dĩa trái cây cùng Quý Dung đối diện nhìn nhau

….

“Cái này…. là của tớ phải không?”

Mặt Quý Dung đỏ như muốn rỉ máu, trong tay cậu là một chiếc áo thun đen, chất lỏng màu trắng đặc sệt đáng nghi dính trên cổ áo, cảm giác ướt ướt vẫn còn, hiển nhiên là mới dính đây thôi.

Dĩa trái cây cắt xong để trên bàn, Tưởng Kha An đứng đó nhìn cậu không nhúc nhích, không nói một lời nào.

[là do nhớ bé quá đó]

[nhớ bé Dung nên không nhịn được…]

Quý Dung xấu hổ cầm chiếc áo nửa ngày trời, nghe được suy nghĩ của Tưởng Kha An xong yên lặng để áo lên ghế.

Bầu không khí ngọt ngào kích thích này làm cậu có chút khẩn trương, do ngồi xổm quá lâu mà mắt hơi mơ hồ.

Môi hơi khô nên cậu dùng lưỡi liếm môi dưới một chút, vừa muốn nói chuyện…. lại bị chặn ngang.

“Anh xin lỗi”

“Hửm?”

Tưởng Kha An không chút tiếng động mà rơm rớm nước mắt, mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ hơi nhăn mày lại.

Nước mắt dần nhiều hơn, chưa được một chút đã bắt đầu chảy ra, rơi “tách tách” xuống sàn.

Quý Dung bị một màn khóc trước mắt này hoảng sợ, cậu vội vàng đứng dậy, hoang mang rối loạn giải thích

“Không phải, em không có trách anh, em biết, kỳ nhạy cảm mà…. em, em chỉ muốn nói…”

Mặc kệ dỗ dành kiểu gì cũng không dùng được.

Quý Dung nhìn cái tên đang khóc trước mặt mình, thở dài, dứt khoát ôm hắn.

Cậu vỗ nhẹ sau lưng Tưởng Kha An, bị hắn ôm chặt vào lòng, đầu dụi vào cổ cọ liên tục.

Quý Dung bị cọ đến có chút ngứa, vì thế vuốt đầu hắn, dường như lớp trưởng to lớn đang muốn cuộn nằm vào lòng cậu.

Như một con chó bự đang làm nũng.

Trong lòng Quý Dung nghĩ vậy, lớp trưởng như vậy… thật sự có chút đáng yêu cậu nâng mắt hắn lên, híp mắt nhìn nửa ngày.

Tưởng Kha An nhắm mắt lại, cả mặt ướt đầm đề nước mắt, còn hơi hồng nữa cơ. Bé cưng nhìn có chút không nhịn được trong lòng, vì thế nâng mặt lên, hôn nhẹ trên mí mắt hắn.

“Lớp trưởng, em không ngại.”

Cậu hôn tới cằm, bị bộ dáng chó con khóc lóc đáng thương làm cho mê muội đầu óc, nói ra một cậu kinh thiên động địa:

“Nếu anh muốn, bắn trên người em cũng được….”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận