Giọng nói của Trần Diệp có chút ấm ức: “Nếu bây giờ không cho ngài bắn, chẳng phải lát nữa lại càng giày vò tôi sao?”
Tạ Tây Hoa vốn đang cảm thấy có chút áy náy, nghe đến lời này sắc mặt liền trở nên khó coi, lạnh lùng nói: “Cậu cũng biết điều đấy, nếu không muốn tôi biến thành cầm thú thì hãy để tôi làm cho thỏa.”
Vừa nói, hắn vừa lật Trần Diệp lại, thúc vào một cú thật mạnh để trấn áp y. Trần Diệp run rẩy đến mức bấu chặt chăn, Tạ Tây Hoa đè người y xuống, hôn môi y thật sâu.
Đâm rút hồi lâu, cuối cùng Tạ Tây Hoa cũng bắn.
Trần Diệp xoay người ngồi dậy. Tạ Tây Hoa thầm nghĩ, cậu bị tôi làm cả đêm, bây giờ xuống giường không sợ té dập mặt à? Vừa định vươn tay giúp đỡ, Trần Diệp lại nói: “Đáng lẽ ra hôm nay phải trả phòng, nhưng bây giờ đã là 2 giờ chiều, lại phải tốn thêm một ngày phí. Sau này tổng giám đốc làm những loại chuyện thế này cũng phải biết tiết chế lại một chút.”
Tạ Tây Hoa không nói gì.
Ông nội không biết tìm được trợ lý ăn gan hùm mật gấu như vậy ở đâu, phải trái rạch ròi, sai một chút là không ngần ngại chỉnh đốn hắn.
Tạ Tây Hoa ôm eo y: “Ừm… nếu công ty hôm nay có mở đợt kiểm kê quỹ, tôi sẽ bảo là bị trợ lý mê hoặc đến mức không xuống giường được.”
Trần Diệp lạnh lùng nhìn hắn.
Tạ Tây Hoa cười nhẹ bảo: “Mặc quần áo vào đi, ngoan ngoãn nghe lời nào, đừng làm tôi mất hứng nữa, lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn trưa nha.”