Đôi chân của Trần Diệp không khỏi run rẩy: “… Đây là phương châm làm tình của ngài ư? Dịu dàng, chậm rãi, tỉ mẩn?”
Tạ Tây Hoa nở nụ cười độc địa, ấn người Trần Diệp xuống ghế khiến y quay lưng về phía hắn, hắn nâng mông y lên rồi tiếp tục xâm nhập. Hắn duỗi thẳng eo mình, tét vào mông Trần Diệp thật mạnh, khiến y phát ra tràng âm thanh đứt quãng. dương v*t của người đàn ông nay đã chạm đến điểm sâu nhất, cảm giác tê dại khiến Trần Diệp run lẩy bẩy, chẳng mấy chốc y đạt tới giới hạn mà xuất tinh.
Tạ Tây Hoa lúc này đã giận ngút trời, hắn lái xe về khách sạn, ném Trần Diệp lên giường, xé xuyên y không thương tiếc. Trần Diệp cũng bị bắt nạt đến hai mắt đỏ hoe, Tạ Tây Hoa có chút không đành lòng, nhưng cũng kích động muốn dừng chả được: “Vậy giờ muốn cái nào, dịu dàng, chậm rãi hay tỉ mẩn?”
Trần Diệp không đáp.
Tạ Tây Hoa đưa lưỡi vào trong miệng y, thèm khát mút mát. Đối phương bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, không phun ra những lời khiến hắn bực tức, chẳng phải rất đáng yêu hay sao? Xứng đáng được thưởng một nụ hôn dịu dàng.
Nói ra những lời tốt đẹp khó đến vậy ư?
“Tổng giám đốc…”
“Cái gì?”
Trần Diệp hai chân quấn chặt eo hắn, ý thức có chút mơ hồ: “Ngài đã từng thích ai chưa?”
“Chưa từng.”
“Chưa từng sao?”
“…Ừm.”
“Vậy thì tốt,” Cả thân thể Trần Diệp bị người tùy ý đưa đẩy, không ngừng run lên bần bật, viền mắt y nổi lên tầng hơi nước, “Tốt nhất sau này ngài đừng bao giờ thích ai, bởi lẽ…cảm giác rất khó chịu.”