Đôi khi anh sẽ nghĩ, Hàn Nhất là con gái là tốt rồi, thế là hai nhà sẽ thành một nhà, vui vui vẻ vẻ, thuận lý thành chương, tốt biết mấy. Nhưng nào có nếu như, hiện thực thì Hàn Nhất là nam, anh cũng là nam, ở bên nhau.
Bước tiếp theo là nên làm gì bây giờ?
Trịnh Hải Dương nghĩ đến rõ ràng, giấu giếm được bao lâu đâu, hiện giờ người trong nhà đều không ở đây, không phát hiện, một ngày nào đó ngoài ý muốn bắt gặp, thế thì còn muốn “trời ơi bão táp mưa sa” hơn cả sự kiện của Hàn Đình Đình.
Chuyện come out này anh không có kinh nghiệm, thích đồng tính là chuyện ngoài ý muốn, anh muốn tìm một ví dụ, Hàn Đình Đình không thể nghi ngờ gì là người được chọn tốt nhất.
Trịnh Hải Dương gọi điện cho Hàn Đình Đình, hẹn ăn cơm, lại lấy cớ với Hàn Nhất là buổi tối có tiệc rượu, không về ăn cơm.
Kết quả khi đến nhà hàng, cửa phòng bao vừa mở ra, Hàn Đình ĐÌnh cầm túi tiến vào, phía sau lỏ cái bản mặt của Hàn Nhất.
Trịnh Hải Dương thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra.
Anh ngạc nhiên nhìn hai người tiến vào, Hàn Đình Định một bộ dạng trận địa sẵn sàng đón *** hùng hậu, mà Hàn Nhất ở phía sau, như một tùy tùng.
Phục vụ lấy nước cho hai người, Hàn Đình Đình ngồi xuống, mặt vô biểu tình nói: “Nhóc ra ngoài trước ffi, đóng cửa lại, cảm ơn.”
Phục vụ gật đầu ra ngoài, đóng cửa lại. Cửa vừa kép lại, không khí liền sai sai, không ai nói chuyện, HÀn ĐÌnh ĐÌnh tự uống nước, đôi mắt nhìn Trịnh Hải Dương nhưng lại liếc sang Hàn Nhất.
Qua một lát, cô nói: “Dương Dương, con muốn nói gì à?”
“….” Trịnh Hải Dương nhìn về phía Hàn Nhất, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, anh nghĩ Hàn Nhất thằng thúi sẽ không tự mình xuất chiêu trước chứ? Nhưng Hàn Nhất lại xốc mí mắt nhìn trần nhà, chẳng có biểu tình gì.
Trịnh Hải Dương nhất thời không rõ, không hé răng.
Hàn Đình Đình nghiêng đầu nhìn Hàn Nhất, lạnh lùng nói: “Không phải bình thường mày nói nhiều lắm à? Nói đi!”
Hàn Nhất lập tức vẻ mặt đúng đắn, giơ nắm đấm lên, như ty nữ mà đấm vai cho Hàn Đình Đình, lại nhìn Trịnh Hải Dương, chân chó nói: “Cô, cô xem con dâu mà con tìm về cho Hàn gia thế nào? Có phải muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn thân hình có thân hình, tiền còn nhiều hơn con!”
Hàn Đình Đình cùng Hàn Nhất cùng lúc nhìn qua Trịnh Hải Dương, anh xem nữa đập đầu vào tường —- Hàn Nhất thằng thúi này! Vậy mà nói huỵch toẹt ra cả, đến chào hỏi còn chưa nói!!
Trịnh Hải Dương trừng mắt nhìn Hàn Nhất, xong mới nhìn Hàn Đình Đình: “Cô đã biết rồi à?”
Hàn Đình Đình lại thở dài: “Khi Hàn Nhất nói với cô, phản ứng đầu tiên của cô là hung hăng mắng nó, hiện tại lại nghe con nói, cô đúng là không nhẫn tâm. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan ngoãn, cô hiểu rõ, chuyện này không có đúng sai, nói trắng ra, là con cũng không thể khống chế được, cô hiểu mà.”
Hàn Đình Đình nói rồi đánh rớt cái móng heo trên vai mình, nghiêng đầu nhíu mày nói: “Một người đàn ông tốt như vậy, con gái lớn nhỏ đều thích, hời cho mày rồi!”
Hàn Nhất cười ngây ngô (muhahahahaha).
Đồ ăn lên, ba người cùng ăn cơm, Hàn Nhất không dám ngồi cạnh Trịnh Hải Dương, đàng hoàng ngồi bên tay phải Hàn Đình Đình, Trịnh Hải Dương lại ngồi bên tay trái.
Hàn Đình Đình tổng kết lại, với tình huống hiện tại come out là chuyện ngàn vạn lần không thể, một khi come out, giao tình hơn hai mươi năm của hai nhà sẽ bị hủy trong một sớm, còn là một trận bão to.
Nói khó nghe thì Hàn gia dù có hai đứa cong, nhưng còn có Hàn Thập, nó còn có thể nối dõi tông đường, bên Trịnh gia lại chỉ có một độc đinh, còn chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn.
Hàn Đình Đình nghĩ nói: “Cô không khuyến khích hai đứa come out, chờ đi, trong nhà cũng không hối kết hôn, mấy đứa còn nôn náo gì, dù sao người đâu cở trong nhà, hai đứa còn ở cùng nhau được. về sau có cơ hội thì ra nước ngoài đi, không khí nước ngoài cởi mở hơn.”
Trịnh Hải Dương nói: “Xuất ngoại không thực tế.” Anh không thể ra nước ngoài, Hàn Nhất nếu cũng đi theo, thế cha mẹ làm sao bây giờ?” Trong lòng Trịnh Hải Dương chuyện di dân này, trừ phi cả nhà cùng đi, nếu không anh sẽ không xem xét.”
Hàn Đình ĐÌnh nhìn Trịnh Hải Dương, muốn nói lại thôi: “Lúc trước khi khi cô thẳng thắn với cha Hàn Nhất, con cũng thấy tình huống ra sao rồi đó. nếu không đi, dưới mí mắt của cha mẹ, tuổi càng lớn, mấy đứa càng dày vò. Đến lúc đó cha mẹ con sẽ thúc kết hôn, người nhà thân thích bạn bè đều sẽ thúc, hoàn cảnh làm con áp lực, người nhà làm con áp lực, chịu nổi không?”
Hàn Nhất ngồi bên cạnh, mày nhăn nhăn, cậu nhịn không được nói: “Cô, cô có việc gì thì nói với con này, đừng nói với ca ca.”
Hàn Đình Đình quay đầu: “Hiện tại biết đau lòng anh mày rồi à, vậy mà còn trêu chọc người ta?”
Trịnh Hải Dương lập tức nói: “Không liên quan gì đến Hàn Nhất.”
Hàn Đình Đình đột nhiên vui vẻ, hai thằng nhóc này còn biết đau lòng lẫn nhau, đều là đàn ông, nghĩ xem nếu hai thằng nhóc này phải chôn việc này trong lòng, này thật là…. Hàn Đình Đình thở dài trong lòng, nhưng lại vui vẻ, thanh mai trúc mã, chưa chắc là chuyện xấu, hy vọng chúng nó luôn có thể ở cạnh nhau.
– end chương 94-