Trần Diệp cúi đầu: “Tổng giám đốc, xin ngài hãy nhanh lên chút.”
Tạ Tây Hoa nhẹ nhàng vuốt ve: “Đòi hỏi quá thì cầm lấy mà tự bôi, tôi ngồi xem là được.”
Tự bôi…để hắn ngồi xem. Này có khác gì thẩm du trước mặt hắn đâu? Trần Diệp lầm bầm, “Không dám phiền tổng giám đốc.”
Tạ Tây Hoa lại nói tiếp: “Nếu cậu tự bôi thì bôi không được sâu đâu.”
Trần Diệp đành quay đầu đi, không còn cam đảm đối mặt với hắn nữa.
Thế rồi, những ngón tay của hắn từ từ thâm nhập, vuốt ve bức tường bên trong đã sưng đỏ do ma sát.
Trần Diệp bị động tác chọc ngoáy không nhanh không chậm của hắn làm cho bất ngờ, khiến đôi chân y run rẩy.
Ngón tay hắn chậm rãi xoa xoa, mang theo cảm giác mát lạnh, từng centimet đều được hắn chăm chút tỉ mỉ. Tạ Tây Hoa bảo: “Trước đó đối với cậu có chút nóng vội, kể từ bây giờ tôi sẽ từ tốn hơn.”
Trần Diệp cắn môi.
Hai ngón tay sau khi đã càn quét khắp ngóc ngách, Tạ Tây Hoa mới chậm rãi rút ra: “Xong rồi.”
Trần Diệp vẫn không dám nhìn hắn: “Cám ơn tổng giám đốc.”
Tạ Tây Hoa đặt cháo và thuốc lên bàn: “Ăn cháo rồi uống thuốc đi… Nếu cậu có chuyện gì thì tôi cũng không biết giải thích sao với ông nội.”
Tạ Tây Hoa nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
Trần Diệp ngồi trên giường, nhìn đăm đăm bát cháo, sau đó nằm xuống giường, bất động như khúc gỗ. Y thực sự không muốn mọi sự thành ra thế này mà… Vì sao hết lần này đến lần khác, y vẫn không thể kiềm chế được bản thân chứ?